Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Lưu ý: Chap này sẽ có vài cảnh không phù hợp với những bạn dưới 17 tuổi, đề nghị nên cân nhắc trước khi đọc, cảm ơn.)

"Đây là lý do tất cả mọi chuyện?"

Nghe thấy câu hỏi của Thiên Yết, tôi gần như chết đứng tại chỗ, không biết nên phản ứng gì lại nữa. Thật sự hiện tại trong đầu tôi là cảm giác vô cùng hoang mang, mọi thứ như rối tung lên khiến tôi cảm thấy đau đớn. Quay lưng để không đối diện ánh nhìn của hắn đang hướng về mình, nước mắt của tôi lại bắt đầu rơi sau từng đấy năm trôi qua. Cảm xúc của tôi hiện tại rất hỗn loạn. Tôi thật sự không muốn nghĩ đến câu chuyện cũ này, tại nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, buồn bực rất nhiều. Và điều đáng sợ nhất bây giờ của tôi là hắn đã biết được sự thật, biết được tôi đã từng yêu hắn thế nào, biết bố hắn và dì tôi có quan hệ ra sao... Tôi không muốn hắn lâm vào tình thế khó xử như tôi hồi đó...

"Sư Tử, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa." Chợt từ đằng sau, hắn ôm chặt tôi vào lòng. Tôi có chút bất ngờ trước hành động này của hắn, sau đó lập tức cúi gầm mặt xuống tại vì tôi không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng tệ hại của tôi bây giờ nhưng tất nhiên việc làm của tôi là vô ích. Tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm ấm của hắn thở nhẹ đằng sau gáy mình, điều này làm tôi có chút co người lại. Vén mái tóc đang che mặt tôi ra sau tai, hắn quay người tôi lại rồi dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Đôi mắt nâu đen của hắn nhìn thẳng vào mắt tôi như đang muốn chiếu thẳng vào tâm hồn tôi để tìm kiếm một câu trả lời cho vấn đề gì đó: "Đối với anh, quá khứ không còn quan trọng nữa, chuyện lỗi lầm kia đã qua rồi thì để cho nó qua vì anh muốn sống cho hiện tại, muốn sống với người mình yêu thương là em. Nhưng điều quan trọng là em có nguyện cùng anh vượt qua nó để cùng nhau bước tiếp không?"

"Em..." Nghe những lời đột ngột vừa chân thành vừa nghiêm túc của hắn, tôi chợt lắng đọng cảm xúc lại để suy nghĩ. Quá khứ đó? Đã bao giờ nó trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong lòng tôi đến vậy? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ từ lúc ban đầu tôi đã cảm thấy vậy. Bản thân tôi đã ép mình vào một cái hố sâu để rồi không thể tự vực dậy nổi, chỉ có thể giấu nó đi suốt bao nhiêu năm qua trong đáy lòng. Hiện tại không phải đã đến lúc nên giải quyết nó rồi sao? Người đối diện đã tình nguyện vươn tay ra nắm lấy cứu vớt tôi mặc dù hắn có thể là người bị tổn thương sâu sắc nhất trong câu chuyện này? Hỏi tôi còn tình cảm với hắn không, tôi có thể lắc đầu sao? Cả ngày xưa lẫn hiện tại tôi đều sợ hắn phát hiện sự thật đau lòng này sẽ bị tổn thương nên luôn một mình chịu đựng thì đó không phải yêu, vậy là gì? Ngẩng đầu lên và nhìn lại thẳng vào mắt hắn, tôi cố gắng nở một nụ cười: "Em yêu anh, Thiên Yết."

Sau câu nói đó, hắn lập tức cúi xuống, nâng khuôn mặt tôi lên và hôn lấy tôi. Đôi lưỡi chúng tôi quấn quít lấy nhau trong khoang miệng cả hai. Nụ hôn đó chứa bao nhiêu cảm xúc chứa đựng nhiều năm qua đều được trút hết vào. Tôi cảm thấy người tôi bắt đầu nóng lên bởi sự mãnh liệt này của hắn rồi muốn nhập vào hắn hòa thành một. Vì vậy tôi mau chóng vươn tay qua cổ hắn, nhún người lên một chút. Không biết từ bao giờ hắn bế tôi lên rồi cả hai đã nằm xuống chiếc giường của tôi từ lúc nào. Hắn nằm đè lên tôi, bàn tay mân mê từ eo tôi lên cởi chiếc áo phông của tôi ra, sau đó hắn bắt đầu di chuyển dần từ hôn môi xuống hôn cổ, vai và thấp dần. Và tôi đây đã chính thức bị đắm chìm trong mê muội đó. Những nụ hôn của hắn như những hòn than nóng đỏ thiêu đốt từng vùng da hắn chạm tới. Cởi nốt chiếc áo con vướng víu trên người tôi, hắn bắt đầu xoa vùng núi đồi và hôn lên đó. Điều này làm tôi cảm nhận được một cảm giác thoải mái khác lạ mà tôi chưa bao giờ biết tới. Khẽ rên lên vì hắn cắn chỗ đó mạnh hơn, tôi cảm thấy có chút ngại ngùng. Âm thanh đó lẫn tiếng thở dốc của tôi như là một nguồn công tắc kích thích to lớn trong hắn vì vậy hành động của hắn bắt đầu mạnh bạo hơn. Và cuối cùng hắn cởi chiếc quần ngủ lẫn quần trong của tôi ra, điều này làm tôi theo phản xạ mau chóng khép chân thật chặt vào, che chắn chỗ nhạy cảm nhất của bản thân. Mặt tôi ban nãy đã đỏ thì nay đã biến thành quả cà chua chín mọng chờ đợi người trồng hái xuống. Mỉm cười, hắn ngưng động tác lại và nhìn tôi. Đôi mắt hắn hiện lên những tia dục vọng rõ rệt, giọng nói cũng trở nên khàn khàn hơn bình thường nhưng nghe vô cùng quyết rũ:"Cho anh nhé?"

Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được sự cho phép, hắn tiếp tục công việc của mình. Tinh thần của tôi có chút căng thẳng nhưng dưới sự dẫn dắt của hắn nên việc đó không ảnh hưởng gì đến chuyện này. Sau màn dạo đầu vô cùng hoàn hảo, chúng tôi đã đến công việc chính thức. Nhìn thấy bộ phận đàn ông của hắn, tôi có chút sợ sệt. Tặng tôi thêm một nụ hôn sâu, hắn nói thầm an ủi với tôi là đừng sợ. Và khi hắn đâm vào đó tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, trong lòng thầm chửi rủa bà Nhân Mã vì dám bảo lần đầu không đau trong mấy buổi tán phét với tôi. Nhìn thấy nét mặt nhăn nhó vì đau của tôi, hắn liên tục hôn lên khuôn mặt tôi như tỏ vẻ an ủi và động tác ra vào cũng rất nhẹ nhàng. Sau khi tôi bắt kịp được nhịp điệu, tôi và hắn bắt đầu triền miên trong dục vọng. Tối hôm đó chính thức trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời chúng tôi...

******

Mở mắt tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai của Thiên Yết. Hắn đang nhìn tôi, ánh mắt và nụ cười của hắn đều thể hiện rõ sự hạnh phúc trong lòng hắn. Lười biếng co người lại, rụi vào lòng hắn tìm một chỗ thoải mái, tôi nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm một chút nữa vì hôm nay là chủ nhật với cả hiện tại người tôi khá ê ẩm nên không thể dậy nổi. Với hành động làm nũng của tôi, hắn khẽ quở trách yêu: "Đúng là con mèo lười. Ngoài anh ra thì ai có thể sống với em được chứ..."

Và đáp lại hắn là một tiếng "hừ" nhẹ tỏ vẻ khinh thường của tôi. Tôi có thể sống một mình được mà! Nằm một lúc cố gắng ngủ lại nhưng có vẻ như tôi không thể vào lại giấc được nữa. Lấy ngon tay vân vê ngực hắn, tôi khẽ thở dài: "Anh... Anh cảm thấy sự thật đó thế nào?"

Bắt lấy bàn tay tôi, Thiên Yết không trả lời mà cúi xuống hôn lấy tôi. Hôn cho đã đời, hắn mới thả tôi ra rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bù xù của tôi: "Có chút bất ngờ và tức giận nhưng mà mọi việc đã qua rồi thì cứ để nó qua đi."

Im lặng nhìn hắn, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra tâm trạng của hắn không tệ như tôi tưởng, tảng đá trong lòng tôi đã không còn nữa rồi. Bởi vì cảm xúc đã thoải mái hơn, tôi bắt đầu trêu ghẹo hắn: "Đêm qua, có phải lần đầu của anh không vậy? Sao mà chuyên nghiệp như thế chứ? Nói, đã ngủ với cô nào rồi?"

"Đâu có cô nào, không phải do chồng em thông minh chỉ cần học lý thuyết có thể thực hành thành thạo sao?" Nở nụ cười lưu manh, hắn giơ hai tay tỏ vẻ vô tội rồi bắt đầu mân mê người tôi. Đánh cái tay hư của hắn đang trên eo mình một cái, tôi lập tức cãi lại vì cái từ "chồng" nhận vơ của hắn. Tôi đây có mới đồng ý quay lại, chưa định tiến thêm bước nữa nha!

"Thân thể lẫn trái tim em đều là của anh rồi, chạy không thoát đâu" Tuyên bố chủ quyền xong, hắn lại hôn tôi một lần nữa. Và hai chúng tôi lại bắt đầu một cuộc "vận động" trên giường dưới sự không tình nguyện của tôi và sự nhiệt tình của Thiên Yết. Buổi sáng ấy như mở ra một kết cục đẹp của cả hai chúng tôi sau những tháng ngày chìm trong quá khứ kia. Một cái kết vô cùng hoàn mỹ...

(P/s: È hem, thật sự là ta chưa mười tám và rất trong sáng à nha!!! Cái cảnh nóng kia là do ta đọc ngôn tình nên học tập được một chút ít thôi vì vậy nó còn nhiều thiếu sót lắm. Vì biết mặc dù có cảnh báo đầu chap nhưng thể nào cũng có vài em tác giả nhỏ tuổi vẫn sẽ đọc nên ta đã viết nhẹ hơn. Dù sao thì gần chap cuối rồi, cảnh hot vào cho nó thêm gia vị :vv Và mặc dù chap đã viết xong từ tháng 7 nhưng ta muốn để đến ngày hôm nay - sinh nhật ta đăng lên cho đặc biệt.  Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, hãy bình chọn + cmt góp ý tác giả nhé. Hẹn gặp lại ở chap cuối~)

~20/7/2018~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro