Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Một ngày mệt nhọc?!!

Mấy người Tiêu Nại không mấy chốc liền đến, chẳng mấy chốc toàn hội trường đều ồn ào gấp bội phần.

Nếu mấy người như Tiêu Thanh, Lê Dương là những nam thần mới nổi gần đây, được quan tâm chú ý vì họ có khuôn mặt đẹp, hay thành tích đầu vào cao.

Thì Tiêu Nại không chỉ đơn giản như thế, đối sinh viên toàn trường, nhất là khoa Công nghệ thông tin mà nói, sự tồn tại của Tiêu Nại giống như là thần, từ dung mạo lạnh lùng xa cách, tính cách lãnh đạm đúng chất "con nhà người ta", càng khiến người ta "muốn gần lại không thể gần", kích thích lòng người hơn rất nhiều loại hình khác.

Hơn thế, vị đại thần Tiêu Nại này còn có thành tích bất bại trong mọi lĩnh vực, từ học tập, thể thao,...

Chưa kể đến gia đình Tiêu Nại thuộc loại trung lưu trở lên, khá giả, có gia giáo, cha mẹ một người là giảng viên đại học, một người là nhà khảo cổ.

Bản thân Tiêu Nại dù chưa tốt nghiệp đại học, thế nhưng đã có không ít lời mời từ các công ty, tập đoàn lớn nhỏ.

Nghe nói, Tiêu Nại còn cùng bằng hữu lập công ty riêng. Ý nghĩ tự lập nghiệp này càng khiến bao người hâm mộ.

Cho nên dù nói Tiêu Thanh dung mạo hơn hẳn Tiêu Nại, nhưng danh khí Tiêu Nại chưa bao giờ giảm sút, giống như bức tượng đài hùng vĩ, kiên cố trong lòng mọi người, mà không ai phá được.

Và vì thế, nhóm người Tiêu Nại vừa tiến đến đã gây náo động đến toàn hội trường, đặc biệt là nữ giới.

Các cô gái có người còn cao hứng đến muốn ngất, họ thi nhau đứng bu quanh lại 4 người Tiêu Nại chụp hình điên cuồng, ách...thật ra là chỉ chú ý Tiêu Nại thôi, còn lại ba người kia chỉ hưởng ké.

Ngoại trừ Tiêu Nại vẫn không đổi sắc mặt từ đầu đến cuối, ba người cùng phòng còn lại của hắn đã tạo dáng không biết chán để thu hút chúng thiếu nữ.

Tiêu Nại đưa mắt nhìn toàn hội trường, liền phát hiện bóng dáng người hắn muốn.

"Kinh hỉ" hơn là người kia còn trò chuyện vô cùng vui vẻ với một cô gái...

Vu Bán San ba người đồng loạt lạnh cả sống lưng.

Hách Mi thì thào: "Sao tự nhiên ta thấy trời lạnh thế này?"

Khưu Vĩnh Hầu xoa xoa tay: "Thật quái lạ!"

Vu Bán San: "Ể ể kìa lão tam! Đi đâu thế? Chờ bọn này một chút!!"

Ba người mải lo tạo dáng liền thấy đám đông tản ra, mới thấy Tiêu Nại rời đi hồi nào không hay, còn tiến lại gần chỗ một nam một nữ.
_____________

Thật sự mà nói từ nhỏ đến lớn, một phần do môi trường sống, và những người xung quanh, Tiêu Thanh đáy lòng còn ẩn chút tính bài xích nữ giới.

Những nữ hài khiến hắn hợp mắt cũng rất ít, cho nên việc bồi nói chuyện cùng một nữ hài một thời gian dài là không thể, dù bên cạnh hắn cô gái tên Vi Vi này rất không tồi.

Tiêu Thanh vừa mệt mỏi do phát sốt, lại vừa chán muốn chết lại không thể bỏ mặc cô gái nhà người ta đứng trơ trọi một mình, may thay sau đó, hai người lại tìm được đề tài chung.

Xung quanh ồn ào cũng không quá để ý, vì đang mải nói chuyện với Vi Vi, nói hồi lâu, mới biết đối phương đều chơi game khá lâu, hơn nữa lại cùng một game.

Vi Vi cười hỏi: "Ta cũng đang chơi game đó. Thanh có nick tên gì? Ta là Lô Vỹ Vi Vi."

Vi Vi vui mừng khi nghe người mình thích cũng giống mình, mới can đảm hỏi tên để có dịp gần gũi nhau hơn một chút.

Tiêu Thanh giật mình: "Thì ra là học tỷ à. Thế mà mọi người còn đồn đãi tỷ là nhân yêu. Ta tên trong game là Tiêu Vũ Thanh nha."

Vốn đã quen biết trong game, hai người nhanh chóng trở nên thân quen hơn, Tiêu Thanh cũng đỡ nhàm chán hơn lúc ban đầu.

Nhưng người đột nhiên xuất hiện trước mắt làm Tiêu Thanh cứng họng.

"Sao thế Tiểu Thanh, hử?"

Tiêu Nại đôi môi gợi cảm khẽ hỏi.

Tiêu Thanh mới vội đáp: "Tiêu ca...thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Tiêu Nại đặt tay lên đầu Tiêu Thanh xoa mấy cái: "Không phải trùng hợp."

Tiêu Thanh khó hiểu chớp chớp con mắt trong suốt.

Vi Vi nhìn một người được gọi là nam thần và một người là người cô thích, hai đang đứng trước mắt quá chói lóa, cả đám đông xung quanh bu lại, khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, định nói với Tiêu Thanh mình đi gặp bạn thì có chuyện xảy ra.

Chẳng biết từ đâu có một cô gái dung mạo xinh xắn, mặc trên người một chiếc đầm xanh ôm lấy vóc người gợi cảm của nàng.

Cũng không biết vì sao cô lại va vào người Tiêu Thanh, ly nước ngọt trên tay cô lại tạt vào tay áo của cả Tiêu Thanh và Tiêu Nại, hơn nữa, người dính trọn nhiều nhất lại là Tiêu Thanh.

Mà cô gái kia tựa như không thấy tay áo Tiêu Thanh bị dính bẩn, cứ rối rít lấy khăn tay lau vết bẩn trên áo Tiêu Nại.

"Em...em xin lỗi học trưởng. Em bị vấp ngã nên làm bẩn áo của anh."

Cô gái trên miệng nói xin lỗi, nhưng gương mặt không chút hối lỗi, gò má ửng hồng, đôi mắt mê ly ngại ngùng nhìn Tiêu Nại.

Tiêu Thanh: "..."

Vi Vi: "..."

Ba người Hách Mi: "..."

Tiêu Nại nhíu mày, không kiên nhẫn đạo: "Không sao, cô cứ đi đi. Tôi tự lo liệu được."

Dù thế, cô gái kia cứ mải không ngừng động tác, còn nắm lấy cánh tay Tiêu Nại, bộ ngực căng đầy của thiếu nữ như có như không cọ xát lấy cánh tay Tiêu Nại.

Tự nhận là rất tốt tính, Tiêu Thanh cũng không nhìn tiếp được nữa, lạnh giọng nói:

"Xin lỗi vị học tỷ này. Tiêu ca đã nói không sao, nên chị không cần lo nữa. Giờ xin đến lượt giải quyết chuyện của tôi và chị. Vết bẩn chị gây ra trên áo của tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào, thưa học tỷ."

Một lời nói vừa ám chỉ cô gái vô lễ làm sai mà không biết hối lỗi, vừa ám chỉ cô hành động quá phận với Tiêu Nại không biết xấu hổ, còn thầm có ý nói nhân cách cô không đáng được gọi là học tỷ.

Cô gái kia nghe Tiêu Thanh châm chọc, mặt trắng bệch, vốn nghĩ Tiêu Thanh tính tình cũng mềm mại như vẻ ngòai của hắn, nhưng không ngờ giọng nói lại như thế sắc bén, cô khôn khéo đáp: "Thật xin lỗi, nãy giờ không để ý đến cậu, tôi thật không cố ý, cậu có gì cứ nói thẳng, là tôi không đúng."

Tiêu Thanh chướng mắt nhất là loại con gái như thế này, chỉ biết dùng nhan sắc đi câu dẫn đàn ông, muốn đổi đời.

Hắn thấy rõ mồn một ý đồ cô gái này, cố ý cọ lên người Tiêu Nại.

Thật giống y như mẹ hắn...

Ghê tởm..

Tiêu Thanh khác hoàn toàn vẻ ôn hòa thường ngày, không chút khách sáo: "Vậy làm phiền học tỷ chịu trách nhiệm với cái áo này. Học tỷ làm như thế này, ta chỉ có thể vứt đi nó, không thể tẩy sạch được nữa."

Cô gái kia mặt xanh mét, lại sợ mất hình tượng trước mặt đại thần của mình, liền vờ ái ngại đưa ít chi phí cho Tiêu Thanh, còn rối rít xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời đi.

Người xung quanh cũng không thấy Tiêu Thanh bản thân là nam tử lại tính toán chi li với một nử tử, làm bẩn áo người ta còn không chủ động xin lỗi, mặt dày mày dạn lôi kéo của Tiêu đại thần, thật trắng trợn cái gọi là vấp ngã, làm đổ ly nước ngọt lên áo người ta, còn sáp lại gần, vuốt ve nam thần của họ.

Vả lại, cũng chẳng mấy ai lạ vị mỹ nữ kia, cô ta là Vương Yến Nhi, mỹ nhân xếp thứ 3 trong trường, cũng là hoa khôi khoa Ngoại ngữ, học năm 2, nổi tiếng là người "cao cao tại thượng".

Tiêu Thanh bực bội trừng cái áo bẩn của mình, buồn rầu lại phải lết xác mua cái áo mới.

Hắn phải nghỉ việc ở Kinh Hoa, tiền học phí và tiền sinh hoạt còn đang chờ giải quyết, số tiền kiếm trên game chỉ vừa đủ chi trả mấy cái đó thôi, nên tiết kiệm là việc vô cùng quan trọng.

Vốn không có ý tính toán cô gái kia, ai ngờ cô ta lại là người như thế, liền không ngại sửa cô ta.

Hắn luôn không thích làm mấy việc này, nhưng đó là khi người khác không động vào bản thân.

Tiêu Thanh trong mắt Tiêu Nại hiện giờ như con mèo nhỏ xù lông đáng yêu, vỗ đầu Tiêu Thanh mấy cái: "Được rồi, không đáng phải dỗi. Lại đây với ta Tiểu Thanh."

Vi Vi cũng buồn cười nhìn Tiêu Thanh méo miệng bực bội, chào hắn một tiếng liền đi.

Tiêu Nại lại kéo Tiêu Thanh đi ra một góc tương đối yên tĩnh, lại lần nữa bỏ mặc đám Vu Bán San bơ vơ.

Hách mi 3 người nghiến răng nghiến lợi: Chết tiệt Tiêu Nại! Lại bỏ rơi bọn ông!!

### Hết chương 13 ###

🎀 Trước tiên, t vô cùng cảm ơn tất cả những lời góp ý và cổ vũ chân thành từ các bạn, nhờ thế mà t biết mình còn yếu phần nào.

🎀 T xin nói trước một điều cho các bạn yên tâm về tính cách của thụ: thụ trong tất cả truyện của t KHÔNG BAO GIỜ là bạch liên hoa, có ngây thơ, trì độn nhưng sẽ không quá mức, và chỉ thể hiện ở một mặt nào đó. Và tính cách thụ sẽ dần dần hiện rõ trong từng chương, nói chung thụ "không phải dạng vừa" đâu.

🎀 Cứ có vấn đề gì, các bạn cứ cmt và nói rõ ra nhé, có lúc t viết hơi khùng khùng thì mọi người cứ nói. Như chương này viết lỡ tay tận đến 1873 chữ lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro