Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Biểu ca.

Người mà khiến Tiêu Thanh ngưỡng mộ, và cũng là một trong những người mà hắn ngoan ngoãn nghe lời nhất, đó là Tiêu Nại.

Thời gian hắn gặp mặt Tiêu Nại mấy tháng lúc nhỏ không tính dài, còn lại thời gian đều chỉ thông qua những cuộc gọi mà duy trì mối quan hệ.

Nhưng dù thế, Tiêu Nại là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Tiêu Thanh, người duy nhất khiến hắn cảm thấy mình còn có thân nhân.

Những lúc tâm trạng không tốt, người mà hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Tiêu Nại.

Lẽ đó, cả gia tộc họ Tiêu, người mà hắn luyến tiếc nhất đó là Tiêu Nại và cái sự thật ghê tởm kia hắn thật sự không bao giờ muốn Tiêu Nại biết đến.

Tiêu Thanh biểu tình từ đầu đến cuối vẫn không chút hiển lộ, chậm rãi trò chuyện với Tiêu Nại.

Đã hơn nửa năm, từ cái ngày đó, hắn đã không liên lạc với anh ấy.

Tiêu Nại ôn nhu chạm lên cái trán của Tiêu Thanh, nhíu mày vấn: "Sốt? Bao nhiêu độ?"

Tiêu Thanh lắc đầu: "Em không sao cả, chỉ sốt nhẹ một chút thôi."

Tiêu Nại bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Thanh: "Nói thật cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?"

Môi câu lên một nụ cười, tỏ ra không có chuyện gì, Tiêu Thanh đáp: "Không có."

Tiêu Nại biết hắn không muốn nói, liền không hỏi. Làm sao mà hắn tin được là không có chuyện gì.

Từ cái ngày Tiêu Thanh cắt đứt hết mọi liên lạc, hắn đã biết có chuyện đã xảy ra với cậu nhóc này rồi.

Đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ vốn mang chút lạnh lùng thường ngày, bỗng nhu hòa nhìn về Tiêu Thanh, Tiêu Nại vo cái đầu cậu nhóc một chút.

"Có chuyện hãy nói với anh."

Tiêu Thanh câu môi cười đáp: "Hảo."

========

"Và sau đây là màn trình diễn của Lê Dương, soái ca năm nhất của khoa Công nghệ thông tin của chúng ta!!!"

Tiếng nói vang lên từ phía MC khiến tất cả mọi người tập trung về sân khấu.

Từ sau màn, một thanh niên tuấn mỹ khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu đỏ bị cởi bỏ vài cái nút áo, lộ ra vài phần của bờ ngực cường tráng, dưới thân vận quần jean ôm sát đôi chân thon dài, toàn thân ánh lên sức sống tuổi trẻ lại thêm vài phần hào hoa, lãng tử.

Tiêu Thanh hắc tuyến nhìn cái tên cuồng màu đỏ kia ăn như vậy chói lóa. Nhưng không thể phủ nhận màu đó thật sự phù hợp với cái tên này.

Lướt mắt nhìn đã không ít thiếu nữ đỏ mặt, kích động, thét chói tai nhìn về phía sân khấu. Tiêu Thanh thở dài, thầm mắng tên hoa hoa công tử này.

Giống như tên kia So Yi Jung vậy...

Tiêu Thanh nhíu mày, hắn luôn bất tri bất giác lại nhớ đến họ.

Trên khán đài, Lê Dương ôm cây đàn ghi ta đứng trước micro, nháy mắt một cái làm chúng thiếu nữ tim nhộn nhạo cả lên, mới bắt đầu dùng âm thanh từ tính gợi cảm trời cho cất lên tiếng hát.

"Because I'm so stupid and such a fool
My eyes don't see nobody but you
Even though I know you love someone else
You could never know the pain that I felt
Oh oh oh

You probably never think of me at all
And I know we have no memories
But the one who really wants you is me
In the end only my tears will fall

I stay, you walk away
I stand back, watching you day by day
You can't see that I'm so in love with you
Like the wind you just fly right through (ohhhhh)

There are days when I just miss you so much
There are days when I just long for your touch
"I love you" somehow flies right off my lips and so
Once again I'm left crying for you
Once again I'm left here missing you
Baby I love you I'm waiting for you

You'll probably never have a dream of me
And I know I'm in love all alone
That's why we don't really have memories
In the end, I'll make them all on my own

Love's like a river of tears
That will flow whenever you're not here
Even though your heart will never be mine
It's enough just seeing you smile

There are days when I see nothing but rain
There are days when I just feel so much pain
"I miss you" somehow flies right off my lips and so
Once again I'm left wishing for you
Once again I'm left here missing you
Baby I love you I'm waiting for you

Bye, bye, never say goodbye
Even though it's not me by your side
I need you , I just can't say it but I want you
Welcome to Yeucahat.com
I cannot stop wishing for you

There are days when I just miss you so much
There are days when I just long for your touch
"I love you" somehow flies right off my lips and so
Once again I'm left crying for you
There are days when I see nothing but rain
There are days when I just feel so much pain
"I miss you" somehow flies right off my lips and so
Once again I'm left wishing for you
Once again I'm left here missing you
Baby I love you I'm waiting for you"

<<Because I'm stupid (english version) >>

Văng vẳng bên tai là tiếng hát của Lê Dương, giai điệu này, bài này Tiêu Thanh từng được Yoon Ji Hoo hát cho hắn nghe rất nhiều, chỉ khác là Ji Hoo dùng tiếng Hàn, còn Lê Dương là tiếng anh.

Tiêu Thanh nhắm lại đôi mắt có chút nóng lên, trong bốn người kia, người mà hắn cảm thấy có lỗi nhất khi rời đi là Ji Hoo tiếp đó là Jun Pyo. Chung quy từ đầu đến cuối, tất cả mọi người tính kế hắn chỉ riêng hai người kia là không, Ji Hoo và Jun Pyo hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có điều ngay cả hai người họ đều không xem hắn là bằng hữu mà thôi.
__________
______

Ở Mỹ quốc.

Một nữ tử dung mạo xinh đẹp ăn vận thanh lịch, sang trọng, mặt mày mang theo vẻ lo lắng, đôi tay trắng nõn ôm lấy trước ngực, nữ tử đứng trước ô cửa sổ suy tư mảy may không hề biết đến có người bước đến phía sau mình, ôm choàng lấy nàng vỗ về.

"Jun Hee, đừng mãi lo lắng như thế, anh sẽ đau lòng lắm. Tiêu Thanh và bọn họ sẽ ổn thôi..."

Goo Jun Hee quay mặt lại đối diện với hôn phu của mình, đôi mắt ngập tràn tự trách và áy náy, giọng nói có chút run rẩy thốt lên.

"Em.. Em từng nghĩ nếu khi đó đã phát hiện tư tâm mấy tên tiểu tử kia đối với Thanh liền ngăn cản, hoặc ít nhất khi đó em có thể khuyên răn chúng một tiếng, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Thanh - hài tử kia rất nhu thuận, tính tình lại hảo vậy mà lại gặp chuyện như vậy... Là lỗi của em.."

Nam tử ôm cô vào lòng ôn nhu dỗ dành: "Cho dù em có ngăn mấy tên kia cũng sẽ không yên phận đâu. Đừng lo nữa, Thanh đã tạm an toàn rời đi rồi. Từ giờ hãy để bọn trẻ tự giải quyết. Ngoan, Jun Hee, đừng thế nữa."

Dù thế nào đi chăng nữa, Goo Jun Hee mãi không thể quên được thanh âm khàn khàn, mang theo ưu thương kia cầu cứu cô. Lúc ấy Tiêu Thanh có lẽ sợ lắm, tuyệt vọng lắm, mới khiến người kiên cường như Tiêu Thanh phải cầu cô giúp đỡ.

Jun Hee nhớ đến hài tử kia mà đau nhói cả tim, cả năm tiểu tử kia cô đều coi như em trai ruột thịt mà đối xử, mà cưng chiều.

Nay lại ra xảy ra như vậy...

Jun Hee biết chuyện sẽ không đơn giản như hôn phu cô an ủi đâu.

Tiêu Thần - chủ nhân hiện tại nhà họ Tiêu như thế nào thủ đoạn, như thế nào điên cuồng cố chấp, cô là người hiểu hơn ai hết.

Tiêu Thần là một kẻ điên.

Và cô lại là bạn thân của kẻ điên đó.

### Hết chương 14 ###

"Tiêu Thanh" trở lại rồi đê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro