Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta gặp nhau đi." Nhìn những dòng chữ tôi vừa ấn gửi, tôi liền cảm thấy hối hận. Vứt điện thoại sang một bên, tôi thở dài. Sao có thể vì nhất thời kích động mà gửi lời nói này chứ. Đập đầu vào gối, tôi tỏ vẻ bất lực. Lời nói này không thể rút lại rồi. Thật là... Ngồi dậy, tôi chắp hai tay lại vào nhau, cầu nguyện: "Cầu mong, cậu ấy không đồng ý. Xin hãy từ chối đi mà... Tôi không có đủ can đảm để gặp cậu đâu. Chỉ là nhất thời nông nổi thôi mà..."

"Ting" Tiếng tin nhắn vang lên khiến tôi đang nghĩ ngợi mông lung bị giật mình. Trả lời nhanh như vậy sao? Với tâm trạng hồi hộp của mình, tôi mau chóng với lấy điện thoại. Mở hộp inbox ra, lập tức dòng trả lời của Scorpius18 đập thẳng vào mắt tôi. Cậu ấy... Đồng ý sao? OMG!!! Tôi phải làm sao bây giờ? Có thể cứu vãn được tình hình không? Có thể bảo cậu là tôi gõ nhầm không? Chết tiệt!!!

"Hẹn nhau quán felling tea ở đường Thanh Niên, lúc ba giờ chiều chủ nhật tuần này nhé. Hôm đó tớ sẽ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh lá." Lại thêm một tin nhắn nữa của cậu. Lần này thì không thể rút lại lời nữa rồi. Không sao chỉ là gặp nhau thôi mà! Mà tôi cũng muốn xác nhận Scorpius18 và hắn không phải là một. Mau chóng lấy lại hết can đảm của mình, tôi gõ tin nhắn gửi đến cậu: "Okay, hẹn cậu ở đó. Số điện thoại lần trước tớ cho cậu, cậu vẫn còn giữ chứ?"

"Vẫn còn." Cậu cũng mau chóng trả lời tin nhắn của tôi. Tôi mỉm cười. Được rồi, buổi hẹn này tôi sẽ cố gắng hết sức để không gặp trở ngại nào như lần trước nữa. Tôi muốn gặp cậu, nhìn thấy cậu! Nhất định hôm đấy, tôi sẽ làm được điều ấy. Sau khi gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, tôi mau chóng vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống. Hôm đó tôi thật sự hồi hộp đến mất ngủ...

**Chiều hôm thứ bảy**

Mai tôi sẽ được gặp người mà tôi hằng ngày đều mong muốn. Cảm giác bây giờ vừa hồi hộp vừa lo sợ lại vừa vô cùng vui vẻ. Ngồi đằng sau hắn, tôi liên tục mỉm cười như con tự kỉ. Hắn thấy tôi như vậy, nhíu mày: "Cậu bị sao vậy? Chưa uống thuốc?"

"Uống thuốc cái đầu nhà cậu ấy, tập trung lái xe đi!" Ném ánh mắt giận dữ cho hắn, tôi uống một hụm trà sữa. Hắn nhún vai, tiếp tục lái xe. Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi liền ngừng ngậm ống mút, hỏi: "Cậu đã bao giờ đi gặp bạn trên mạng chưa?"

"Khụ, khụ... Tất nhiên là chưa rồi." Chưa? Tôi có vẻ không tin tưởng câu trả lời này lắm. Nhìn xuống bụng của mình, tôi liền vỡ lẽ. Chết, dạo này hay uống trà sữa quá nên bụng có vẻ béo lên. Mai phải gặp cậu rồi, làm sao đây? Mà hình như tôi chưa chuẩn bị quần áo cho ngày mai nữa? Mấy hôm trước do hồi hộp quá nên quên khuấy mất. Tôi thật sự rất muốn chửi thề a...

"Yên tâm đi, cậu ta sẽ không thất vọng về cậu đâu." Trong lúc tôi đang giải quyết những đống phức tạp trong đầu thì liền nghe thấy câu nói của hắn. Ý của hắn là gì vậy? "Nè, sao cậu biết tôi sẽ đi gặp một chàng trai?"

"À thì, tôi đoán thôi. Nhờ vẻ mặt của cậu hết đấy." Lại một câu trả lời không khiến tôi tin tưởng mấy. Thôi thì kệ hắn ta vậy. Tiếp tục nghĩ ngợi, tôi chẳng thèm quan tâm người ngồi đằng trước mình nữa cho đến khi về nhà hắn...

**Chủ nhật**

Ngắm mình trong gương, tôi tự cảm thấy thỏa mãn. Công nhận, tôi hiện tại bây giờ trông khác hẳn ngày thường. Mặc một chiếc quần bó đen kết hợp với áo phông che quần trắng, tôi bây giờ trông vô cùng cá tính. Chính tôi thấy vậy. Khác với mọi ngày, tôi không cột tóc đuôi ngựa nữa mà thả mái tóc đen tuyền của mình ra. Mái tóc này chính là điều tôi tự hào nhất. Xoay một vòng, tôi xác nhận mình đã sẵn sàng cho buổi hẹn cả tinh thần lẫn ngoại hình.

Rời khỏi nhà, tôi mau chóng đạp xe đến điểm hẹn. Sắp đến giờ rồi, không hiểu cậu ý đến chưa? Với tâm trạng vừa hồi hộp vừa tò mò của mình, tôi nhanh chóng đến được điểm hẹn. Gửi xe xong, tôi liền bước vào quán. Với tất cả các nhân viên trong quán, tôi là một vị khách quen thuộc. Thấy dáng vẻ của tôi hôm nay, ai nấy đều ngạc nhiên. Chị nhân viên ở quầy thanh toán vui vẻ nói lời chào quen thuộc rồi hỏi tôi: "Như mọi khi chứ?"

"Dạ vâng." Tôi mỉm cười, trả lời. Đi đến một chỗ bàn khuất trong quán, tôi liền ngồi xuống. Nhận cốc trà sữa trân châu mình yêu thích từ chị nhân viên, tôi liếc mắt xung quanh. Nhiều người mua trà sữa là để đi trên đường uống nên bên trong quán vô cùng vắng vẻ. Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, tôi nhận ra bây giờ đã là ba giờ chiều đúng. Cậu vẫn chưa đến sao? Gục đầu xuống bàn, tôi nhắm mắt một lúc. Do mải chọn đi chọn lại đồ nên tôi chưa được ngủ trưa, giờ thì tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Nè!" Chợt có một tiếng gọi kéo tôi lại khi tôi đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Dụi mắt, tôi ngẩng đầu lên... Bầu không khí trở nên vô cùng bất bình thường. Tôi ngấp ngứ cất tiếng: "Cậu chính là... Scorpius18?"

"Phải." Thiên Yết thản nhiên trả lời rồi uống một ngụm cốc trà sữa mà chị nhân viên vừa đưa. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí những nghi ngờ của mình là sự thật nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận cú sốc này. Hắn ta thực sự là cậu ấy?

"Nè , sao ngoài đời và trong mạng cậu lại khác nhau một trời một vực vậy?" Sau khi đã trấn an được tinh thần mình, tôi liền nêu lên thắc mắc trong lòng mình. Thực sự là quá khác luôn ý. Nhếch mép, hắn đáp trả tôi bằng cách kiêu ngạo: "Tôi là vậy đấy. Nghe cậu chửi nhiều rồi cũng quen."

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!! Tại sao lại nói xấu hắn với chính hắn chứ? Tôi thật sự muốn có một cái lỗ để chui xuống quá đi. Ném cho hắn một cái nhìn đầy tức giận, tôi cúi xuống uống một hụm trà sữa.

Ở đối diện, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thú vị. Chống tay lên bàn để chống cằm, hắn nói bằng giọng vô cùng dịu dàng: "Tôi đã rất vui khi cậu nói muốn gặp tôi đấy."

"Khụ, khụ, khụ..." Tôi lập tức bị sặc. Hắn ta vừa nói cái quái gì vậy? Thiên Yết vui vẻ, đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Nhận lấy khăn giấy, tôi lập tức che miệng mình lại. Thật là... Hắn có sở thích gì quái đản là khiến cho người ta phải sốc thế nhờ?

"Chúng ta đi dạo đi." Đi dạo? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Lau miệng, tôi liền hỏi: "Cậu đi bằng gì tới đây?"

"Đi bộ." Xa như thế mà hắn đi bộ sao? Chắc chắn là có chủ định trước rồi. Tôi tiếp tục hỏi: "Vậy...?"

"Đi bằng xe đạp của cậu, đi thôi!" Không để tôi hỏi hết, hắn đã biết tôi hỏi gì mà ngắt lời tôi. Đứng dậy, hắn liền cầm chìa khóa của tôi, đi ra ngoài lấy xe. Tôi cũng mau chóng đứng dậy, định đi theo hắn. Chợt khựng lại, tôi nhìn theo bóng lưng hắn. Liệu đây có phải sự thực không?...

(P/s: Chap này không được hay cho lắm! Các nàng thông cảm nha! Mà có ai cảm thấy tình tiết hơi bị nhanh không? Nhớ ấn nút sao + cmt góp ý cho ta nhé, cảm ơn!!~)

~18/6/2016~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro