Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nam thần năm nhất

"A....kh.ôn...g....."

Thân thể thon gầy, trắng nõn của một thanh niên, đang bị đặt nằm úp sấp xuống đệm giường mềm mại, cả người run rẩy vì bị người phía trên ra sức vận động, liên tục dùng vật thô to kia sáp miệng nhỏ phía dưới của thanh niên.

Mặc thanh niên rên rỉ, cầu xin, người phía trên cũng không mảy may buông tha, lại càng thêm sức thúc mạnh vào bên trong tiểu huyệt nhỏ hẹp.

"Thanh...thích không? Lỗ nhỏ này của Thanh thật mê người...Thật chỉ muốn sáp hỏng ngươi..."

==========

Tiêu Thanh mở choàng đôi mắt đã ngấn lệ, thất thần nhìn trần nhà một hồi lâu, mới ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường.

Bên tai dường như vẫn văng vẳng giọng nói ôn nhu, lại bá đạo của nam nhân kia.

Tiêu Thanh mệt nhắm lại đôi mắt.

Hắn vốn chỉ ước mơ có một gia đình, một người yêu thích hắn.

Thế nhưng, có vẻ nó quá xa vời.

Đêm hôm đó, hắn thật sự mất hết tất cả...

À không, những thứ đó, chưa bao giờ là của hắn.

Người hắn luôn luôn coi là cha, thì chưa bao giờ thật tâm xem hắn là con.

Người hắn gọi là ca ca, vẫn chưa bao giờ nguyện xem hắn là đệ đệ.

Còn những người mà hắn luôn xem bạn, lại chưa bao giờ đối với hắn như là bạn.

Tiêu Thanh cười tự giễu.

Hắn từ nay sẽ lại lần nữa bắt đầu từ con số không.

Tiêu Thanh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, mới bò xuống giường, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến lớp của sinh viên.
_________________
____________
______

Trường A.

Ngày này nói là ngày đi học đầu tiên thì cũng không chính xác, chủ yếu hôm nay lên trường cũng chỉ để sinh hoạt đôi điều mà thôi.

Tiêu Thanh khoát trên người một chiếc áo sơmi màu thuần trắng vừa khít người, quần jean ôm trọn đôi chân thon dài, lộ ra thân mình dù không cao, nhưng vẫn thập phần cân xứng.

Vì sáng nay trời rất nắng, Tiêu Thanh đội lên đầu cái nón lưỡi trai màu đen, che khuất hơn nữa khuôn mặt, người xung quanh chỉ thấy được chiếc cằm trắng nõn, với đôi môi mỏng hồng hào gơị cảm.

Tiêu Thanh đơn độc chậm rãi bước qua dòng người náo nhiệt trong khuôn viên trường, lại bị người vỗ vai một cái.

Xoay người qua thì mới thấy một thanh niên tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt tuấn tú cười hỏi.

"Hi! Tôi đang tìm phòng XX khu Z. Không biết cậu có biết nó nằm đâu không?"

Thanh niên kia cao hơn Tiêu Thanh một cái đầu, Tiêu Thanh phải ngước đầu lên mới nhìn thấy được, hắn ôn hòa đạo.

"Thật trùng hợp. Tôi cũng đang tìm phòng đó. Nếu không ngại có thể đi chung."

Thanh niên tóc vàng kia nghe vậy mắt sáng lên, khuôn mặt vốn dương quang càng thêm chói lóa, thanh niên tự nhiên khoát tay lên vai Tiêu Thanh, vừa đi vừa nói.

"Tôi gọi Lê Dương, rất vui được gặp cậu."

"Chào. Tôi là Tiêu Thanh."

Tiêu Thanh cười nói.

Lê Dương ngẩn người, dù vẫn chưa thấy rõ mặt Tiêu Thanh, nhưng kia hình dáng đôi môi gợi cảm cong lên lại phá lệ xinh đẹp.

Lúc đến phòng XX, giảng đường cũng đã tương đối kín người, Lê Dương và Tiêu Thanh chọn vào ngồi ở phía dãy giữa gần bên cửa sổ.

Ngồi cạnh Tiêu Thanh một bên là Lê Dương, một bên là một thanh niên khác, dáng người cao to, khuôn mặt ưa nhìn, người này cũng rất hữu hảo gật đầu chào hai người bọn họ.

Tiêu Thanh thấy vào lớp cũng hết nắng, liền cởi bỏ mũ, gật đầu lại với thanh niên kia.

"Chào. Ta là Tiêu Thanh."

Thanh niên sửng sốt, tay xoa xoa đầu.

"Nhĩ hảo. Viên Minh."

"Lê Dương."

Lê Dương lướt mắt nhìn trọn vẹn khuôn mặt của Tiêu Thanh rồi tự giới thiệu mình.

Đều là cùng tuổi thanh niên, rất nhanh quen thuộc lên.

Viên Dương là người từ tỉnh nhỏ lên, con người cũng hàm hậu như vẻ ngoài, chỉ có ngoại hình to lớn hơn người thường khiến nhiều người ái ngại, nhưng khi quen biết sẽ cảm thấy người này rất đáng để kết bạn.

Còn Lê Dương, chỉ biết hắn sống ở Mỹ từ nhỏ, vì lý do nào đó nên mới qua Trung học tập.

Ba người trò chuyện mãi đến khi một nữ giảng viên bước vào.

Nàng tuổi không lớn, chỉ khoảng hơn 25, vóc người đầy đặn, mái tóc nâu xoăn gợi cảm, gương mặt trang điểm tỉ mĩ, coi như xinh đẹp, ăn vận lại có phần hơi quá... lộ liễu.

Tiêu Thanh nhíu mày, còn một số nam sinh khác hơi xôn xao lên, có kẻ còn huýt sáo.

Lê Dương ghé vào tai Tiêu Thanh nói: "Cũng không tồi."

Còn Viên Minh biểu cảm từ đầu đến cuối đều không chút biến hóa.

Nữ giảng viên mở đôi môi đỏ mọng đạo: "Chào mọi người. Ta là cố vấn của lớp A, khoa Công nghệ thông tin. Giang Du là tên ta."

Năm nay khác với mấy năm trước, một phần do số lượng sinh viên khoa Công nghệ thông tin đông gấp hơn 2 lần lúc trước, nhà trường đã chia ra làm 3 lớp A, B, C, và phân theo điểm số đầu vào của sinh viên.

Và lớp A là lớp ít 'dân số' nhất, cũng là lớp tụ tập 'nhân tài' nhiều nhất.

"Đầu tiên, ta cần một lớp trưởng, một lớp phó. Có ai tự đề cử không?"

Giang Du đưa mắt nhìn toàn lớp bất động, liền nói tiếp.

"Nếu không ai tự đề cử, vậy ta xin được đề cử. Tiêu Thanh? Có mặt hôm nay không?"

Bị đột ngột điểm danh, Tiêu Thanh sửng sốt, đứng dậy.

Có mấy nữ sinh đỏ mặt nhìn hắn.

Nữ sinh A: "A! Kia có phải là thủ khoa trong truyền thuyết không?"

Nữ sinh B: "Nghe nói hắn điểm cao hơn cả Tiêu đại thần năm đó nữa đúng không?!"

Nữ sinh C: "Thật rất soái!"

Tiêu Thanh không quá tâm ồn ào xung quanh, hắn đã quá quen thuộc trường hợp như thế này, hồi trước ở Hàn Quốc, tiếng la hét của nam nữ sinh ở Shin Hwa còn điên cuồng hơn ở đây rất nhiều....

Giang Du nghiền ngẫm nhìn Tiêu Thanh cười nói: "Tiêu Thanh? Ngươi có thể đảm nhiệm lớp trưởng không?"

Tiêu Thanh lắc đầu: "Tôi không thích hợp vị trí này. Đa tạ cô đã đề cử."

Tiêu Thanh vừa dứt lời, Lê Dương ngồi cạnh đứng dậy, tủm tỉm nói.

"Ta xin tự đề cử vị trí này thưa lão sư."
___________

Kết thúc ngày đầu tiên, Tiêu Thanh xoa xoa vai, cùng với Lê Dương và Viên Minh rời khỏi lớp.

Tiêu Thanh: "À còn ktx thì sao?"

Lê Dương thở dài: "KTX năm I hình như đang có trục trặc về đường ống nước nên một tháng sau mới dọn vào được. Chỉ có năm 2 trở đi thì đã dọn vào từ lâu rồi."

Tiêu Thanh nghe thế cứng đờ.

Hắn vốn tưởng có thể dọn vào KTX sớm để có thể trả phòng sớm.

KTX trường A nổi tiếng vừa tiện nghi vừa rẻ, còn tiền thuê phòng...

Vốn tưởng có thể tiết kiệm một khoản.

Ai ngờ, tim Tiêu Thanh như nhỏ máu...

"Huynh đệ! Đi dùng bữa không? Ta mời. Viên Minh cùng đi đi!"

Lê Dường phóng khoáng nói.

Tiêu Thanh nghĩ nghĩ, dù sao cũng là đồng học, lần này Lê Dương, lần sau đến lượt hắn vậy.

Viên Minh nghĩ nghĩ rồi đồng ý.

Lê Dương cao hứng khoát vai hai người đi.

"Đi thôi, đi thôi."

Và bản thân ba người lại không hề hay biết, bản thân họ đang trở thàng tầm ngắm của biết bao cô gái.

Tiêu Thanh cũng trở thành Nam thần mới của trường A.

##### Hết chương 5#####

#Lì xì của t cho những độc giả yêu dấu

🎊HAPPY NEW YEAR!!!🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro