Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Giao lưu?!!

"Này này! Tiểu Thanh nói chúng ta gặp mặt ở buổi giao lưu khoa được không kìa!"

Vu Bán San vừa thấy thông báo từ Tiêu Vũ Thanh liền nói cả phòng biết.

Hách Mi vỗ tay một cái: "Hảo! Vậy chúng ta đi đi. Kéo cả lão tam đi luôn!"

Khưu Vĩnh Hầu: "Ể, nếu thế tôi đây phải ăn mặc thật soái để không hổ danh sư huynh chứ?!"

Vu Bán San biểu môi: "Cậu dù ăn mặc thế nào cũng thế."

Ngay lập tức Vu Bán San bị một cú tát lật đầu từ Khưu Vĩnh Hầu.

Hách Mi: "Ể, mà lão tam tên kia đâu rồi?"

"Nãy có ai đó gọi điện nên ra ngoài nghe rồi."

Hách Mi ồ một tiếng, rồi cùng hai người kia sửa soạn cho thật hoành tráng.

Dù miệng nói là ăn mặc đẹp cho sư đệ thấy, nhưng thật ra là muốn thu hút chúng thiếu nữ, vì bọn họ đều là đã hiu quạnh bao năm nay, chả có móng nào để ý.

Mà tên lão tam kia, không cần làm gì cũng đẹp trai rạng ngời, chỉ cần hắt xì một cái là nguyên đám gái bu lại như chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật.

Sự thật quá phũ phàng...

Cho nên để cứu vãn phần nào, bọn họ sẽ không như mấy năm trước, năm thì cúp không đi, năm thì ăn mặc tùy tiện, cuối cùng bị chúng thiếu nữ chen đẩy đá ra một bên, để sáp lại gần tên Tiêu Nại kia.

Hu hu... 😭

Tiêu Nại vừa bước vào phòng, liền thấy ba tên kia ngơ ngác, vẻ mặt thì bi thảm.

"Có chuyện?"

Vu Bán San ho một tiếng, xua xua tay: "Không có. À Tiểu Thanh lúc nãy có nhắn tới muốn gặp mặt ở buổi giao lưu khoa. Lão tam ngươi đi được không?"

Tiêu Nại gật đầu, liền bước đến tủ quần áo, lấy đồ đi tắm rửa.

Ba người trong phòng lại mảy may không phát hiện Tiêu Nại khác thường.

Bình thường Tiêu Nại dù là người chu toàn, thích sạch sẽ, gọn gàng, nhưng sẽ không đến mức thay hết bộ này đến bộ khác ngắm trước gương soi vài lượt, còn dùng keo vuốt tóc nữa....

Thật không giống nam thần lạnh lùng, không dính chút bụi trần thường ngày trong mắt thiếu nữ toàn trường.
_________________
___________
______

Tiêu Thanh vừa bước theo sau Viên Minh và Tư Hạo, vừa mệt mỏi, dụi dụi con mắt có chút nong nóng vì sốt.

Viên Minh thật lo lắng hỏi han: "Ổn chứ? Nếu mệt thì để bọn ta đi là được, dù sao cũng không bắt buộc."

Tiêu Thanh lắc đầu, nói mình không sao cả.

Viên Minh không khuyên nữa, chỉ cố gắng ngó hắn kĩ hơn, để phòng ngừa có chuyện xảy ra.

Mấy người đi không bao lâu thì cũng tới hội trường giao lưu khoa.

Hội trường cũng rất hoàng tráng, trang trí xung quanh hoa cỏ, đèn màu, vải lụa này nọ nhìn khá trang nhã.

Trung tâm còn có sân khấu lớn có màn chiếu, với dàn loa âm thanh to, nhạc bật rình rang làm bầu khí thêm náo nhiệt.

Hai bên còn có bàn dài với chút thức uống, trái cây và đồ ăn nhẹ.

Tiêu Thanh thấy cái này thật không giống buổi giao lưu khoa mà hắn tưởng tượng.

Hắn còn nghĩ sẽ phải ngồi nghe mấy bài phát biểu của hàng chục người, rồi ca nhạc này nọ thôi chứ...

Không ngờ lại cùng kiểu với Shin Hwa, chỉ có điều không la hét đáng sợ như mấy học sinh bên đó, nghe thôi là hắn muốn choáng váng cả đầu, thế mà bốn tên kia còn rất hưởng thụ...

Nhắc đến bốn người kia, Tiêu Thanh không nhịn được bốc lên khó chịu trong lòng.

"A là cậu! Có nhớ bọn ta không?"

Tiêu Thanh đang xuất thần thì bị thanh âm của một thiếu nữ có mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn cắt ngang.

Tiêu Thanh vừa liếc mắt liền nhận ra: "Hóa ra các ngươi cũng ở đây. Lâu lắm không gặp các cô."

Thiếu nữ tóc ngắn vội xua tay, kéo thiếu nữ tóc dài đằng sau lại đằng trước: "Ây, sao dạo này tôi với Vi Vi mấy lần có qua Kinh Hoa mua ít mua đồ lại không thấy ngươi?"

Tiêu Thanh cười nói: "Tại Kinh Hoa cách trường khá xa nên tôi nghỉ ở đó luôn rồi, đang định kiếm việc nơi khác. À biết cũng khá lâu, nhưng lại chưa biết tên các cô. Tôi là Tiêu Thanh, rất vui được gặp mặt."

Vi Vi bị thiếu nữ tóc ngắn là Nhị Hỷ đẩy vai một cái, mới tỉnh hồn, bên má hơi ửng hồng lên, bắt lấy cái tay đang giơ ra của Tiêu Thanh: "Tôi là Bối Vi Vi, rất vui được gặp cậu... Thanh."

"Còn tôi là Nhị Hỷ. Chào!"

Dù sao là học cùng một chuyên ngành, hơn nữa Vi Vi và Nhị Hỷ lại là năm 2, trên Tiêu Thanh một lớp, vả lại Vi Vi học rất tốt, kiến thức rộng, nên ba người nhanh chóng trò chuyện vui vẻ đứng lên.

Viên Minh và Tư Hạo thấy hắn có bạn gái nói chuyện cùng liền không quấy rầy, cùng mấy người khác hợp đứng lên.

Nhị Hỷ vờ nhìn đồng hồ trên tay, kêu lên một tiếng: "Thôi chết! Ta quên mất làm một chuyện! Các ngươi cứ tiếp tục, một lát sẽ quay lại."

Trước khi đi còn nháy mắt với Vi Vi một cái.

Vi Vi: "..."

Tiêu Thanh vốn đang định nói với hai người mấy câu rồi rời đi, vì dù sao cũng không quá thục, hắn còn phải qua với đám Viên Minh.

Giờ Nhị Hỷ lại rời đi, hắn không thể bỏ Vi Vi tỷ mà đi, liền tiếp tục tán gẫu mấy câu cho đỡ nhàm chán.

### Hết chương 12 ###

Khảo sát một tý để t rút kinh nghiệm cái nà:

1. Theo các bạn, bộ truyện này có xu hướng viết lên tay hay xuống tay?

2. Rất mong những ý kiến về nhược điểm của bộ truyện này.

Cảm ơn nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro