Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Gần hơn

Tại cửa hàng Kinh Hoa.

Tiêu Thanh tay run run bóc phong thư trên tay mà hắn mới nhận ban nãy.

Tiêu Thanh cắn môi, nhắm mắt lại, mạnh dạn mở thư ra.

Hơi hé mắt nhìn bức thư trước mắt, cả người cứng ngắc, mắt mở to ra, miệng há ra, tỏ vẻ khiếp sợ, ngơ ngơ ngác ngác không hay biết có người vào Kinh Hoa.

Chân Thiếu Minh có chút buồn cười nhìn vẻ mặt nghệch ra lại khả ái, trẻ con của hắn. Dùng tay gõ gõ lên bàn nhằm đánh tĩnh hắn.

Tiêu Thanh lúc này mới nhìn thấy người trước mắt, quên bén đi phong thái phục vụ khách hàng thường ngày, mắt Tiêu Thanh sáng lên, cả khuôn mặt rạng ngời, khóe miệng câu lên một nụ cười như đang đắc ý.

"Ta đậu Đại học rồi!"

Thấy hắn đắc ý, Chân Thiếu Minh nhướn mày, mới cầm đi tờ giấy báo điểm trong tay Tiêu Thanh, không nhịn được ngạc nhiên.

Chân Thiếu Minh không ngờ cậu nhóc này thật không hề tồi chút nào, không những đậu vào Khoa Công Nghệ thông tin trường A danh tiếng, lại còn là Thủ khoa, đạt được số điểm gần như tuyệt đối. Trong mắt Chân Thiếu Minh càng thêm nóng bỏng.

Con mồi lần này của hắn không chỉ có bề ngoài câu nhân, mà còn có vẻ rất tài năng....

Rất thú vị.

Mà ánh mắt âm trầm của Chân Thiếu Minh nhìn mình, Tiêu Thanh lại hoàn toàn không hề phát giác, vẫn ngây ngốc cười cười đắm chìm trong vui sướng.

Dù vẫn biết lúc thi hắn làm rất tốt, nhưng vẫn không ngờ lại còn được Thủ Khoa. Tiêu Thanh thầm hí hửng, thật không uổng công hắn ngày đêm đọc mấy cuốn sách nhàm chán kia.

Thật ra, chuyện này nếu như bị 4 người bên Hàn Quốc kia biết, họ cũng chẳng ngạc nhiên.

Tiêu Thanh vốn rất thông minh, đầu óc linh hoạt, nhạy bén, lại chỉ cần đọc qua thứ gì là khó mà quên được.

Chỉ có điều, bản thân Tiêu Thanh không biết mà thôi.
__________
______

"Đây. Món này rất khá, ăn thử xem."

Chân Thiếu Minh gắp một con hàu vào trong chén thanh niên ngồi trước mặt mình, giọng nói ôn ôn hòa hòa đạo.

Tiêu Thanh ngượng ngùng bỏ con hàu vào miệng nhấm nuốt. Hắn hơi phiền muộn, đáng ra hắn không nên nhận lời mời này của Ngài Chân, nhưng khi nghe ngài ấy nói vài câu, lại không thể không đi.

"Ngươi sợ ta ăn thịt ngươi sao?"

"Thật ra ta là quản lý của một công ty phần mềm, hiện chuyên về mản game online, cho nên đang chiêu mộ tài năng thôi."

Nhớ đến lời ngài Chân nói, Tiêu Thanh thở dài, lại không kiềm được hâm mộ ngài Chân.

Thật giỏi!

Hơn nữa, Tiêu Thanh cũng có chút tư tâm, vì công ty mà ngài Chân làm việc là Chân Ức, một công ty ra đời khá lâu, được lập ra từ một người có 2 bàn tay trắng, ban đầu nổi tiếng về mảng phần mềm, máy móc, điện tử, vài năm gần đây lại mở rộng cả sang mảng game.

Một tập đoàn nổi tiếng như thế, mà được thực tập hay làm việc thì không còn gì bằng....

"Thật yêu ngẩn người vật nhỏ."

Nghe tiếng trêu đùa của người đối diện, Tiêu Thanh ngượng đỏ mặt, lại cúi mặt chăm chú giải quyết thức ăn trong bát.

Vốn cương nghị, nghiêm khắc khuôn mặt không tự giác buông lỏng, cười cười nhìn Tiêu Thanh, rồi cũng bắt đầu dùng bữa.
_____________
________

Trước phòng trọ của Tiêu Thanh, tối nay lại đậu một chiếc xe hơi màu đen, sang trọng, bước xuống xe là một nam tử đã ngoài 35 tuổi, thân hình cường tráng, cân đối, không ai khác là Chân Thiếu Minh.

Chân Thiếu Minh chưa kịp bước xuống xe để mở cửa cho thanh niên ngồi cạnh mình, thanh niên kia đã tự động xuống xe, thanh niên bước đến trước mặt hắn, trịnh trọng cúi đầu nói.

"Hôm nay thật lòng cảm ơn Ngaì. Lần sau hãy để tôi mời."

Thành thật tâm cùng với mềm mại giọng nói của Tiêu Thanh, nghe vào tai, khiến Chân Thiếu Minh có chút lạ lẫm, lăn lộn thương trường từ năm 19 tuổi như hắn đã gặp quen đủ mọi loại người, thấy qua không ít thủ đoạn, tâm tư nhơ nhuốc của không ít kẻ muốn nịnh bợ, muốn bò lên giường với hắn. Chỉ có ánh mắt trong suốt, thành thành thật thật của thanh niên trước mắt, là vô cùng hiếm gặp.

Nếu sau này, thanh niên này vẫn giữ được như vậy trong sáng tâm, thì quả thật rất hảo.

"Không cần. Sau này có gì cứ liên hệ ta."

Chân Thiếu Minh từ trong ví rút ra một tờ giấy, ghi số điện thoại của mình đưa cho Tiêu Thanh.

"Nhanh vào phòng đi. Trời lạnh."

Tiêu Thanh nghe thế còn chần chờ chưa bước vào. Chân Thiếu Minh biết hắn ngại, lại nói:

"Ta hút xong điếu thuốc rồi mới về. Về phòng đi."

"A...vậy chào ngài. Ngài cũng nên vào xe nhanh đi ạ, gió rất lớn...Ngài về cẩn thận."

Tiêu Thanh lúc này mới chịu rời đi.

Và Tiêu Thanh vốn đã vào trong nhà, không hề biết Chân Thiếu Minh đã đứng trước cửa nhà hắn thật lâu chưa rời đi.

#### Hết chương 3 ####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro