Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Nhận ra

Tiêu Thanh cựa mình, lăn ở trên giường đệm có vẻ mềm mại hơn thường ngày một vòng, mới tiếc nuối mở đôi mắt nhập nhèp nhìn xung quanh, mới giật mình tỉnh cả ngủ.

Trừng mắt nhìn chiếc giường và căn phòng xa lạ hoàn toàn, không phải phòng trọ lúc trước, cũng không phải phòng ktx trường.

Tiêu Thanh hoảng hốt, tay ôm cái đầu đang đau như muốn nứt ra, ngã lại lên giường.

Lăn lộn một hồi mới chợt nhớ ra đây là nhà của Chân tiên sinh, đêm qua hắn ăn, rồi lại còn nhậu bất tỉnh ở nhà người ta!

Tiêu Thanh xấu hổ chùm chăn lên đầu, cả người bọc lại trong chăn.

Thật muốn đập đầu vào gối chết cho xong....

Thật mất mặt, trước mặt trưởng bối lại như thế....

Tiêu Thanh khóc không ra nước mắt, rầu rĩ.

"Tiểu Thanh, tỉnh?"

Bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm hắn giật bắn lên, Tiêu Thanh luống cuống tay chân vội lên tiếng đáp lại, vừa đứng dậy chỉnh chu lại trang phục, gấp gọn lại chăn đệm mới bước ra cửa.

Cửa vừa mở liền đập vào mắt là người đàn ông tuấn tú ăn vận tây trang, Tiêu Thanh liền không dám ngẩng đầu, lắp bắp nói:

"Xin... Xin lỗi...đêm qua đã thất lễ và làm phiền Ngài rất nhiều.."

Chân Thiếu Minh buồn cười nhìn Tiêu Thanh như con chó con cả thân mình đang yểu xìu, cái đầu nhỏ cúi gập xuống như chui xuống đất, nếu có hai cái lỗ tai trên đỉnh đầu chắc lúc này cũng đang cụp xuống, như làm nũng, cầu tha lỗi khi làm sai sự.

Vỗ vỗ đầu Tiêu Thanh mấy cái, bảo: "Ân, không sao, đừng ngại. Con trai tôuli cũng tầm tuổi cậu thôi, nên ta rất hiểu."

Tiêu Thanh nghe thế nhưng lòng vẫn thấy thẹn, ấp úng hỏi nhằm dời đề tài: "Ách... Ngài đã dùng bữa sáng chưa ạ? Để ta chuẩn bị cho Ngài được không?"

Chân Thiếu Minh bình thường ăn sáng rất qua loa, chỉ uống một cốc cà phê với một chút thức ăn nhẹ là xong, nghe Tiêu Thanh chủ động làm cho mình bữa sáng, lại nhớ đến hương vị bữa cơm tối qua, liển gật đầu đồng ý.

Tiêu Thanh mừng rỡ vì có cơ hội bù đắp, liền bắt tay vào làm, nhìn phần thức ăn tối qua còn không ít, nghĩ nghĩ: "Có cần làm luôn phần cơm trưa không ạ? Sẽ rất nhanh thôi."

Chân Thiếu Minh thấy mới lạ, đồng ý luôn.

Hình như đây là lần đầu tiên hắn mang cơm nhà đến công ty ăn thì phải?

Từ khi nhận thức thiếu niên này, hắn đã trải nghiệm không ít cái gọi là lần đầu tiên....

========

Chân Thiếu Minh nhìn bữa sáng trước mặt mình là một ly sữa, vài lát bánh mì nướng, một phần trứng chiên và một miếng thịt bò hình như còn tối hôm qua.

Kế đó, còn có một hộp cơm ba tầng đầy đủ cơm canh, thức ăn sắp xếp rất đẹp mắt bày ra bàn.

Tiêu Thanh: "Của ngài đây ạ! Còn phần cơm này là của bữa trưa, để cho thức ăn nó nguội một chút hãy đậy lại, nếu không sẽ dễ bị hư mất. Đến trưa, muốn ăn nóng, cứ bỏ vào lò vi sóng một phút là được."

Thật hoài niệm....

Chân Thiếu Minh chợt nhớ đến hồi nhỏ, lúc gia đình hắn còn rất bình thường, mẹ thường dậy rất sớm làm bữa sáng và hộp cơm trưa cho hắn.

Lúc nào cũng có một ly sữa sáng như vậy, hy vọng hắn cao lớn, khỏe mạnh.

Hộp cơm trưa mẹ làm cũng thế, giản dị, nhưng luôn là thứ mẹ dành hết tấm lòng vào đó...

Chân Thiếu Minh hạ tầm mắt, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

"Ăn nhanh đi Tiểu Thanh. Xong tôi sẽ đưa cậu về ktx."
______________

Lê Dương ngồi vào bên giường Tiêu Thanh, hai tay chống đầu gối, mặt vùi vào hai bàn tay, khiến không ai đoán được biểu tình của hắn.

Viên Minh vỗ vỗ vai hắn: "Đừng lo. Tiểu Thanh lớn rồi, sẽ không sao đâu..."

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Thanh đã mở cửa bước vào phòng.

"Đã đi đâu suốt đêm qua mà không hề báo trước cho ta biết?"

Lê Dương giọng nói bình tĩnh vang lên.

Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lê Dương và mặt than của Viên Minh nhìn mình, Tiêu Thanh tự nhiên mình cảm thấy tội lỗi vô cùng tận.

Mặt tội nghiệp cúi xuống, chậm rãi đến trước mặt hai người, thì thào: "Ta...có chút quá chén nên ngủ luôn nhà người quen. Thật xin lỗi vì đã làm các ngươi lo lắng. Nhưng ta hứa sẽ không bao giờ đi không báo trước như thế nữa. Dương, Minh,..."

"Không cần. Dù sao cậu không có bổn phận phải báo trước mình phải đi đâu với tôi."

Lê Dương không mặn không nhạt đáp một câu khiến cả Tiêu Thanh và Viên Minh sửng sốt.

Tiêu Thanh nghĩ hắn giận mình, liền vội vã đến giải thích, lại không nghĩ ra câu nói vừa rồi của Lê Dương quá thật có chút quá phận, hai người vốn chỉ là bằng hữu, không phải ái nhân.

Viên Minh cảm thấy kì quái, Lê Dương lúc này thật giống như người chồng chờ vợ cả đêm không về, nên vừa lo vừa giận vừa ghen tuông, có chút lo lắng nhìn hai người bạn của mình.

"Tôi thật sự không cố ý. Dương đừng giận. Tôi hứa sẽ không thế nữa..." Tiêu Thanh gấp gáp.

Lê Dương lòng càng khó chịu hơn, chỗ ngực cứ nhức nhói khó thở, cả đêm qua từ khi nghe giọng nói nam tử kia qua điện thoại, liền cả người không thoải mái.

Sợ Tiểu Thanh xảy ra chuyện gì, sợ hắn bị người hại và sợ hắn đang vui vẻ cùng ai khác...

Đến lúc này, Lê Dương không thể nào phủ nhận tình cảm đang dần dần lớn lên này.

Có lẽ hắn đã thích Tiêu Thanh mất rồi, không rõ thích đến mức nào, nhưng chỉ cần nghĩ đêm qua Tiêu Thanh ở cùng nam tử kia liền không nhịn được nổi giận.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững tâm tình ổn định hơn.

Hắn có giận trong lòng, cũng không nỡ thấy vẻ mặt lo sợ, buồn rầu của Tiêu Thanh đang rối rít cố làm hòa với hắn, nhấc tay xoa xoa đầu nhỏ của người làm hắn tâm rối loạn cả đêm qua.

"Tôi không giận cậu 1đâu. Chỉ cần về sau đừng đi qua đêm mà không nói câu nào. Tôi thật lo lắng cậu xảy ra chuyện gì đó... Biết không?"

Tiêu Thanh gật đầu lia lịa, như sợ hắn lại đổi ý liền tội nghiệp nói: "Tôi hứa, cho nên Dương đừng giận..."

Lê Dương ánh mắt tối nghĩa nhìn Tiêu Thanh: "Ân được rồi. Đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lát buổi chiều sẽ có buổi giao lưu toàn khoa, có cả năm trên tham dự nữa."

Tiêu Thanh chớp chớp đôi mắt: "Bắt buộc phải tham dự sao?"

Lê Dương đáp: "Không bắt buộc, nhưng hình như năm nào cũng có truyền thống giao lưu như này, đồng thời cũng kỷ niệm ngày thành lập khoa. Sao? Không muốn đi."

Tiêu Thanh vội lắc đầu, biết Lê Dương thân làm lớp trưởng chắn chắn phải đi, nếu mình không đi, lỡ Dương lại giận nưã thì toi.

Nghĩ nghĩ nếu vậy thì hẹn mấy người Nhất Tiếu Nại Hà gặp mặt luôn cho tiện không phải sao?

Còn Lê Dương vốn đang mong hắn không muốn đi thì tốt hơn, ai ngờ não đường hai người lại trái ngược nhau.

Tiêu Thanh bộ dáng như vậy, không khéo lại vô tình câu dẫn không ít nam nữ, vì vốn Tiêu Thanh đã rất nổi tiếng trên trang mạng của Trường, nhưng đó chỉ là ảnh chụp lén, còn người thật còn hơn cả ảnh gấp không biết bao nhiêu lần.

Lê Dương cảm thấy bản thân thật bi ai, vừa phát hiện tình cảm bản thân, lại vừa nhận ra người mình thích đào hoa vô cùng...

### Hết chương 10 ###

Cái người đàn ông trưởng thành cần là một gia đình ấm áp. Và em Thanh nhà ta vô tình làm được điều đó.

Còn Lê Dương chỉ mới thích thích thôi, chưa yêu thật.

Thế nên, chết em rồi Thanh ơi, còn bao nhiêu người đang chờ em lên nồi kìa.
😈😈😈😈😈

Và khi tác giả hứng thì mỗi ngày 1-2 chương là vô cùng bình thường, không hứng thì đến mấy tháng cũng chả có chương nào đâu.

Nên các cô khủng bố là vô ích thôi.

Quyền sinh sát nằm về tay t nhá
Há há 😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro