Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè!" Nhìn phong cảnh đang di chuyển vụt qua tầm mắt mình, tôi bất giác gọi hắn. Hắn quay đầu ra sau, liếc nhìn tôi một cái rồi hử một tiếng. Quay đầu nhìn tấm lưng của hắn, tôi hỏi: "Cậu biết tôi là ai ngoài đời từ lúc nào?"

"Giữa học kì hai lớp mười." Hắn hình như suy ngẫm gì đó rồi mới trả lời tôi. Tôi khẽ "ừ" một tiếng. Giữa học kì hai lớp mười ? Lâu như vậy sao? Tại sao hắn không nói cho mình biết? Hắn luôn âm thầm theo dõi mình sao?... Cứ như thế hàng ngàn câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong trí não tôi. Nhưng mà có một câu hỏi khiến tôi tò mò nhất... "Tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

Hình như hắn hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ này của tôi. Tôi nhìn hắn đầy mong chờ câu trả lời. Chợt có một chiếc xe máy vượt đèn đỏ phi thẳng đến chúng tôi. Hắn lập tức bóp phanh gấp khiến cho tôi giật mình phải ôm choàng lấy bụng, mặt áp sát vào tấm lưng hắn. Chiếc xe máy đó đã đi qua, may chúng tôi không bị đâm vào nhau. Trong vài giây, chiếc xe không di chuyển. Hắn cúi xuống nhìn cánh tay của tôi ôm hắn. Trợn tròn mắt, tôi cũng kịp nhận ra mình đang làm gì. Tôi nhanh chóng định rút hai cánh tay lại nhưng bị một người giữ lấy. Đạp xe, hắn nói nhỏ: "Để đó đi."

Tôi ngước đầu nhìn hắn, nhìn một nửa khuôn mặt đẹp trai của hắn đang hơi đỏ. Hắn xấu hổ? Đồng thời tôi cũng cảm nhận rằng nhịp tim của mình có vẻ hơi nhanh một chút. Đây là cảm giác gì? Yêu hay thích? Đối với Scorpius18, cảm giác của tôi là thích. Tôi thích cảm giác được cậu lắng nghe về những tâm sự nhảm nhí của mình, thích cảm giác được cùng cậu giải một bài toán hoặc lí hóa khó, thích cảm giác cậu kể chuyện cười cho tôi,... Tất cả mọi chuyện về cậu tôi đều thích cơ mà... Đối với Thiên Yết, tôi chỉ mới dừng lại ở mức có cảm tình, ngoài ra không còn một cảm xúc nào khác nữa. Chấp nhận Scorpius18 và hắn là một, là một điều quá khó khăn đối với tôi.

"Muốn ăn kem ốc quế không?" Không biết từ lúc nào, hắn đã đạp xe đến Tràng Tiền. Kem ốc quế là một trong những món tôi thích vì thế tôi tất nhiên sẽ trả lời là có. Dừng xe tại một góc trên vỉa hè, hắn bảo tôi chờ ở đây rồi chạy vào cửa hàng mua. Tôi thầm nghĩ, hắn cũng ra dáng con trai ra phết. Tôi cứ nghĩ hắn bắt mình chạy xuống mua chứ. Ngồi trên xe, tôi ngắm nhìn xung quanh. Hầu như ai cũng có cặp có đôi, họ nhìn nhau rất tình ý, cư xử thân mật cũng khiến tôi có chút gọi là gato. Chợt một hình ảnh xẹt qua trong đầu, tôi liền rùng mình. Hắn và tôi mà như thế thì thật là... Buồn nôn!

"Này." Một cây kem đột nhiên xuất hiện, chắn ngang tầm mắt của tôi. Nhận lấy kem, tôi liền nói tiếng cảm ơn rồi ăn. Vị ngọt của sữa hòa trong sự mát lạnh của cây kem thật là ngon a. Mải ăn kem nên tôi cũng chẳng để ý người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, mỉm cười.

"Xong rồi chứ? Chúng ta về thôi." Cầm lấy khăn giấy hắn vừa đưa lau tay, tôi gật đầu thay câu trả lời. Leo lên xe ngồi, tôi lại được hắn chở về. Từ lúc đó chúng tôi không ai nói câu gì cả. Chỉ có một bầu không khí im lặng. Nhìn những cảnh vật xung quanh, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Thật ra khi tôi gặp chuyện gì đó khó chịu hay bị áp lực sẽ tự đạp xe đi dạo khắp phố phường. Tôi thích được ngắm những ngôi nhà, các con đường tấp nập và những người xa lạ. Nó khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.

"Kít" Chiếc xe được dừng ở trước nhà Thiên Yết. Hắn ta bước xuống xe còn tôi chống chân cho xe vững. Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn.

"Liệu mối quan hệ của chúng ta có giữ được như trước hay phát triển hơn nữa không?" Hắn lên tiếng, nghiêm túc hỏi tôi. Trong một khoảng khắc, tôi không hiểu câu hỏi của hắn có ý gì. Sau đó, tôi mới nhàn nhạt trả lời: "Nếu cố gắng thì có thể."

Hắn mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của tôi. Bất chợt hắn cúi xuống, hôn trộm nhẹ lên trán tôi. Chưa kịp để tôi phản ứng gì, hắn đã vứt một câu nói tạm biệt rồi đi thẳng vào nhà. Sờ nhẹ lên chỗ trán vừa bị hắn hôn, tôi bất giác mỉm cười. Sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc như thế này nhỉ?

**Ngày hôm sau**

"Này, này! Cậu nghe tin đồn gì không? Con bé đó với thằng Song Ngư lớp 11A4 là một đôi đấy!"

"Vậy sao? Quả thật thằng đấy mới hợp với nhỏ chứ..." Vế còn lại tôi không muốn nghe nữa, liền đi ra khỏi lớp. Đến hành lang, tôi chống tay, nhìn xuống sân. Các học sinh bắt đầu đến đông hơn, không khí trở nên nhộn nhịp một cách rõ ràng. Thật là tự nhiên hôm nay ngẫu hứng đi học sớm đã phải nghe mấy chuyện bàn tán này rồi. May là hôm nay tôi không đèo hắn đi vì một vài lí do cá nhân nếu không hắn sẽ lườm tôi rách mắt vì việc này mất. Vì việc đùa dai của mình mà giờ tôi lại dính vào một rắc rối khác. Lần sau phải ăn ở tốt hơn mới được!

"Này." Đột nhiên có người đập vai tôi một cái khiến tôi giật nảy cả mình lên. Quay đầu lại thì tôi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Song Ngư. Nuốt nước bọt, tôi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi... Tôi không ngờ..."

"Xin lỗi chẳng có ích gì đâu. Tìm cách đối phó đi." Hở? Cậu ta không mắng chửi mình gì sao? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu không thèm nhìn tôi, chống cằm như tôi lúc nãy, nhìn xuống sân trường. Có rất nhiều người đi ngang qua chúng tôi, thấy chúng tôi liền ghé sát tai nhau thủ thỉ mấy cái lời khiến tôi cực kì khó chịu. Công nhận lời của cái bạn Ngọc Hà đó lan đi nhanh thật, trả thù bằng cách bôi nhọ tôi sao?

"Tôi nghĩ giờ chúng ta không nên ở gần nhau nữa, sau một thời gian nó sẽ lắng xuống thôi." Suy nghĩ một lúc, tôi nêu lên ý kiến của mình. Không nhìn xuống sân nữa, Song Ngư quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng nhìn lại. Trong đôi mắt đen nhánh của cậu, tôi thực sự không thể nhìn thấy cảm xúc gì trong đó. Nó là một vực sâu thẳm không đáy khiến tôi mù mịt.

"Nếu tôi nói..."

"Nguyễn Sư Tử." Chợt có người gọi cả họ lẫn tên tôi, cắt đứt câu nói của cậu. Vứt sự hồi hộp chờ đợi câu nói của Song Ngư sang một bên, tôi rùng mình quay người lại, nhìn cái con người đang đùng đùng sát khí đi đến gần mình.

"Sư Tử, tôi đi trước. Có gì gặp lại sau nói chuyện." Song Ngư nhàn nhạt nói rồi bỏ đi. Tôi quay đầu nhìn bóng lưng của cậu. Hình như câu nói vừa nãy của cậu rất quan trọng thì phải. Thật đáng tiếc là tôi không thể nghe được.

"Líu tiếc cậu ta hở?" Thiên Yết đứng trước mặt tôi, khoanh tay lại tỏ vẻ tức giận lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của tôi. Nuốt nước bọt lần hai, tôi lại quay đầu nhìn hắn: "Thiên Yết à, sao cậu đến sớm vậy?"

"Tại cậu không đến đón tôi, tôi phải đi sớm đề phòng." Hắn trả lời qua loa. Xung quanh lại bắt đầu có nhiều tiếng xì xào hơn hẳn lúc tôi đứng với Song Ngư. Vì thế tôi đành lơ hắn rồi đi thẳng vào lớp học. Cuộc sống trong trường này của tôi ngày càng trở nên khó khăn a...~

(P/s: Bình chọn ủng hộ truyện + cmt góp ý cho ta nha~)

~1/7/1016~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro