Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Kí túc xá.

Sáng sớm.

Tiêu Thanh mệt mỏi lấy tay dụi dụi con mắt, che miệng nhỏ ngáp một cái.

Đêm qua, vừa dọn đồ đạc xong để chuẩn bị sáng nay dọn qua kí túc xá, người mệt lả không chịu được, qua loa giải quyết cái bụng đói meo, tắm rửa, rồi lại lăn lên giường ngủ.

Thế nhưng không hiểu sao, cách vách đôi vợ chồng trẻ kế bên có một hài tử mới sinh không lâu lại quấy khóc, cả đêm dường như thức trắng, đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút.

Tiêu Thanh lờ đờ bước xuống ra khỏi phòng trọ, nhìn lại nơi mình ở đã nửa năm trời hơn, cũng không nhịn được tiếc nuối.

Nhất là tiền trọ....

Vừa ôm mấy cái thùng đồ xuống tầng trệt đã thấy một chiếc xe hơi màu đỏ rực chói lóa đậu trước tòa nhà, có vẻ vô cùng chói lóa.

Tiêu Thanh: "..."

Kinh ngạc hơn là người bước xuống xe.

"Lê Dương!!"

Lê Dương hôm nay vận một bộ áo thun, quần jean đơn giản nhưng lại nhìn rất đẹp mắt, không khác người mẫu là bao, đặc biệt là mái tóc vàng kia.

Lê Dương cười khẽ, ôm lấy thùng đồ trên tay Tiêu Thanh: "Để ta giúp."

Tiêu Thanh mắt sáng lên, hắn vốn tưởng Lê Dương chỉ thuận miệng nói phụ hắn dọn phòng thôi, ai ngờ là thật.

Nhoẻn lên một nụ cười mang vẻ tinh nghịch, khả ái, Tiêu Thanh tay vỗ mạnh lên vai Lê Dương một cái: "Đa tạ huynh đệ."

Lê Dương thờ người ra nhìn hắn, tay xoa xoa vai, cười cười giúp hắn.

Xong chuyện của Tiêu Thanh, hai người cùng đến kí túc xá, giữa đường lại thấy Viên Minh vừa bước xuống xe buýt, Tiêu Thanh cao hứng ngoắt ngoắt hắn.

"Viên Minh! Lên đây đi!"

Viên Minh nhìn chiếc xe màu đỏ rực rỡ chói quá mức, khóe miệng run rẩy, cũng bước lên xe.

Lê Dương khoe khoang: "Thế nào? Màu xe này quá đẹp phải không!! Nhìn cực kì nam tính, rất hợp với dáng vẻ hào hoa phong nhã của ta đúng chứ Viên Minh?!"

Viên Minh yên lặng một hồi mới cố gắng phát ra tiếng "ân".

Quen biết Lê Dương rồi mới biết tên này bị bệnh tự luyến giai đoạn gần cuối còn mắc bệnh cuồng màu đỏ, chỉ nhìn cái laptop, điện thoại, vật dụng cá nhân của Lê Dương toàn bộ đều màu đỏ liền biết.

Dù rằng màu này rất hợp với vẻ ngoài của Kê Dương, Tiêu Thanh biểu môi đạo: "Hoa hoa công tử."

Lê Dương búng cái trán hắn một cái: "Tiểu Thanh hư nha."

Tiêu Thanh trừng mắt nhìn hắn.

==========

Trường A nổi tiếng về thành tích sinh viên giỏi rất nhiều, điều kiện vật chất tiện nghi.

Kí túc xá cho sinh viên có tổng cộng gần 7 khu kí túc xá, mỗi khu có 4 lầu.

Mỗi khu là sinh viên một khoa khác nhau, mỗi lầu là sinh viên các năm khác nhau trụ.

Cho nên hiển nhiên là ba người, Tiêu Thanh, Lê Dương và Viên Minh liền lái xe vào trước cổng khu B - khu ktx Khoa Công nghệ thông tin.

Chiếc xe hơi đỏ vừa xuất hiện, đã thu hút không ít ánh nhìn, ba người vừa bước ra khỏi xe lại càng khiến xung quanh thiếu nữ...và còn nam tử xôn xao.

Có mấy cô gái ngượng ngùng đỏ mặt nhìn ba người họ.

Lê Dương còn hất cầm lên, lấy kính mát đeo lên, tay vuốt tóc ra sau đầu, khiến bao nữ tử nhìn nhiều vài lần.
Tiêu Thanh đạp hắn một cước cho tỉnh mộng: "Đi nhanh thôi cái tên này."

Lúc này Lê Dương bỏ kính mát ra, xoa xoa chân bị đá, mới ngoan ngoãn đem đồ đạc vào ktx, đi ngang hai cô gái đứng gần đó, Lê Dương còn nháy mắt máy cái với họ.

Tiêu Thanh lại đá hắn một cước, Viên Minh khóe miệng run rẩy.

Ba người cùng đến phòng 106 của họ.

==========

Hai cô gái kia bị Lê Dương trêu đùa đỏ mặt, một cô gái dung mạo phổ thông kéo tay cô gái đứng cạnh mình.

Nữ tử này lại sỡ hữu dung mạo tú lệ, xinh đẹp, mang dáng dấp, khí chất của một tiểu thư đài cát có gia giáo.

Nàng tên Mạnh Dật Nhiên.

"Dật Nhiên. Ba người kia hình như là năm nhất khoa Công nghệ thông tin trong lời đồn. Quả thật rất soái nha!!"

Mạnh Dật Nhiên gật đầu, cũng không quá quan tâm đến họ, liền bước đi trước.

Cô gái còn lại vội đuổi theo: "Sao thế? Chờ mình với."

Mạnh Dật Nhiên đạo: "Na Na. Mình chỉ quan tâm đến Tiêu Nại thôi. Mấy người khác mình không quan tâm."

Na Na hùa theo: "Rồi rồi mìnhn
rõ mà. Chỉ có Tiêu Nại đại thần mới xứng với Dật Nhiên - hoa khôi trường ta mà thôi."

Mạnh Dật Nhiên cười ngọt ngào lại ủ rũ: "Đừng nói thế. Tiêu Nại huynh ấy là thật có thể chú ý mình chứ?"

Na Na: "Sao lại không? Dật Nhiên đẹp thế này, thành tích ưu tú, gia thế nhất lưu. Tiêu Nại không thích cậu mới là lạ!"

Mạnh Dật Nhiên xấu hổ cúi đầu bước nhanh đi.

Na Na cười trêu: "Còn ngại nữa à..."

========

Phòng 106.

Phòng ktx trường A không nói đến mức đẹp, nhưng cũng rất không tồi, diện tích vừa đủ cho bốn người cùng phòng, tường màu xanh nhạt, nền lát gạch hoa văn trắng, hai giường tầng, cùng một nhà vệ sinh.

Lúc Tiêu Thanh bọn họ vào thì người thứ tư trong phòng đã sớm vào, gọi Tư Hạo. Người này tướng mạo bình phàm, nhỏ gầy, tính cách có vẻ có chút nhút nhác, rụt rè.

Người kia thấy người vào cũng hơi ngạc nhiên, vì việc sắp xếp phòng ở cho từng người là hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ trừ khi có trường hợp đặc biệt. Tỷ như ba người Tiêu Thanh được chung phòng, điều này phải nhờ vào Lê Dương, còn lý do, xin phép nói rõ về sau.

"Mọi người hảo."

Hai bên chào hỏi xong là phần chia giường, Tư Hạo thì nói mình sao cũng được, còn lại ba người lại muốn ở giường tầng trệt.

Lê Dương và Tiêu Thanh liếc Viên Minh.

Viên Minh đạo: "Ta sợ độ cao."

Hai người thất vọng, nhìn nhau.

Tiêu Thanh đảo con mắt một vòng, mới ngước đầu nhìn Lê Dương, chớp chớp đôi mắt to trong suốt nhìn Lê Dương, tội nghiệp giọng nói lại mang chút vị đạo làm nũng khiến ai nghe đều mềm lòng: "Dương.."

Lê Dương thở dài: "Ân..."

Cuối cùng, Lê Dương và Tư Hạo ở tầng giường trên.

Tiêu Thanh mặt quay sang phía Viên Minh nghịch ngợm đá lông mi một cái.

Viên Minh: "..."

Viên Minh âm thầm cầu nguyện cho Lê Dương.

Sau đó, mọi người cùng chia nhau ra dọn dẹp, gần đến giờ chưa, mọi việc mới đâu vào đấy, Tư Hạo liền rủ mọi người đi dùng bữa trưa.

Định gọi Tiêu Thanh đi cùng, Lê Dương lại thấy Tiêu Thanh lăn ra ngủ hồi nào không hay, người nằm trên giường, còn chân thả dưới đất, chưa cởi giày.

Lê Dương đưa ngón tay trỏ lên môi, một tay ngoắt ý bảo yên lặng, kêu Viên Minh và Tư Hạo đi trước, mình ra sau. 

Viên Minh và Tư Hạo liền khẽ bước ra cửa.

Ánh dương mờ sáng xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên người Tiêu Thanh, cả người hắn như tỏa ra ánh hào quang, hấp dẫn người ghé mắt.

Lê Dương thất thần một thoáng, mới khụy gối xuống đất, thật nhẹ nhàng cởi đôi giày trên chân Tiêu Thanh.

Thụy nhân vẫn không hề hay biết, còn cựa mình một cái, miệng chẹp một tiếng, ngủ tiếp.

Lê Dương buồn cười nhìn hắn, ngón tay không tự giác ma sát lẫn nhau, như cảm nhận kia xúc cảm mượt mà trên đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng noãn của ai kia....

### Hết chương 7 ###

Thật ra nếu xét kĩ ra thì Mạnh Dật Nhiên tính cách không tồi, chỉ có điều do được nuôi dạy nên tính cách tiểu thư, có chút ngây thơ, không am hiểu cuộc sống thực tế, hay mơ mộng và tin người không đáng tin nên nhân vật này nhiều lúc hơi quá đáng. Còn có hắc nhân vật này hay không thì tùy tâm tính tác giả.

Số lượng công sẽ hạn chế, quá nhiều tình cảm sẽ rất nhạt.

và chú ý rằng:

+ KHÔNG PHẢI AI YÊU THỤ CŨNG ĐỀU LÀ CÔNG, có người tưởng là công có khi lại không phải ấy nha.

+ CÔNG SẼ LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG NHẤT VỚI THỤ

Dạo này lười nên ít ra chương mới.

Có ai biết bộ nào ok chút, xuyên thư, sư đồ/sư huynh đệ không? T chắc đọc muốn nát cái wattpad mà vẫn chưa chán mô-tip này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro