Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: "Mỹ nữ" bí ẩn.

Tập đoàn Chân Ức - Tầng 15.

Chân Thiếu Minh thở ra một hơi, ngã lưng vào ghế, tay xoa xoa thái dương, vô tình lướt mắt đến hộp cơm buổi sáng Tiêu Thanh làm mới chợt nhớ, xem đồng hồ trên cổ tay cũng đã 12 giờ hơn.

Chân Thiếu Minh mắt mang cười xách hộp cơm ra chỗ ghê sô pha tiếp khách trong phòng mình.

Thấy cơm canh trong hộp giữ ấm vẫn còn độ ấm, Chân Thiếu Minh cũng lười bỏ vô lò vi sóng, ăn luôn.

Dù làm gấp gáp, Tiêu Thanh làm bữa trưa này cũng rất đầy đủ và phong phú.

Có cơm trắng, thịt bò xào rau và canh chua.

Chân Thiếu Minh nhìn thấy rất ngon miệng, nhanh chóng muốn giải quyết, tiếc thay lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang, khi chưa kịp động đũa.

"Cha! Là con."

"Vào đi"

Chân Thiếu Minh tạm bỏ đũa xuống, nhìn này nhi tử muốn đòi gì nữa.

Chân Thiếu Tường vừa bước vào liền ngạc nhiên nhìn hộp cơm trước mặt Chân Thiếu Minh.

Hắn hiếu kì hỏi: "Cha! Bao lâu nay, mẹ muốn làm cơm trưa cho cha thì cha không thèm ngó tới. Vậy mà giờ lại ăn hộp cơm do người khác làm. A hay là cô nào làm? Có vẻ cha rất thích cô ả nha..."

Chân Thiếu Tường liền buông cái túi trong tay bỏ lên bàn, nhìn bữa trưa có vẻ rất ngon của cha mình, chưa kịp nói thêm đã bị Chân Thiếu Minh lên tiếng trước.

Chân Thiếu Minh không kiên nhẫn: "Muốn gì thì nói đi?"

Chân Thiếu Tường kêu oan: "Sao cha lúc nào cũng nghĩ xấu con thế! Lần này là mẹ kêu con mang cơm mẹ làm cho con và cha cùng ăn đây. Mà giờ có vẻ như cha không cần rồi."

Chân Thiếu Minh lạnh lùng: "Mẹ ngươi mà lại chịu cực khổ nấu một bữa cơm? Chứ không phải là của người giúp việc làm sao? Com nên nhắc mẹ con là giữa cha với bà ấy đã ly hôn 3 năm. Tất cả đã chấm dứt chính do mẹ con lựa chọn, không ai ép."

Thiếu Tường cố gắng cứu vớt tình hình.

"Cũng do Ngài quá lãnh đạm với mẹ con. Bà ấy chịu không nổi mới lỡ miệng nói ly hôn, Ngài liền không chần chừ mà cắt đứt luôn. Mẹ con đã luôn rất hối hận. Dạo này mẹ còn cố gắng học nấu ăn vì biết Ngài thích bữa cơm gia đình nữa mà. Ngài vì con mà tha thứ bà ấy đi, cha...."

Chân Thiếu Minh: "Thiếu Tường, không phải con không biết mẹ con là người như thế nào? Bà ta ích kỷ thế nào con còn không rõ sao. Có bao giờ ngươi được bà ấy tận tay chăm sóc, hay chỉ toàn giao cho người khác? Cha nhắc lại một lần nữa, cha không muốn thấy hay nghe bất cứ cái gì liên quan đến mẹ con nữa!"

Thấy cha kiên quyết, Chân Thiếu Tường câm miệng, dù sao hắn cũng chẳng bao nhiêu muốn hai người này quay lại, cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn.

Hắn dù sao cũng đã hơn 20 rồi, qua cái tuổi ước ao về một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nghe có vẻ thật giả tạo.

Hắn hôm nay nói nhiều như thế cũng do mẹ cứ mãi liên miên, dài dòng bảo hắn phải làm.

Còn kết quả ra sao, hắn cũng không quan tâm, hắn cũng đã hết lời rồi mà do cha không chịu đấy chứ...

Chân Thiếu Tường mới lấy một hộp cơm trong cái túi hắn đem đến, mở ra, ăn thử liền cứng họng.

Cha nói quả thật không sai, mẹ chưa bao giờ muốn bước nửa bước vào nhà bếp, còn khi bước vào rồi thì..

Trình bày đã không đẹp mắt, cơm thì khô, đồ ăn thì quá mặn, canh thì quá nhiều nước, chả thấy bao nhiêu cọng rau.

Mở hộp cơm còn lại vốn là của cha ra cũng tương tự, chả khá khẩm hơn bao nhiêu.

Lại liếc phần cơm của cha trước mặt, kì này mẹ thua là cái chắc, cô gái kia nấu nhìn có vẻ ngon hơn rất nhiều.

Chân Thiếu Tường thật sự không có chút hứng thú ăn hộp của mình, lại lười đi mua, ngọt miệng nói: "Cha à... Cho con thử một miếng phần của cha a? Dù sao cũng rất nhiều mà."

Thấy Chân Thiếu Minh nhướn mày nhìn hắn không nói, coi như đồng ý, Chân Thiếu Tường liền động đũa, gấp thử một miếng thịt bò xào.

"Ửm. Làm rất ngon. Canh cũng rất vừa vặn. Cha thật có phúc."

Dù sao cũng là con trai độc nhất của hắn, Chân Thiếu Minh đơn nhiên rất sủng Thiếu Tường, cũng mặc hắn ăn ké phần mình,

Thấy hắn ăn ngon miệng đến thế, lại nhớ đến bóng dáng Tiêu Thanh bận rộn trong bếp, không đành lòng bỏ bữa, vốn đã bị chuyện làm mất hết khẩu vị, liền cũng tự dưng có hứng ăn tiếp.

Chân Thiếu Minh dùng bữa, lại vô tình không để ý đến con trai mình đang cực kì hứng thú với "mỹ nữ" bí ẩn đã làm phần cơm này.
_______________
__________

KTX khoa IT - phòng 106.

"Tiểu Thanh! Đừng có vừa ăn cơm xong đã ăn bánh snack. Ngủ trưa một giấc đi rồi chiêù đi giao lưu khoa nữa."

Tiêu Thanh mếu mào nhìn bịch snack yêu dấu bị Lê Dương lấy đi, ướt sũng mắt nhìn hắn.

"Khỏi xin, cậu đang bị sốt có biết không? Nghỉ ngơi đi, đừng dán mắt vô laptop nữa."

Lê Dương cứng rắn đánh tan ý đồ của Tiêu Thanh.

Tiêu Thanh chép miệng: "Ngủ không được..."

Lê Dương thở dài, kéo tay Tiêu Thanh lên giường hắn, xách cái laptop lên ngồi cạnh Tiêu Thanh.

"Vậy tôi cho cậu xem bộ phim này, phim mới ra, vẫn chưa có bên ngoài đâu."

Tiêu Thanh chớp chớp mắt, ngó vào mới giật mình: "Kia là phim bom tấn năm nay, tháng sau mới công chiếu cơ mà?! Sao cậu lại có?"

Lê Dương bí hiểm cười: "Thế mới hay! A Minh, vào đây coi luôn đi, phim Yêu giới!"

Viên Minh không hứng thú với phim ảnh liền lắc đầu, nói mình chuẩn bị đi ngủ, người còn lại trong phòng là Tư Hạo, cũng ngủ từ lâu rồi.

Lê Dương liền lấy tai nghe để mình và Tiêu Thanh dùng, hai người nhanh chóng đầu nhập vào phim.

Mãi sau đó, Tiêu Thanh chẳng biết lúc gục đầu vào vai Lê Dương ngủ mất.

Lê Dương nhẹ nhàng rút cái tai nghe của Tiêu Thanh ra, đỡ hắn nằm xuống giường, lấy cái chăn chùm kín người hắn.

Tay vươn ra khẽ đặt lên cái trán Tiêu Thanh, nghĩ thầm người này vẫn còn sốt nhẹ, yên tâm một chút.

Chẳng biết hắn đêm qua ngủ nhà ai, mà giờ lại bị cảm lạnh đến phát sốt, cũng may nhẹ thôi.

Thuận tiện vuốt vuốt lọn tóc vướn ngay cái má hồng hồng không biết vì sốt hay do ngủ của Tiêu Thanh, ra đằng sau.

Ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống gáy, rồi lại lân la chỗ xương quai xanh mập mở lộ ra chỗ cổ áo.

Lê Dương ánh mắt tồi sầm, tiếc nuối buông tay ra.

Nghĩ nghĩ một hồi cùng leo lên giường Tiêu Thanh ngủ cùng, tay vô tình cố ý gác lên thắt lưng mềm mại của Tiêu Thanh, kéo gần lại khoảng cách hai người, mới thỏa mãn nhắm mắt lại.

### Hết chương 11 ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro