Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Thiên Yết lập tức dọn về nhà tôi ở, với lý do vô cùng buồn cười là sợ đêm tôi nhớ hắn. Sự thật là ai nhớ ai chứ? Và thế là chúng tôi sống chung với nhau hạnh phúc như một đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn. Nhắc đến việc kết hôn này, hắn đã ngỏ lời với tôi rất nhiều lần nhưng tôi lại chần chừ mãi không đưa ra câu trả lời. Căn bản tôi còn ngại việc đối diện với mẹ hắn vì cái chuyện kia. Hắn cũng hiểu suy nghĩ đó của tôi nên cũng không thúc giục vội. Nhưng mà việc gì đến cũng sẽ phải đến, sáng nay khi đang làm việc ở công ty, tôi bất chợt nhận được một tin nhắn của mẹ Thiên Yết hẹn tôi đi ăn trưa. Mặc dù trong lòng rất không muốn nhưng tôi vẫn nhắn nhận lời lại. Nhìn sắc mặt của tôi khi đọc tin nhắn, Nhân Mã ngồi bên cạnh còn đùa: "Mẹ chồng tương lai của em không ăn thịt em đâu mà sợ."

Nhưng câu nói đùa đó cũng không khiến tôi nguôi ngoai cảm xúc bồn chồn, lo lắng ở trong lòng. Giờ nghỉ trưa, tôi mau chóng thu dọn đồ rồi rời khỏi công ty, bắt taxi đến điểm hẹn. Nhìn những cảnh vật lần lượt lướt qua ô cửa kính xe, đầu tôi bận rộn suy nghĩ nên nói những gì với mẹ hắn. Những câu nói tôi nghĩ ra đều bị tôi từ từ loại bỏ. Khẽ thở dài, tôi quyết định không nghĩ gì nữa để cho tâm trạng thoải mái hơn một chút. Có gì đến đó tự ứng phó sau...

Đến nơi, tôi liền trả tiền xe rồi bước vào. Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng mang phong cách truyền thống. Mọi thứ đều mang nét đặc trưng tiêu biểu của Việt Nam. Từ màu sắc, các đồ vật trang trí lớn đến nhỏ nhất đều thể hiện rõ điều đó. Tôi được nhân viên quán nhiệt tình dẫn đến căn phòng ăn riêng biệt đã được đặt sẵn. Và ở trong đó đã có một người phụ nữ xinh đẹp nhưng tuổi đã quá tứ tuần ngồi trước, chờ tôi đến. Mẹ Thiên Yết vẫn vậy, vẫn là nét đẹp lai đó, vẫn là nụ cười hiền lành như lần đầu tiên tôi gặp bà. Dường như sau một thời gian dài mẹ hắn vẫn không già đi một chút nào, chỉ là ở khóe mắt đã có nét nhăn nhỏ sâu thể hiện bà đã không còn trẻ nữa. Có lẽ điều thay đổi lớn nhất của mẹ Thiên Yết chính là bà đã vứt bỏ quá khứ ở đằng sau và đang tận hưởng cuộc sống mới ở nước ngoài. Tôi mỉm cười lễ phép chào hỏi. Mẹ hắn cũng gật đầu tỏ ý bảo tôi ngồi xuống. Nắm chặt quai túi sách, tôi có chút căng thẳng đi tới, ngồi đối diện. Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, mẹ hắn cười cười: "Cháu không cần lo lắng như vậy đâu. Chuyện cũ đã qua rồi, hôm nay cô chỉ muốn gặp cháu tán gẫu một chút thôi."

"Vâng ạ." Thả lỏng người, tôi đáp lại với thái độ thoải mái hơn. Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện với những câu hỏi thăm đơn giản. Qua những câu hỏi đó, tôi cũng một phần nắm được tình hình gia đình hắn sau khi hắn tốt nghiệp cấp ba. Không như dự đoán của tôi, mẹ hắn và bố hắn không hề ly hôn. Họ đã tự giải quyết được mọi chuyện, có lẽ căn bản họ không muốn làm chuyện đó xé ra to và phá vỡ cuộc sống bình yên của họ xây dựng mấy chục năm. Mẹ Thiên Yết cũng chia sẻ thật với tôi là tình cảm của hai người họ mặc dù nhạt hơn rất nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn còn chút rung động. Chính bố hắn là người thú nhận hết mọi tội lỗi và theo đuổi lại bà để hàn gắn vết thương. Vì căn bản bố hắn đối với dì tôi mới chỉ là cảm nắng nhất thời. Sau đó, mẹ hắn còn kể về những ngày tháng hắn và tôi chia tay. Nếu tôi sống buồn bã bao nhiêu thì hắn càng sống đau khổ bấy nhiêu. Hắn đã từng có ý định bỏ thi đại học nhưng dưới sự kì vọng to lớn của gia đình và trách nhiệm, hắn lại quyết tâm thi. Nhưng điều đáng nói, hắn không thi theo ý định của bố mẹ mà lại thi ngành khác khiến cho tình cảnh giữa bọn họ thời gian đó vô cùng căng thẳng. Và rồi hắn đỗ và nhận được một học bổng toàn phần ở một đại học bên Mỹ. Mặc dù không muốn con xa mình nhưng bố mẹ hắn vẫn đồng ý cho hắn đi du học với mục đích để hắn sống vui vẻ hơn và quên tôi đi. Dù đã sang bên đó, hắn cũng không khá hơn là bao. Vừa kể, mẹ hắn vừa lắc đầu buồn về quá khứ đó. Ngồi đối diện, trong lòng tôi cũng tràn đầy hối hận. Chỉ vì một hành động của tôi mà suýt nữa hắn đánh mất tương lai. Thở dài, mẹ Thiên Yết mỉm cười, nắm lấy bàn tay tôi vỗ nhẹ: "May giờ cháu đã lại xuất hiện bên nó. Thiên Yết giao cho cháu."

"Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng." Mỉm cười, tôi đáp lại một cách tự tin. Bữa ăn cứ thế tiếp diễn trong một bầu không khí tràn đầy ấm áp, tôi và mẹ hắn tiếp tục tán gẫu một số chuyện khác. Ăn xong, tôi tiễn bà về rồi mới rời đi. Không hiểu sao trong một khoảnh khắc ngẫu hứng nào đó, tôi đã gọi điện xin nghỉ nốt chiều này mặc kệ lời phê bình khá gay gắt của cấp trên. Bắt tuyến xe buýt, tôi dừng chân đến ngôi trường cấp ba ngày xưa rồi đứng trước cổng nơi đây. Ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài trường, tôi chợt cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Chiếc cổng sắt theo thời gian đã bị gỉ ở vài chỗ, đánh dấu cái tuổi lâu đời của mình. Tường được sơn nền vôi vàng mới không phải cái màu trắng tinh ngày xưa kia. Bên cạnh tòa nhà học cũ là một tòa nhà học mới đối lập với nhau. Hít thở sâu một hơi, tự nhiên tôi muốn trở lại về quãng tuổi học sinh khi ấy. Một thời trẻ con, nghĩ gì làm đấy và luôn vui vẻ, không lo lắng điều gì. Mỉm cười nhẹ, tôi bắt đầu đi lại quanh khu gần đó vì hiện tại vẫn đang là giờ học nên tôi không được phép vào trong trường. Ra chỗ ngã tư gần trường, tôi gặp được chiếc xe bán xiên chả cá, xiên tôm, xúc xích, nem chua rán... Những món ăn vặt học sinh tôi yêu thích hồi xưa, ngày nào đi về không ăn ít nhất một xiên tôi cũng thấy mất mát điều gì đó. Tiến đến gần chiếc xe, tôi nói lời chào với bác bán hàng rồi tự động lấy cái cốc nhựa bé bé rót tương ớt ngọt vào đấy. Nhìn tôi một lúc, bác bán hàng liền nhận ra tôi là ai, cười cười hỏi thăm. Tôi khá ngạc nhiên sau từng ấy năm bác ấy vẫn nhớ tôi, vui vẻ đáp lại những câu hỏi của bác. Ăn một miếng chả tôm, tôi suýt xoa vì nó vẫn ngon như thời tôi còn là học sinh vậy. Trong lúc tiếp tục thưởng thức các món khác, điện thoại của tôi rung lên. Nhận máy rồi báo cho người đó địa chỉ, tôi liền tiếp tục công việc ăn uống của mình một cách say mê. Cho đến khi ăn xong hai mươi cái xiên và đang ung dung thưởng thức cốc kem chanh mát lạnh, bác bán hàng liền bảo: "Bạn trai cháu đến kìa."

Nghe vậy, tôi liền quay ra đằng sau. Thiên Yết đang đứng bên đường, mỉm cười nhìn tôi rồi từ từ bước sang chỗ này. Nó khiến tôi nhớ đến cảnh ngày xưa tôi thỉnh thoảng giận hắn sẽ đến đây ăn xả giận rồi sau đó hắn sẽ đến sau trả tiền nịnh nọt tôi như chiều một đứa trẻ con đang dỗi hờn. Và có lẽ bác bán hàng cũng nhớ đến điều đó nên nhìn hai chúng tôi và nở một nụ cười tươi. Xoa đầu tôi một cái, hắn chào bác ý một tiếng rồi tự động lôi ví tiền của mình ra trả. Hành động này của hắn từ thời xưa cho đến thời điểm hiện tại đều khiến tôi cảm thấy có mật ngọt đang chảy từ từ vào trong trái tim mình. Mỉm cười vui vẻ, tôi lau sạch tay rồi khoác tay hắn đi về. Có lẽ cảm thấy tôi đang khá vui vẻ, hắn không hỏi về chuyện tôi đã gặp mẹ hắn như thế nào mà dẫn tôi đi bộ dạo phố. Hai chúng tôi đi qua những con phố quen thuộc thời học sinh mà cả hai đã đi qua vô số lần. Mỗi lần đi qua chỗ nào đó có kỉ niệm hay ho của cả hai hoặc chỉ riêng mình tôi, tôi lại luyên thuyên kể lại một hồi. Thiên Yết ở bên cạnh chả có ý kiến gì chỉ tập trung lắng nghe tôi, thỉnh thoảng sẽ ôn nhu xoa nhẹ đầu tôi một cái. Cả hai cứ đi như vậy cho đến khi bàn chân đã mỏi nhừ, trời thì đã sầm tối rồi mới về lại chỗ hắn để xe. Ngồi lên xe, tôi phát hiện một cốc trà sữa feelingtea ngày xưa mà tôi vô cùng thích đã nguội lạnh. Mặc dù hiện tại tôi đã chuyển sang uống trà sữa hãng khác nhưng mà nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến những ngày làm ôsin cho hắn thỉnh thoảng sẽ được hắn thưởng một cốc trà sữa này. Không biết từ lúc nào khuôn mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Hắn lên xe xong thì nhìn thấy vậy, lấy giấy, lau vũng nước đá chảy quanh đáy cốc: "Lúc nãy anh quên mất đưa cho em."

"Anh ở bên em lâu nên lây bệnh não cá đấy. Đưa cho em uống." Tôi lười biếng trêu hắn một tiếng. Cắm ống mút vào cốc, hắn đưa cho tôi rồi véo má tôi một cái: "Uống ít thôi."

Bĩu môi một cái, tôi mặc kệ hắn và nhâm nhi cốc trà sữa của mình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ còn hắn thì tập trung lái xe. Cả hai đều im lặng, trong xe chỉ vang lên list nhạc tôi yêu thích dạo gần đây. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi lỡ nói ra lời trong lòng: "Chúng ta kết hôn đi."

Nói xong, tôi quay mặt nhìn phản ứng người bên cạnh. Thiên Yết mỉm cười, vẻ mặt như biết trước điều này. Dừng xe ở một chỗ đậu sát vỉa hè, hắn vui vẻ quay ra nhìn tôi: "Điều này không phải điều đương nhiên sao?"

Sau đó, hắn lôi ra một cái hộp màu đỏ nhung từ đâu đó đến trước mặt tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Không phải hắn chuẩn bị trước rồi chứ? Hắn mở chiếc hộp ra, nghiêm túc nói: "Em có đồng ý làm vợ anh chứ?"

Bên trong hộp là một chiếc nhẫn vàng khá tinh xảo, được gắn vài viên kim cương nhỏ xinh. Tôi chợt cảm thấy xúc động. Đây không phải một buổi cầu hôn lãng mạn có hoa, có bóng bay nhưng nó là một tấm lòng chân thành, tình yêu hắn dành cho tôi. Chỉ một tấm lòng như thế cũng đã khiến tôi thỏa mãn rồi. Bật cười, tôi cố kìm nén nước mắt đang trực trào rồi trêu hắn: "Không được, em không lấy anh đâu. Chả lãng mạn gì hết."

"Anh sẽ bù cho em sau, được không?" Có vẻ như việc cầu hôn này cũng là do cảm xúc dâng trào khiến hắn muốn làm ngay lập tức. Nhìn khuôn mặt khó xử của hắn, nụ cười của tôi ngày càng rạng rỡ hơn. Ôm lấy người bên cạnh, tôi thủ thỉ vào tai hắn: "Em đồng ý."

Khi nghe lời nói của tôi xong, khuôn mặt của hắn thể hiện rõ hạnh phúc và sự căng thẳng khi nãy cũng tự nhiên biến mất. Rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp, hắn nắm lấy bàn tay trái của tôi rồi đeo nó vào ngón áp út. Đeo xong, hắn liền nâng cằm tôi lên rồi tặng tôi một nụ hôn sâu, tràn đầy ngọt ngào...

Và sau từng ấy năm, chúng tôi đã có một cái kết đẹp như thế. Nhiều người nói, tình yêu đầu hay tình yêu thời học sinh đều không thể tiến xa. Nhưng tôi thì không cho là vậy, tình yêu đó có cái kết mãn nguyện hay không là do hai người trong cuộc. Nếu đã yêu thì hãy yêu hết mình để sau này không phải hối hận...

~The end~

(P/s: Hãy bình chọn + cmt nhiệt tình cho chap cuối và nhất định phải đọc lời kết nhé, cảm ơn~)

~20/10/2018~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro