Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Kẻ trốn chạy.

"Tiêu Thanh, lại đây. Có lô hàng mới tới rồi."

Một giọng nói trung niên từ ngoài cửa tạp hóa vang lên gọi người đang đứng bên trong quầy tính tiền.

"Ân. Ta tới ngay."

Thanh niên tên Tiêu Thanh liền vội tính tiền, đưa hóa đơn cho cô gái trước mặt mình, cười nói:

"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại lần sau."

Chờ cô gái rời khỏi, thanh niên liền ra ngoài cưả, giúp vị trung niên ôm mấy cái thùng cát tông vào kho tiệm.

Cô gái kia vẫn đứng ở trước cửa tiệm tạp hóa, hai má có chút ửng đỏ, vẫn đưa mắt nhìn thanh niên đang không ngừng bận rộn trước mắt mình, cắn môi, liền quay người đi.

Một cô gái khác đứng gần đó, thấy cô gái kia tới, liền chạy tới, hơi đẩy vai cô gái kia, than thở.

"Vi Vi. Sao ngươi vẫn chưa nói với người ta?"

Cô gái tên Vi Vi kia ngượng ngùng: "Hắn đang rất vội. Ta sợ chậm trễ hắn."

Còn cô gái còn lại gọi Nhị Hỷ, thở dài: "Ngươi... Thôi lần sau vậy. Chỉ sợ người đẹp trai như vậy sẽ có người khác cuỗm mất..."

Vi Vi đỏ mặt, tay vỗ vai Nhị Hỷ một cái: "Lần sau đi. Lần sau nhất định ta sẽ nói."

Nhị Hỷ cổ vũ: "Cố lên!"

"Đúng vậy. Cố lên!"

Vi Vi cười nói.

_______________
________
___

Tiệm tạp hóa "Kinh Hoa".

Tiêu Thanh có chút buồn ngủ, hai tay dụi dụi con mắt, tay che miệng ngáp một cái.

Hắn đêm qua ngủ hơi muộn, đã gần đến kì thi đại học nên hắn gần như bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ "Thiện nữ u hồn" để học.

Nhắc đến game "Thiện nữ u hồn", Tiêu Thanh lại rầu rỉ không vui, khó lắm mới tìm được một nhóm đồng đội ăn ý trong game đó, lại phải tạm gác lại để ôn thi.

Tiêu Thanh nhân dịp tiệm không có khách lại có cả Yên thúc - lão bản còn tại đây coi tiệm, lấy ghế ngồi xuống, đầu gục vào cánh tay để trên bàn ngủ mơ màng, chỉ ló ra chưa tới nửa khuôn mặt trắng nõn.

Một hồi sau, nghe có tiếng cửa mở, Tiêu Thanh liền tỉnh, theo bản năng cười chào người vừa vào.

"Kính chào quý khách đến với cửa hàng Kinh Hoa."

Vị khách vừa tới mắt chợt lóe lên kinh diễm, đưa mắt quan sát khuôn mặt Tiêu Thanh, rồi lại như không có chuyện gì, giọng trầm thấp hỏi Tiêu Thanh.

"Ở đây có bán loại thuốc lá này không?"

Tiêu Thanh cười đáp: "Có thưa ngài. Ngài vui lòng chờ trong giây lát. Ta sẽ lấy giúp ngài."

Vị khách kia gật đầu, chờ ít phút sau, Tiêu Thanh liền đưa một gói thuốc lá cho vị khách kia, ân cần hỏi.

"Là đây thưa ngài. Có phải loại ngài tìm không ạ?"

"Ân. Cảm ơn."

Vị khách kia nói, đưa tiền gói thuốc lá cho Tiêu Thanh, trong lúc vô ý vô tình lướt qua da thịt mềm mại trắng nõn của đầu ngón tay Tiêu Thanh. Vị khách kia mắt chợt lóe lên, hơi nhếch môi đạo.

"Có thể cho ta biết tên của ngươi."

Tiêu Thanh dù biết người khách này đang hỏi, nhưng vẫn ảo giác người nọ đang mệnh lệnh cho hắn. Có chút phân vân, mới nói.

"Ta tên Tiêu Thanh."

Vị khách kia chỉ cười không nói, liền rời đi.

Tiêu Thanh ngơ ngác, không hiểu làm sao, lại nhìn giờ còn rất sớm, liền lăn ra ngủ tiếp.
_________

Vị khách kia vừa ngồi vào xe hơi không lâu, liền nhấc máy lên tiếp một cuộc gọi đến.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh nũng nịu của nữ giới: "Chân tổng. Còn 1 tiếng nữa là sẽ có cuộc họp ạ."

Vị khách "Chân tổng" kia liền lãnh đạm đáp, rồi cúp máy.

Trong đầu Chân tổng - Chân Thiếu Minh vẫn không ngừng nhớ đến kia thanh niên tên "Tiêu Thanh".

Nhớ đến kia khuôn mặt tuấn mỹ kiệt luân, hai má hơi hồng nhuận, cùng với cặp mắt trong suốt thủy nhuận vừa mới tỉnh ngủ...

Dung nhan đó khiến cho Chân Thiếu Minh dục vọng có chút xao động.

"Thật không ngờ nơi này lại có một tiểu mỹ nhân như thế động lòng người."

Chân tổng cười khẽ, khởi động xe rời đi.

==========

Tại Hàn Quốc.

"Khốn khiếp! Tất cả là tại ngươi! Nếu ngươi không lợi dụng lúc hắn yếu đuối nhất mà..., thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi?!"

Goo Jun Pyo đập bàn đứng đậy, tay chỉ thẳng mặt tên bằng hữu đào hoa ngồi trước mặt mình.

So Yi Jung không dám chối cãi, sờ sờ mũi, lại nhớ đến kia mềm mại trắng nõn da thịt vì động tình mà nhuộm hồng, đôi môi đỏ mọng không ngừng phát ra rên rỉ mê người, cặp mắt xanh tuyệt đẹp kia nhiễm hơi nước nhìn hắn, cùng với kia "miệng nhỏ" tiêu hồn không ngừng xiết chặt lấy thứ của hắn....

Goo Jun Pyo lại trừng mắt nhìn một tên khác.

"Còn ngươi, Song Woo Bin! Cũng tại tên khốn nhà ngươi. Ngươi cũng cướp lấy của hắn nụ hôn đầu tiên!! Đừng tưởng bọn ta không biết gì?!"

Song Woo Bin híp mắt lại: "Vậy ngươi thì sao Goo Jun Pyo? Đừng nói như ngươi chưa từng có ý nghĩ đó trong đầu."

Nghe tiếng tranh cãi 2 người, Song Yi Jung nhức đâù, nhịn không được lớn tiếng.

"Tất cả im hết cho ta! Giờ điều quan trọng nhất là tìm Thanh. Hắn liền rời đi không nói lời nào, cũng không có chút tin tức gì gần nửa năm trời rồi."

"Tại sao chúng ta không thử thăm dò Trung Quốc?"

Yoon Ji Hoon ngồi trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, từ đầu đến cuối vẫn yên lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

Goo Jun Pyo không quá tin tưởng: "Trung Quốc? Sao lại thế được, nơi đó là nơi cha hắn sinh ra, hắn sao có thể ở nơi dễ dàng làm ta tìm ra như thế."

Song Woo Bin đáp: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

So Yi Jung khóe miệng khẽ nhếch lên: "Đúng. Chính là Trung Quốc."

Tiêu Thanh...

Ngươi không thoát khỏi chúng ta được đâu.

##########
#Thả thính nè ❤❤❤
#Bài post cuối cùng trước khi tạm ngưng post truyện trong thời gian ôn thi.
#Hẹn gặp lại sau ngày 20/1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro