Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đang dần dần chuyển sang hè, không gian lớp học ngày càng trở nên nóng bức. Nhìn chiếc quạt trần trên đầu mình đang quạt như đuổi ruồi, tôi lại thở dài. Đã hơn một tháng rưỡi kể từ khi kết thúc ngày tôi làm ôsin cho Thiên Yết, hiện giờ chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn vì... Ngày nào tôi cũng đạp xe đưa đón hắn. Vì sao lại như vậy ư? Là vì hắn đã dụ dỗ tôi, tôi không biết hắn tại sao lại biết được điểm yếu của mình cơ mà tôi đã đồng ý nhiệm vụ đưa đón hắn mỗi ngày. Và điểm yếu của tôi chính là nghiện trà sữa trân châu.

Với gia cảnh không được khá giả như nhà tôi, tôi cảm thấy một cốc trà sữa trân châu hơn hai mươi nghìn đồng là vô cùng quí giá. Tôi vô cùng thích uống nó, nhất là vị trà xanh sữa. Mỗi tháng tôi đều dành giụm tiền tiết kiệm ăn sáng ít ỏi của mình để mua một cốc thưởng thức cho bõ thèm. Cứ như thế dần dần tôi đã bị nghiện.

Tôi đồng ý với Thiên Yết sẽ đèo hắn, nếu mỗi ngày hắn mua cho tôi một cốc trà sữa để trả công. Nói thật ra thì tôi có hơi ngại vì hầu hết sau khi hắn mua trà sữa cho tôi thì tôi toàn ngồi đằng sau, vui vẻ uống cốc trà sữa của mình còn hắn ngồi trước đạp xe đi về. Nhưng cái cảm giác ngại ngùng đó đã bị tôi vứt vào một xó một cách tàn nhẫn bởi một suy nghĩ: "Sáng mình cũng đèo hắn, có phải không đèo đâu. Vả lại uống trà sữa thì đạp xe sao được? Hắn đèo là lẽ đương nhiên thôi."

Và cứ như thế, chúng tôi có nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn. Với nhiều lần tiếp xúc và trò chuyện với nhau, tôi cảm thấy hắn không còn đáng ghét như trước nữa mà còn rất giống một người... Hắn ta biết lắng nghe tôi tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm với tôi và hơn hết giọng điệu của hắn rất giống "Scorpius18". Mặc dù nghi ngờ như vậy nhưng tôi vẫn luôn phủ định điều đó đi. Tôi nghĩ chắc là do mình quá nhạy cảm. Hắn và "Scorpius18" không thể là một được... Vì... Vì tôi thích "Scorpius18", nếu mà hắn thật sự là cậu ấy thì tôi cảm thấy vô cùng phức tạp. Khi hắn trêu tôi hay làm gì đó, tôi đều kể hết cho cậu ấy còn chửi một cách thậm tệ nữa. Và giờ nếu họ là một thì tôi biết đối mặt kiểu gì...

"Này!" Đột nhiên có người đập vai khiến các dòng suy nghĩ của tôi cắt đứt. Nhìn con người trước mặt tôi, tôi ra vẻ khó chịu. Hắn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ: "Về thôi, trống rồi."

"Trống rồi sao?" Thật là, mải nghĩ vẩn vơ quá mà tôi chẳng nghe thấy tiếng trống. Quanh lớp đã không còn một ai. Tôi mau chóng đứng dậy, dọn sách vở vào cặp. Hắn cũng giúp đỡ tôi một tay, nhét hộp bút của tôi vào cặp rồi cầm lấy chìa khóa xe của tôi: "Tôi đi lấy xe trước, hẹn ở cổng trường."

"Ờ." Tôi trả lời ngắn gọn, nhét nốt cuốn sách cuối cùng trong ngăn bàn. Khi tôi ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy bóng dáng của Thiên Yết. Người gì mà đi nhanh như vậy chứ? Xách cặp lên, tôi mau chóng rời khỏi lớp. Và khi tôi bước đến hành lang xuống tầng, tôi gặp được Song Ngư –người mà tôi một tháng rồi chưa gặp-. Ngoài ra tôi còn chứng kiến được một cảnh đặc biệt khác. Lẻn vào một góc, tôi theo dõi tình hình.

"Tớ... Tớ thích cậu. Cậu làm bạn trai tớ chứ?" Một cô gái đeo một chiếc kính cận thẹn thùng, đứng đối diện Song Ngư, quyết định bày tỏ tấm lòng mình với cậu. Tôi có thể nhận ra đó là lớp trưởng 11A4, tên là gì ý nhở... À là Ngọc Hà. Không ngờ nhìn Ngọc Hà nhát gan như vậy lại dám đi tỏ tình, tôi khẽ mỉm cười thích thú. Khi nghe lời tỏ tình của cô bạn lớp trưởng, Song Ngư có cứng đơ người ra một chút. Cậu liếc nhìn Ngọc Hà, đang định mở miệng ra để từ chối thì... Chợt nảy ra một ý tưởng, tôi mau chóng rời khỏi chỗ trốn, chạy đến chỗ họ. Trêu cậu ta một chút chắc không sao đâu ta?

"Song Ngư, anh làm gì ở đây vậy? Em đợi anh mãi đấy, chúng ta mau về thôi." Tôi vừa nói vừa khoác tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm. Phải công nhận cái giọng của tôi bây giờ thật là... Tởm! Khi thấy sự xuất hiện và hành động của tôi, mặt Ngọc Hà bắt đầu tái xanh đi còn Song Ngư thì tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Nháy mắt với cậu một cái, tôi liền quay sang nhìn Ngọc Hà: "Anh có chuyện gì cần bàn với lớp trưởng sao?"

"À... À không có gì đâu. Tớ về trước đây, Song Ngư." Không để cậu lên tiếng, Ngọc Hà đã lắc đầu liên tục rồi mau chóng rời khỏi đây. Nhìn theo bóng dáng của cô lớp trưởng đó, tôi chợt cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao phải chạy như ma đuổi như thế chứ? Tôi có ăn thịt cô ấy đâu!

"Bỏ tay ra được chưa?" Song Ngư lạnh lùng, liếc nhìn cái cánh tay đang khoác tay cậu của tôi. Tôi cười hì hì rồi rút cánh tay mình ra. Phủi phủi cánh tay mình, cậu nhìn tôi: " Cậu..."

"À tôi chỉ muốn góp vui một chút thôi, không ngờ cậu ấy lại chạy đi sớm như vậy!" Không để Song Ngư nói hết câu, tôi đã mau chóng giải thích. Hừ lạnh một cái, cậu không quan tâm đến tôi nữa mà bước đi về. Tôi cũng mau chóng đi theo, trêu chọc: "Không định trả ơn tôi sao?"

"Trả ơn?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Tôi đi bên cạnh cậu vui vẻ gật đầu. Để xem cậu có trả ơn tôi không nhé?

"Tất nhiên, không nhờ tôi làm sao cậu có thể thoát khỏi cô nàng lớp trưởng đó chứ?"

"Không cần cậu, tôi cũng tự giải quyết được rồi." Song Ngư lạnh nhạt trả lời. Hừ, đúng là một con người lạnh lùng! Lạnh từ trong ra ngoài a! Gần đến cổng trường, tôi đứng trước mặt cậu ta khiến cậu phải dừng lại. Mỉm cười, tôi nói: "Trêu cậu đấy, không cần trả ơn đâu! Tạm biệt, mai có gì gặp lại nha!"

Nói xong, tôi lập tức quay lưng đi, bước ra khỏi cổng trường nơi mà con người đáng ghét kia đang đợi mà không để ý đến cậu nữa. Ra ngoài, tôi đã thấy hắn đang ngồi trên xe đạp, chờ mình.

Chợt tôi đứng khựng lại. Hình ảnh đó sao lại giống bức tranh họa tuyệt đẹp như thế. Chiếc áo đồng phục sơmi trắng làm nổi bật lên vẻ đẹp lãng tử của hắn, ánh mắt nâu đen linh động ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, dường như nó chỉ để tôn lên vẻ đẹp của hắn. Trái tim tôi bắt đầu đập rộn rã... "Thình thịch, thình thịch..." Sao tim lại đập nhanh đến thế nhỉ?

"Này, đứng ngây ra đó làm gì? Không muốn về hả?" Hắn nhíu mày nhìn tôi đang đứng ngây ra đó, lên tiếng. Cảm nhận khuôn mặt bắt đầu có hơi nóng lên, tôi mau chóng chạy đến chỗ hắn rồi chạy ra phía sau hắn ngồi: "Hôm nay cậu đèo tôi đi, tôi... Tôi cảm thấy chỗ bỏng cũ ở vai hơi nhói."

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Để tránh ánh nhìn của hắn, tôi mau chóng ngoảng mặt sang một bên. Không hỏi gì nhiều, hắn bắt đầu đạp xe trở tôi về nhà mà không biết rằng đằng sau tôi đang vô cùng bối rối, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp...

(P/s: Bình chọn ủng hộ truyện và cmt góp ý cho ta nhé!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro