Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một quãng ngày mệt mỏi như hôm nay, tôi nằm dài xuống giường. Vai tôi đã hết rát, môi cũng đã bớt sưng. Dì tôi khi nhìn bộ dáng thê thảm của tôi cũng không hỏi gì nhiều, chỉ lắc đầu buồn bã và dặn dò tôi vài câu. Nằm chán chê mê mỏi một lúc tôi vẫn chưa ngủ được. Lấy cái điện thoại ở bên cạnh, tôi liền lên một trang mạng xã hội. Mở cuộc tin nhắn quen thuộc, tôi liền gõ: "Có ở đấy không?"

"Có." Tin nhắn tôi vừa gửi đi đã nhận được tin nhắn trả lời như người đó đang chỉ chờ tôi on vậy. Tôi mỉm cười nhẹ. Tôi và người có nick name "Scorpius18" quen nhau trên một diễn đàn toán học. Thời gian đó có một bài toán khó và hai người chúng tôi là hai người duy nhất giải được nhưng lại ra kết quả khác nhau. Cuối cùng cậu ta là người đúng chỉ vì tôi nhầm một con dấu. Vì ấn tượng với người đó nên tôi đã kết bạn với cậu. Từ đầu các câu chuyện của chúng tôi chỉ liên quan đến những con số, phương trình, bài toán khó rồi sau đó dần dần là những câu chuyện nhỏ nhặt ngoài đời. Khi tôi có điều gì bất mãn hoặc buồn, tôi đều chia sẻ với cậu. Cứ thế chúng tôi đã nói chuyện với nhau qua mạng được hai năm. Tôi chỉ biết cậu bằng tuổi mình và cũng sống ở Hà Nội còn những thông tin khác tôi đều không biết. Không phải chúng tôi không muốn gặp nhau nhưng cứ hẹn nhau thì gần sát đến ngày hẹn thì một trong hai người lại có việc bận, không đi được.

Sau một hồi kể lể những chuyện hôm nay, tôi nhìn thấy những dòng trả lời của người kia chợt thấy những sự tức giận, bất mãn của hôm nay biến mất. Có lẽ cậu là người duy nhất có thể làm điều đấy. Tiếng "ting" vang lên, cậu lại gửi tin nhắn: "Tớ thật sự muốn gặp cậu."

Tớ cũng vậy... Đó là điều tôi muốn nói trong lòng. Không trả lời, tôi tắt máy, để sang một bên. Muộn rồi, đi ngủ thôi...

**Sáng ngày hôm sau**

"Cháu chào bác ạ." Tôi lễ phép mỉm cười chào mẹ của Thiên Yết. Mẹ hắn cũng mỉm cười chào lại rồi quay ra giục tên đang ngồi đi giày trước cửa nhà kia. Nghe thấy tiếng giục của mẹ, hắn ta "vâng" một tiếng, liếc nhìn tôi một cái, tiếp tục đi giày. Đi giày xong, hắn chào mẹ, tiến tới chỗ tôi. Tôi nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Lên xe đi."

"Hôm nay tôi sẽ đèo." Cái gì? Tôi ngạc nhiên không thốt lên lời. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm ôsin cho hắn. Vậy sao hắn phải đèo tôi? Tôi vẫy vẫy tay, ý kêu hắn lại gần thêm mình một chút. Hắn nhướn mày, lại gần đến tôi. Khi hắn đến gần, tôi liền nhướn người lên, đưa bàn tay mình chạm lên trán hắn: "Không sốt. Chẳng lẽ bị đau ở đâu?"

"Làm gì vậy?" Nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên trán mình xuống, hắn có vẻ hơi khó chịu. Chợt không khí trở lên kì lạ, giờ tôi mới nhận ra mặt tôi rất gần mặt hắn. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài phân. Đôi mắt nâu đen đẹp tuyệt đó nhìn thẳng vào ánh mắt đang đờ đẫn của tôi. Trong mắt chúng tôi chỉ có hình ảnh khuôn mặt của người đối diện.

"E hèm! Hai đứa... Sắp muộn học rồi đó." Tiếng nói đầy ẩn ý của mẹ Thiên Yết vang lên khiến cho hai chúng tôi tỉnh lại và trở về hiện tại. Không nói không rằng, tôi ngồi xuống yên sau xe đẹp còn hắn thì ngồi trước, đạp xe. Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Ở đằng sau mặt tôi vẫn hơi hơi nóng. Tại sao lúc đấy hắn lại nhìn mình như vậy? Bất giác chạm tay lên ngực, lúc nãy tự nhiên tim tôi đập rất nhanh. Đột nhiên hắn ta phanh gấp khiến tôi đập vào lưng hắn. Hóa ra có người vượt đèn đỏ vì vậy hắn phải phanh gấp lại để không đâm vào họ.

"Nè, có sao không?" Hắn quay đầu lại, nhìn tôi đang xoa xoa cái trán của mình. Tôi lắc đầu thay câu trả lời. Hắn nhíu mày rồi lại quay đầu, tiếp tục đạp xe. Suốt dọc đường đó bọn tôi chẳng ai nói với ai câu gì. Gần đến cổng trường, tôi liền kêu hắn dừng lại vì tôi không muốn mình phải dính líu gì đến đám fan của hắn nữa: "Cậu đi bộ từ đây đi."

"Tại sao?" Hắn dừng xe, lại quay đầu nhìn tôi. Tôi có chút gì đó không dám nhìn vào mắt hắn, quay đầu sang một bên: "Tôi chỉ là... Không muốn đi cùng cậu thôi."

Hắn nhìn tôi một lúc rồi bước xuống xe. Ngồi lên ghế lái trước, tôi liền lập tức đạp xe vào trường. Hazzi,may là hắn đồng ý...

 *****


Sau khi cất chiếc xe, tôi không lên lớp mình vội mà tìm đến lớp 11A4. Cầm chiếc áo Song Ngư mà mình đã giặt sạch trong tay, tôi muốn tìm cậu để trả và nói lời cảm ơn. Đi đến hành lang cầu thang, tôi liền nhìn thấy cậu đang đi lên lớp. Cậu đã thay kính mới, một tay đút túi quần còn tay kia thì cầm quyển sách, chăm chú đọc. Tôi chạy đến bên cạnh cậu, mỉm cười chào: "Song Ngư, chào."

Nghe thấy tiếng chào của tôi, Song Ngư liền quay lại. Cậu ta liếc nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách của mình: " Chào."

Người gì đâu mà lạnh lùng. Tôi thầm cảm thấy khó chịu với tính cách của cậu. Đi sánh bước bên cậu, tôi thầm ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Ngư. Tôi giờ đã biết tại sao bọn con gái không nhìn thấy vẻ đẹp của cậu rồi. Tất cả đều nhờ chiếc kính đen to bự trên khuôn mặt cậu. Tôi chạy lên vài bậc trước cậu, giơ chiếc áo ra khiến Song Ngư phải dừng lại: "Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn áo và để cảm ơn cậu, tôi sẽ đãi cậu một cốc mì được không?"

Gập quyển sách lại, cậu lại nhìn tôi và chiếc áo trên tay tôi. Cầm lấy áo, cậu ta đi lướt qua tôi, lạnh nhạt trả lời: "Không cần."

"Nè, sao không cần được?" Tôi cũng không biết tại sao mình lại bám theo một người con trai chỉ vì họ giúp mình một việc nhỏ. Bám theo một đứa con trai, đó là một việc tôi chưa bao giờ làm. Tôi lại một lần nữa, chạy đến ngang cậu, ngoan cố thu hút sự chú ý của cậu. Có lẽ vì điều này đã khiến cậu khó chịu hơi gắt lên: " Đừng làm phiền tôi nữa."

Tôi dừng bước nhìn bóng cậu khuất ở đầu dãy hành lang. Chống tay lên hông, tôi kiêu ngạo: "Được rồi để xem cậu lạnh lùng với tôi đến bao giờ!"

Sau đó tiếng trống vào lớp vang lên, tôi lập tức chạy lên lớp học của mình. Chết rồi do hôm qua vết bỏng quá rát nên tôi chưa làm bài tập, phải nhanh chóng chạy lên lớp làm một ít thôi. Vì chạy quá nhanh nên tôi không thể để ý được có một bóng người đang trầm ngâm theo dõi mình ở một trong góc nào đó...

Chạy lên lớp, lập tức một cảnh tượng hỗn độn đập ngay vào mắt tôi. Mặt bàn phần tôi đều có vết dọc của dao lam, những câu nói chửi rủa được khắc trên mặt bàn. Cái... Gì vậy? Tôi liền quét mắt khắp lớp. Toàn bộ mọi người đều tỏ vẻ không quan tâm, ý chỉ: "Bọn tôi không rảnh để làm việc này."

Rốt cuộc tôi đã gây thù chuốc oán với ai? Cái bàn này xử lí làm sao đây? Tôi vò đầu với hai câu hỏi khó trả lời trong đầu. Chết tiệt! Trong lúc tôi đang đứng thẫn thờ ở đấy nghĩ cách giải quyết thì Thiên Yết bước vào. Hắn ta nhìn cái bàn của chúng tôi, nhíu chặt mày lại. Đột nhiên tôi có thể cảm thấy một luồng sát khí nặng đâu đây...

"Là ai làm chuyện này?" Hắn lạnh lùng lên tiếng, những tiếng xì xào từ nãy đến giờ chợt im bặt. Liếc nhìn toàn bộ lớp, hắn lại lần nữa lên tiếng: "Là ai? Nếu mà không ra mặt đừng trách tôi ác."

Vẫn không ai lên tiếng, bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau, chần chừ. Tôi thở dài bất lực, chắc chắn đã có người đe dọa bọn họ nhằm bịt miệng họ lại rồi. Ngược lại với tôi, người bên cạnh lại nở nụ cười quỷ quyệt: "Được chờ đấy."

(P/s: Ấn hình ngôi sao và cmt góp ý cho ta đi nào~)

~23/4/2016~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro