Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Một đêm không về.

Chân Thiếu Minh cùng Tiêu Thanh mua hết những đồ cần dùng xong liền chạy đến một căn nhà không lớn không nhỏ.

Căn nhà này rất gần Tập đoàn Phong Đằng, chỉ dùng phòng hờ cho những trường hợp cần thiết, là nơi thứ 2 Chân Thiếu Minh hay đến nhất ngòai nhà chính.

Dù thế, nơi đây vật dụng đều rất tiện nghi, đầy đủ, phòng ốc sạch sẽ vì hằng ngày đều có người dọn dẹp.

Vốn là người khắc nghiệt, thủ đoạn trong giới thương trường đơn nhiên không thua kém, lại là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Chân Thiếu Minh là người cực kì "khó hầu hạ", "tâm tư khó đoán" trong mắt nhân viên, đối tác và cả người trong gia tộc họ Chân.

Hơn hết, điều ít ai biết là Chân Thiếu Minh có bệnh khiết phích khá nặng, không thích người khác tự tiện động vào đồ vật của mình.

Cho nên việc mà hôm nay để cho Tiêu Thanh đến ngôi nhà này, là phá lệ đặc biệt, ngay cả bản thân Chân Thiếu Minh cũng không rõ, hắn chỉ biết khi chạm vào thiếu niên này, hắn không hề thấy khó chịu.

Trước khi những nam nữ bò lên giường hắn dù đều là "xử", nhưng hắn vẫn không kiềm được ghê tởm trong lòng, nhanh chóng giải quyết dục vọng liền rời đi.

Tiêu Thanh không biết mình đã trở thành người đặc biệt trong mắt người khác, chỉ đưa mắt ngó một vòng căn nhà liền tập trung vào nhà bếp làm.

Thuần thục lấy từng món rau củ, đồ đạc ra rửa sạch sẽ, cẩn thận sơ chế, xắt chúng ra tỉ mỉ.

Chân Thiếu Minh người tựa vào cửa, lăng yên quan sát thiếu niên đang mặc trên mình cái tạp dề màu trắng, bận rộn quay quanh cái bếp.

Từng hành động rửa rau, tố thái, nấu nướng đều phá lệ đẹp đẽ.

Chân Thiếu Minh phát hiện người thiếu niên này dù làm gì, dù chỉ là hành động tối bình thường vẫn nổi bật giữa đám đông, khiến tầm mắt nhịn không được nhìn nhiều một chút.

Không chỉ liên quan dung mạo, mà chủ yếu là khí chất trên người thiếu niên này, ôn nhuận, thuần khiết, lại mang vài phần ngây ngô, khả ái.

Chân Thiếu Minh bất giác câu lên môi một nụ cười ôn hòa, mà trước kia hắn dường như chưa bao giờ có.

==========

Tiêu Thanh chỉ tốn cỡ 45 phút đồng hồ đã có một bàn ăn vừa đủ cho 2 người.

Có ba món: một món lẩu bò, một món thịt vịt nướng, một món rau xào đơn giản và vài lon bia lúc nãy Tiêu Thanh vơ được trong cửa hàng để nhăm nhi.

Trên bàn thức ăn cũng được trưng bày đẹp đẽ, gọn gàng, Chân Thiếu Minh động đũa dùng thử thì không nhịn được kinh ngạc.

Không so sánh được các nhà hàng thượng hạng hắn thường dùng, nhưng quả thật rất ngon, hảo hơn cả người giúp việc nhà hắn làm, hơn nữa hương vị bữa ăn lại có chút gì đó bất đồng thường ngày.

Chân Thiếu Minh nghĩ có lẽ gọi là vị "gia đình" đi.

Lại đưa mắt nhìn người thiếu niên ngồi đối diện đang vui vẻ ăn hăng say.

Chân Thiếu Minh bỗng nhiên càng muốn có được thiếu niên này.

Hắn muốn thử xem thiếu niên này còn có thể cho hắn trải nghiệm thêm những cảm giác mới mẻ gì nữa.

Giơ lên lon bia trong tay, Chân Thiếu Minh nhướn mày cười.

Tiêu Thanh hiểu ý, cũng giơ lên lon bia cụng một cái, hớp một ngụm to, vị đắng, vị cay nồng bốc lên miệng, làm trên làn da Tiêu Thanh nhượm lên một màu hồng nhạt mê người.

Chân Thiếu Minh nhìn thiếu niên cười cười, lại tiếp tục dùng bữa.

============

Kết thúc bữa cơm, Tiêu Thanh đầu óc cũng đã choáng váng, đi đứng đã không vững.

Chân Thiếu Minh không ngờ thiếu niên này uống có vẻ như thế nghiện lại chỉ mới một lon đã say không biết trời đất.

Thở dài đứng dậy, lắc lắc vai thiếu niên gọi tỉnh: "Tiêu Thanh.. Tiêu Thanh.."

Tiêu Thanh đầu gục xuống cánh tay, rầm rì vài tiếng lại quay đầu sang hướng khác ngủ.

Thật ra đây là lần đầu tiên uống bia của Tiêu Thanh, trước kia ngay cả ly rượu, ly bia hắn chưa kịp bính đến liền bị mấy người kia ngăn lại, một giọt cũng không cho nếm, lấy lí do nào là "còn nhỏ" không được uống. Tiêu Thanh khinh bỉ, bọn họ bản thân uống bia rượu nhiều hơn cả nước lọc, lại không cho hắn nếm thử một ít! Nên nhân dịp này, Tiêu Thanh liền thừa dịp nếm thử, lại không ngờ thể chất bản thân uống chưa đến một lon đã bí tỉ.

Chân Thiếu Minh bất đắc dĩ, đành ôm bổng thiếu niên lên, thiếu niên cũng không nặng, bế đứng lên dễ dàng, đưa người vào khách phòng.

Tiêu Thanh vừa được thả vào giường, đầu liền cọ vào gối đầu mềm mại, tay quơ quơ mò mò khắp nơi, đụng đến cái chăn liền cuốn lên, ôm lấy, ưm vài tiếng thiếp đi.

Buồn cười nhìn thiếu niên say nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, không quấy phá, chỉ biết lăn ra ngủ, Chân Thiếu Minh lấy ra một cái chăn khác định đắp lên người thiếu niên thì khựng lại.

Ánh mắt vô tình lướt đến xương quai xanh cùng với phần cần cổ trắng nõn đẹp đẽ vô tình lộ ra do thiếu niên nãy giờ lăn lộn.

Chân Thiếu Minh mắt tối đen, như mê muội, môi tiến lại gần kia xương quai xanh, liếm hôn lên da thịt mịn màng như tơ lụa thượng đẳng của thiếu niên.

Không khống chế được tay vươn ra cởi từng nút áo thiếu niên, môi dần lướt xuống bờ ngực gầy thiếu niên.

Bị hai điểm đỏ trước ngực thiếu niên hấp dẫn, Chân Thiếu Minh một bên dùng miệng ngậm lấy, một bên dùng tay lộng, nắm lấy nhũ ti hồng nhạt, khẽ vân vê, thỉnh thoảng lại ngắt mạnh một cái.

"Ân..a....a....."

Tiêu Thanh bị đau, rên rỉ một tiếng, nhưng không tỉnh.

Chân Thiếu Minh nóng bỏng ánh mắt như muốn nuốt chửng thiếu niên trước mắt, tay lướt xuống quần thiếu niên, mở khóa...

"Reng....reng..."

Bị tiếng chuông làm bừng tỉnh, Chân Thiếu Minh mới xoa xoa trán, nén lại khô nóng dưới thân, đi bắt điện thoại, là của Tiêu Thanh, người gọi là Lê Dương.

Lê Dương...

Chân Thiếu Minh nhíu mày, cái tên này rất quen...

"Tiểu Thanh. Cậu đang ở đâu? Cửa ktx sắp đến giờ đóng rồi."

Chân Thiếu Minh giọng trầm ổn, từ tốn đáp: "T¥¥£ là trưởng bối của Tiêu Thanh. Trong nhà có việc nên đêm nay hắn không thể trở về. Đa tạ cậu đã quan tâm."

Lê Dương: "Ngài hảo. Ta là Tiêu Thanh bạn cùng phòng. Có thể làm phiền Ngài cho ta với Tiêu Thanh nói chuyện một chút được chứ?"

Chân Thiếu Minh: "Thật có lỗi. Nhưng Tiểu Thanh đang ngủ, không thể tiếp điện thoại được."

Lê Dương nghe đối phương cách nói có vẻ đáng tin cậy, cũng không thể làm gì khác, đành cáo từ, cả đêm lo lắng ngủ không yên.

Còn Chân Thiếu Minh giúp Tiêu Thanh sửa sang lại y phục, đắp lại chăn cho thiếu niên, liền bước ra khỏi phòng.

Bản thân Chân Thiếu Minh cũng không ngờ mình lại thất thố, suýt nữa ra tay với một thiếu niên đang say, trong khi trước kia hắn đều là "ngươi tình ta nguyện".

Thở dài rồi liền nhanh chóng vào phòng tắm chỉnh lý một chút, đồng thời giải quyết hạ thân đang cứng rắn dọa người.

===Hết chương 9===

Rất khó để chọn ra 1 yêu cầu đáng yêu của các cô nàng xinh đẹp của t, nên t quyết định 8/3 đồng loạt ra chương mới của tất cả các truyện bao gồm
- Nam phi của Tiên đế
- Vĩnh Thùy
- Tiêu Thanh
- Chỉ là luyến sủng
- Và riêng Asahina Zero t chưa thể viết lại được vì không có thời gian

=> Nên sẽ chỉ có thể tặng 4 chương mới của 4 bộ thôi.

Lời cuối:
❤❤❤❤❤❤❤❤
❤8/3❤❤❤❤❤❤
❤xinh đẹp❤❤❤❤
❤và hạnh phúc❤❤
❤nha các cô nàng ❤
❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro