Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nũng nịu, thuyết phục, khóc lóc, đe dọa, năn nỉ... Nói chung bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng tôi cũng lôi kéo được Song Ngư xuống căntin để đãi cậu ta một cốc mỳ. Tôi là vậy đấy không chịu mang ơn ai, nếu mà có mang thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chống cằm nhìn cậu ăn mỳ ở phía đối diện, tôi hỏi: "Ngon chứ?"

"Phiền phức." Cậu lạnh lùng liếc tôi, tiếp tục ăn mỳ chanh tôm của mình. Tôi mỉm cười đắc ý, ai bảo cậu cứng đầu, không nghe lời từ đầu cơ. Nhìn đồng hồ trên tay, đã hết một nửa thời gian ra chơi rồi, nhanh thật. Chợt nhớ lại lời nói của tên Thiên Yết tôi lại khẽ lắc đầu. Cái gì mà sẽ tìm ra thủ phạm trong giờ ra chơi chứ? Thật ra tôi cũng không muốn làm căng chuyện này lên nhưng có vẻ cái con người đó lại muốn làm mọi chuyện cho ra nhẽ. Tại sao hắn lại giúp tôi chứ? Đầu óc hắn thật khó hiểu...

Chợt mọi người trong căntin vây lại thành một vòng tròn, chen chúc nhau xem một cái gì đó. Tôi và Song Ngư đều ngoảng mặt ra nhìn. Có chuyện gì vậy không biết?

"Cậu không ra xem sao?" Thấy vẻ mặt đầy tò mò của tôi, Song Ngư hỏi. Thở dài, tôi lắc đầu. Tôi đúng là tò mò thật nhưng lại không muốn dính vào rắc rồi thêm một lần nữa đâu. Mấy cái chuyện trong những ngày gần đây là quá đủ rồi. Song Ngư cẩn thận quan sát tôi rồi lại cúi xuống ăn mỳ.

"Mọi người chú ý..." Tiếng nói quen thuộc vang lên làm tôi lại một lần nữa phải quay lại nhìn chỗ vòng tròn đám đông đó. Tôi có thể nhìn thấy Thiên Yết đang đứng trên bàn, cầm cái loa của giáo viên thể dục để nói. Hắn ta... Đang làm gì vậy?

"Hai người này đã khắc, vẽ lên bàn tôi bằng dao lam." Hắn tiếp tục nói vào loa rồi nhìn hai người con gái đang khóc lóc ở bên dưới chân mình. Tất cả mọi người trong đám đông đều xì xào. Cái gì mà dám đụng đến Thiên Yết... Tôi không nghe rõ mấy. Song Ngư chẹp chẹp miệng: "Lâu lắm rồi cậu ta mới như thế này đấy..."

Tôi hơi liếc nhìn Song Ngư rồi lại tập trung vào Thiên Yết. Câu nói của cậu có ý nghĩa gì? Thời điểm đó làm sao tôi biết được, gia đình của hắn không phải là gia đình khá giả bình thường. Bố mẹ cậu ta đều là cảnh sát hình sự, giữ chức vụ rất cao trong nhà nước. Còn Thiên Yết ngoài mang danh hot boy của trường ra, cậu ta còn là đầu gấu của trường nữa. Vậy tại sao cậu ta vẫn được thầy cô khen là học sinh giỏi, chăm ngoan? Là vì tất cả các cuộc đánh nhau trong trường, Thiên Yết không bao giờ tự nhúng tay vào mà là ở đằng sau điều khiển đám người của mình. Mà kể cả các thầy cô biết đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì vì không có bằng chứng hoặc sẽ có người thế thân cho hắn chịu tội. Đây gọi là đầu gấu ngầm. Và tất nhiên mãi về sau tôi mới biết chuyện này.

"Giờ hai cô định như thế nào đây?" Thiên Yết cao ngạo, nhìn hai người đó bằng ánh mắt mỉa mai. Hai người con gái đó nhìn nhau, run sợ lí nhí xin lỗi. Nhưng hắn không chấp nhận rồi giơ loa lên: "Sư Tử, cậu đang ở đâu?"

HẮN TA GỌI MÌNH??? Tôi lập tức theo phản xạ, úp mặt xuống bàn mình đang ngồi. Song Ngư ngồi đối diện tôi, khẽ nhếch mép: "Cậu trốn làm gì chứ? Cậu ta sẽ nhìn thấy cậu thôi."

"Im lặng." Tôi khẽ nói thầm với cậu. Chết tiệt, tôi thật sự không muốn dính vào rắc rối nào nữa mà. Đột nhiên có một tiếng bước chân càng ngày càng đến gần chỗ tôi, bầu không khí xôn xao lúc đấy chợt im lặng một cách bất thường. Bên vai không bị thương của tôi bị có người nắm lấy, kéo tôi ngồi dậy, ngẩng mặt lên. Nở một nụ cười miễn cưỡng, tôi quay lại nhìn Thiên Yết.

Nhìn nụ cười méo mó của tôi, hắn ta mỉm cười. Sao lại mỉm cười? Trông nó buồn cười lắm chứ gì, vậy thì cười thẳng vào mặt tôi đi mỉm cười làm cái gì chứ? Tôi lẩm bẩm trong bụng, chửi rủa lần lượt tổ tông nhà hắn. Hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy, đi đến trước mặt hai cô gái kia. Tôi hơi ngoảng lại nhìn Song Ngư chỉ thấy cậu lắc đầu ngao ngán.

Đến trước mặt hai cô gái kia, tôi cảm thấy họ hơi quen... À, tôi nhận ra rồi. Mặc dù gương mặt có méo mó, nhem nhuốm bởi phấn trôi và nước mắt cá sấu, tôi vẫn nhận ra. Một người là bị tôi cho một cái giày vào mặt, người còn lại là người bị tôi bẻ tay.

"Xin lỗi cậu ấy đi." Thiên Yết lạnh nhạt nói và điều này không khiến cho mỗi tôi trợn mắt nhìn hắn ta vì ngạc nhiên mà còn tất cả mọi người trong căntin. Hai cô gái kia nín khóc, ngập ngừng nhìn tôi. Cái gì xin lỗi tôi á? Tôi muốn dựt lấy bàn tay mình ra khỏi bàn tay hắn nhưng lại bị hắn nắm chặt đau đến mức muốn khóc. Vì vậy tôi nhỏ nhẹ lên tiếng: "Cậu có thể bỏ tay tôi ra được không?"

Hắn liếc nhìn tôi không trả lời nhưng sức bàn tay có nhẹ hơn một chút, chỉ đủ giữ chặt bàn tay tôi. Liếc quanh vòng tròn đám đông đang tiếp tục bàn tán xì xào, tôi nhận ra rằng càng ở đây lâu thì rắc rối của tôi càng lớn: "Kìa cậu ta bảo xin lỗi tôi thì xin lỗi tôi đi."

Sự mạnh bạo của tôi lại khiến cho bầu không khí... Tràn đầy sự im lặng. Tôi làm gì sai sao? Tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây thôi mà. Trong lúc lúng túng với sự mạnh bạo của mình, tôi không để ý nụ cười thỏa mãn của tên nào đó...

"Xin... Xin lỗi..." Hai cô gái xấu hổ, miễn cưỡng nói dưới ánh mắt uy hiếp của hắn. Tôi gật đầu nhẹ coi như chấp nhận lời xin lỗi không thật sự kia của bọn họ. Bọn họ liền thở phào. Quay đầu nhìn tên bên cạnh đang nhíu mày nhìn mình, tôi hằng giọng: "Hai người họ đã xin lỗi tôi rồi, mọi chuyện coi như giải quyết xong."

"Tạm tha cho các cô, hai người về lớp đi. Nhớ những lời tôi "dặn dò" là được. Giải tán hết đi." Nghe thấy Thiên Yết nói vậy, lập tức hai người kia chạy bán sống bán chết còn đám đông thì giải tán. Nhìn dáng chạy như gà tây của hai người kia, tôi cảm thấy buồn cười. Cần gì chạy mất dép thế kia, hắn ta đáng sợ lắm sao?

"Cười gì vậy?" Thiên Yết nhìn tôi, nhướn mày. Tôi cũng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau không chớp mắt còn được gọi là đang đấu mắt nhau. Sau một hồi, cuối cùng tôi vẫn thua. Định dụi đôi mắt khô của mình, tôi mới nhận ra hắn ta vẫn cầm tay mình: "Nè, định cầm tay tôi đến bao giờ nữa?"

Hắn lập tức buông tay, quay mặt đi. Hình như... Tôi vừa thấy hắn hơi đỏ mặt. Hay do mắt tôi khô quá nên nhìn nhầm... Tiếng chuông vào lớp vang lên. Liếc nhìn chiếc bàn tôi ngồi cùng với Song Ngư lúc nãy, tôi không thấy bóng dáng của cậu đâu. Chắc cậu ta lên lớp rồi. Thiên Yết cũng hướng mắt theo hướng nhìn của tôi: "Nhìn gì vậy? Không lên lớp sao?"

"Có chứ." Vừa trả lời, tôi vừa đi theo hắn lên lớp. Ăn gì mà chân dài vậy nhỉ? Tôi đi hai bước mới bằng một bước của hắn. Vậy là hắn đi trước, tôi cứ lẽo đẽo theo sau. Ôi, lúc đó tôi đã cầu mong cho đôi chân mình dài theo vài phân nữa...

(P/s: Truyện vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người cmt góp ý cho ta nhiều thêm nha! Cảm ơn nhiều~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro