Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Kẻ mất tích

Đã đến khuya tầm 23 giờ , cả cửa hàng vắng lặng không còn một ai.

Tiêu Thanh tựa lưng ra ghế dưạ, vươn người ra, khởi động thân thể có chút cứng ngắc vì ngồi lâu.

Lại nhìn đống bài vở trên bàn, tay giật giật mấy cọng tóc bên đâù, uể oải kêu lại úp mặt xuống bàn rầu rỉ.

"Thật nhiều...."

Tiêu Thanh cũng có chút hối hận, thời gian qua hắn không quá đầu tư cho việc học mấy môn dùng để thi Đại học, hắn chỉ thích học mấy thứ mình hứng thú, nên giờ nhìn đống trên bàn lại nhịn không được than thở.

Tiêu Thanh bước ra ngoài quầy tính tiền, vươn vai, vặn người, lại thấy có món hàng rớt xuống giá treo, cúi người xuống nhặt lên.

Cùng lúc đó, Chân Thiếu Minh vừa bước vào, vô tình thấy kia mềm dẻo thân thể thanh niên đang cúi người xuống, làm lộ ra một phần eo gầy yêú, trắng nõn, và hoàn toàn hiện ra đường cong vòng mông căng tròn, quyến rũ.

Chân Thiếu Minh hít sâu vào một hơi, cố gắng bình ổn dục vọng có chút hứng khởi phía dưới. Chỉ cần gặp thanh niên này, hắn liền không khống chế được tưởng áp người này dưới thân mình chơi đùa.

Dù cho hắn cũng "làm" qua không ít thanh niên đẹp đẽ, thế nhưng chưa có ai khiến hắn như vậy cơ khát kia ngây ngô thân thể.

Tiêu Thanh thấy có khách tới, lại còn là khách quen, khoảng một tháng vị khách này cứ vài ngày lại ghé mua thuốc lá hay mấy thứ lặt vặt, Tiêu Thanh liền đứng thẳng người, người hơi cúi xuống một chút, cười nói:

"Xin kính chào quý khách đã đến với Kinh Hoa."

Nghe giọng nói mềm mại, ôn hòa của thiếu niên, lòng Chân Thiếu Minh lại như có thứ gì gãi vào tim, có chút dương, thanh âm của hắn không tự giác nhu hòa mấy phần.

"Ân. Ta cần một vài lon bia."

Tiêu Thanh cười nói: "Xin ngài chờ một lát. Ta sẽ lấy giúp ngài."

Lát sau, Tiêu Thanh đến quầy thức uống mới biết bia đã không còn hàng, tay vươn lên xoa xoa mái tóc: "Xin Ngài vui lòng chờ một lát ạ. Thứ ngài cần hiện đang hết. Ta sẽ lấy thêm cho ngài."

Chân Thiếu Minh lúc này đã không còn khoát lên mình bộ áo vest tươm tất như thường ngà, giờ đây chỉ khoát lên người một bộ hưu nhàn đơn giản, thỏai mái.

Khi còn niên thiếu, từng là tuấn tú nam tử, nay thời gian càng làm Chân Thiếu Minh thêm thành thục, hiển lộ rõ nam nhân vị, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhìn kia thanh niên, không hề cao vóc người, lại cố nhón chân lên lấy cái thùng để ở trên giá cao.

Chân Thiếu Minh lại lần nữa thấy cảnh xuân mập mờ lộ ra nơi thắt lưng gầy yếu của thanh niên, vì thanh niên phải với người lấy đồ trên cao.

Chân Thiếu Minh ánh mắt có chút nóng lên, bước đến gần Tiêu Thanh.

Tiêu Thanh cũng vừa lấy được thùng xuống, do thùng hàng khá nặng, Tiêu Thanh loạng choạng, ngã về phía sau, vừa lúc đánh lên người phía sau.

Tiêu Thanh giật mình, xoay đầu lại ngước lên nhìn người phía sau. Tiêu Thanh vốn chỉ cao đến gần vai Chân Thiếu Minh, vừa ngước đầu lên liền vô tình nhìn thấy cặp mắt người nọ nhìn hắn có chút lạ lạ, Tiêu Thanh thất thần, liền không để ý, hai tay Chân Thiếu Minh đang nắm hai bên eo của mình.

Chân Thiếu Minh lúc này nắm kia mềm mại vòng eo, ngón tay nhịn không được sượt một chút lên kia làn da.

Tiêu Thanh giật nảy người, hồi thần, mặt ửng hồng, vội đẩy Chân Thiếu Minh ra.

"Ách...Cảm ơn ngài.."

Tiêu Thanh lắp bắp nói.

Chân Thiếu Minh cười khẽ, lắc đầu ý bảo không có việc gì.
__
_____
___________

"Chết tiệt! Thật xui xẻo!"

Chân Thiếu Tường tức giận đập tay xuống bàn.

Từ khi chơi "Thiện nữ u hồn", hắn bỏ ra không ít tiền để mua vật dụng, tài nguyên, và cả thuê "người khác" để giúp vượt qua aỉ khó.

Thật vất vả mới tìm được một người kỹ năng tuyệt đỉnh, lại không hề tham lam. Thế nhưng người kia lại đột ngột biến mất, không liên lạc được.

Ngoài trừ weibo, số tài khoản ngân hàng hắn chẳng biết gì cả về kẻ đó.

"Lúc cần lại chẳng thấy đâu."

Chân Thiếu Tường tay bóp trán.

____________

Trên Thiện nữ u hồn.

Vu Bán San [Ngu Công]: "Tên ngu ngốc! Sao không chịu phối hợp gì cả?!"

Hách Mi [Mô-a-za] : "Ta..ta..đang cố. Không thấy sao! Tự nhiên mất Tiêu Vũ Thanh, nên ta có chút không quen thôi.."

Khưu Vĩnh Hầu [Hầu tử tửu]: "Hai tên này. Lo giải quyết boss trước kìa!"

Tiêu Nại [Nhất Tiếu Nại Hà]: "Tập trung lại! Ngu công phụ trách bên trái, Mô-a-za phụ trách đằng sau... "

Trong phòng ktx.

Hách Mi bỏ tai nghe xuống bàn, thở dài: "Tiêu Vũ Thanh đâu rồi... Mau trở về đi. Thật loạn mà."

"Ngươi không nhớ hắn nói phải ôn thi Đại học à." Vu Bán San khinh bỉ nói.

"Biết là thế...Nhưng thật không thối quen. Dù có Lão tam chỉ huy nhưng một đội mà mất thanh kiếm chủ lực thì còn gì nữa." Hách Mi lại than thở.

Khưu Vĩnh Hầu: "Cũng phải. Không thể không công nhận, kỹ năng của Tiêu Vũ Thanh thật đáng ghê gớm, có thể ngang tay với Lão tam chúng ta không biết chừng."
.
Tiêu Nại nghe phòng ốc ồn ào tiếng nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì.

Chỉ có lon nước Tiêu Nại đang cầm trên tay bị móp vào...
____________

"...*tiếng hắt hơi ×2*...."

Bên kia, Tiêu Thanh liên tục hắt hơi hai cái liền, tay di di cái mũi nhỏ nhắn hồng hồng, nghiêng đầu khó hiểu.

Hình như có rất nhiều người đang mắng hắn thì phải???

¬¬¬¬¬¬Hết chương 2¬¬¬¬¬¬

###########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro