Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày X, tháng Y, năm 200Z

Dạo gần đây tâm trạng của tôi không được ổn cho lắm khi nhớ về quá khứ. Mọi chuyện hồi đó đều rối tung cả lên khiến tôi trở nên mệt mỏi. Vì vậy tôi nghĩ việc viết lại những dòng này khiến tôi sẽ nhẹ nhõm hơn, tạo lối thoát cho tâm hồn mình...

Mọi thứ bắt đầu trở nên tội tệ là khi tôi phát hiện dì mình đang yêu. Lúc đầu chính tôi còn cảm thấy vui thay cho dì vì nghĩ dì đã tìm được hạnh phúc của mình sau hơn ba chục năm cô đơn. Nhưng rồi chuyện không đơn giản như vậy, người mà dì tôi đang hẹn hò chính là bố của hắn. Chả qua tình cờ tôi thấy người đàn ông đó chở dì về nhà nên mới phát hiện ra. Mặc dù chỉ mới nhìn thấy bố hắn qua ảnh mà hắn cho xem nhưng tôi khá ấn tượng với vẻ ngoài đó cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi có thể nhận ra ngay. Bố hắn đang ngoại tình với dì tôi. Tôi cãi nhau với dì vì chuyện này, đến nỗi bỏ nhà ra đi. Vì tôi không thể chấp nhận sự việc. Và thế là tôi có một buổi tối lang thang ngoài đường, tôi cảm thấy có lỗi với hắn, mẹ hắn, dì và chính bản thân mình. Sau đó tôi suy nghĩ đến cách giải quyết và nhiều chuyện khác. Hôm đó trời mưa khá to, tôi phải trú tạm ở một cửa hàng tiện lợi. May mắn trong túi tôi vẫn còn một ít tiền. Tôi mua một lon nước pepsi light uống và mì ăn liền, nó có thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Điện thoại trong túi tôi rung rất nhiều nhưng tôi không muốn để ý đến nó. Và tôi cứ ngồi thẫn thờ trong cửa hàng như vậy cho đến khi tôi gặp Song Ngư. Nhìn tôi, cậu có chút ngạc nhiên vì đầu tóc rối bời, đôi mắt sưng húp của tôi. Còn tôi khi chạm ánh mắt của cậu, liền bật khóc trở lại. Cậu mau chóng đi tới, ngồi xuống an ủi tôi, nghe tôi kể lại câu chuyện. Không nói bất kì lời phán xét nào khi nghe xong, cậu chỉ bảo tôi về nhà cậu vì dù sao bố mẹ cậu đi du lịch rồi mai hẵng về nhà và nói chuyện bình tĩnh lại với dì. Thật sự lúc đó tôi rất biết ơn Song Ngư. Về đến nhà cậu, cậu bảo tôi ngủ ở phòng cậu còn cậu ngủ ở phòng bố mẹ. Lúc đó tôi không có tâm trạng nên không nhớ rõ nhà cậu như thế nào, chỉ biết nó là một nơi vô cùng ấp ám. Đưa cho tôi bộ đồ của mình, cậu lập tức về phòng bố mẹ ngủ. Thay đồ xong, tôi lười biếng nằm trên giường và mở điện thoại lên. Trong điện thoại hiển thị khá nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của hai người. Đó là dì tôi và Thiên Yết. Các tin nhắn hầu hết chỉ là hỏi tôi ở đâu và yêu cầu tôi về nhà đi của dì và chỉ có một tin nhắn hỏi tôi có chuyện gì mà không nghe máy của hắn. Nhắn cho dì tôi một cái tin báo mai tôi về xong, tôi định gọi cho hắn. Nhưng tôi lại nghĩ không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, dù sao hắn cũng chưa biết chuyện này còn tôi thì đang mang cảm giác tội lỗi đầy mình. Và rồi tôi dần dần ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi được Song Ngư đưa về nhà. Điều khiến tôi không ngờ đến là gặp Thiên Yết ở trước cửa nhà mình. Hắn nhìn tôi rồi liếc nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Tôi định lên tiếng giải thích thì hắn đã tiến đến, dành cho cậu một quả đấm. Lớn tiếng gọi tên hắn, tôi ngăn hắn lại trước khi hắn đánh Ngư nữa rồi đỡ cậu dậy. Cậu nhìn tôi, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Đi về trước, cậu để cho tôi với Thiên Yết một không gian để nói chuyện. Nhưng sau đó chúng tôi không nói chuyện mà là cãi nhau. Hắn hiểu lầm tôi với cậu có tình ý, tôi cũng mặc kệ lười biếng giải thích mọi nghi vấn của hắn vì lúc đó tâm trạng tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Và cuối cùng để hắn giải tỏa hết, tôi chốt một câu chia tay với hắn. Sững sờ, hắn nhìn tôi. Ánh mắt đau buồn đó khiến tôi mãi sau này không thể quên nổi trong tâm trí. Vì ở đó bắt đầu có những dòng nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Có một người con trai khóc vì mình quý giá biết nhường nào...

Mấy ngày sau đó, tôi và dì đạt được thỏa thuận nhất định. Dì tôi sẽ chia tay với bố Thiên Yết đồng thời tôi sẽ không còn dính dáng gì nữa đến hắn vì hiện tại tôi đã lớp 12 nên cần tập trung ôn thi. Và không chỉ lý do ấy, trong thâm tâm của tôi và dì đều đồng lòng không muốn dính đến gia đình họ nữa. Khi đi học trở lại, tôi đề nghị riêng với cô giáo là chuyển chỗ ngồi cho mình. Mặc dù hắn không phản đối nhưng biểu hiện của hắn rất tệ. Mỗi giờ ra chơi tôi lại chạy hẹn gặp, tỏ vẻ thân thiết với Song Ngư để cắt đứt mọi tơ tưởng của hắn. Vì điều này tôi cảm thấy có lỗi với Ngư nhưng cậu đều bảo không sao, sau này đền ơn là được. Và ở trường bắt đầu nổi lên rất nhiều tin đồn về tôi là đứa bắt cá hai tay, một con người dối trá đi lừa tình cảm của người khác khiến cho tôi ngày càng bị nhiều ánh mắt khinh thường nhìn vào nhưng tôi cũng chả quan tâm. Đây không phải là điều tôi mong muốn sao? Nhiều lần tôi buồn đến phát khóc trong đêm vì nhớ hắn, vì những uất ức trong lòng nhưng tôi cũng chả thể làm gì. Vì vậy tôi dồn hết mọi tâm tư vào việc học để mình không nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi nghĩ thời gian này qua đi tôi sẽ trở về quỹ đạo bình thường nhưng có một sự cố khiến thời gian đó tôi gục ngã thật sự...

Khi tôi đang trong giai đoạn ôn thi cuối kì hai lớp 12 thì dì tôi gặp tai nạn giao thông. Tôi nhớ rõ ngày đó mình đang trên đường về nhà sau khi tan học, nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì thì điện thoại bệnh viện gọi tới khiến tôi sững sờ. Chạy một mạch đến bệnh viện trong tâm trạng hốt hoảng, tôi nhìn thấy dì tôi đang được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Ngoài tôi ra, bố Thiên Yết cũng đến đây với tâm trạng tồi tệ không khác gì tôi. Cả hai đều nghe bác sĩ nói rằng dì tôi không thể qua nổi trong ngày hôm nay. Lúc đó bầu trời của tôi như sụp đổ. Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ mất mẹ. Còn bố hắn chỉ im lặng, thẫn thờ. Dì tôi được đưa về nhà với sự trợ giúp của bệnh viện. Vào những giây phút cuối đời, dì mở mắt nhưng không thể nói chuyện gì. Ánh mắt dì nhìn tôi đầy vẻ đau buồn, hối tiếc nhưng tràn đầy yêu thương. Bàn tay dì khẽ cử động nhẹ khi thấy tôi nắm tay mình như muốn an ủi tôi đừng khóc. Sau đó tôi liếc nhìn bố hắn vẫn đang đứng trước cửa phòng của dì, tôi chợt có cảm giác khó nói. Cuối cùng tôi ra khỏi phòng, khuyên chú ấy vào trong phòng gặp dì tôi lần cuối. Nhìn hai người qua cửa phòng, tôi lặng lẽ lau đi những dòng nước mắt. Cái gì rồi cũng đến, dì tôi sau vài giờ về nhà đã ra đi với nụ cười nhẹ trên môi...

Ngoài tôi ra, dì không còn họ hàng nào khác và ít bạn bè thế nên bố Yết giúp tôi tổ chức tang lễ. Tang lễ của dì rất đơn giản, không nhiều người tới viếng. Song Ngư, Thiên Yết và mẹ hắn đều biết chuyện cũng đến. Mặc dù nhìn tôi bằng ánh mắt không còn thiện cảm như xưa nhưng mẹ hắn cũng không phán xét, trách mắng cái gì vì cô ấy cũng hiểu người có tội cũng đã mất rồi, làm loạn với người khác thì được cái gì chứ. Và hình như cả ba người tôi và bố mẹ Yết đều hiểu nhau không nói chuyện ngoại tình giữa bố hắn và dì tôi ra với hắn. Khi nhìn thấy hắn đến viếng, tôi rất muốn chạy ra rồi ôm lấy hắn khóc, để hắn làm chỗ dựa tinh thần cho mình nhưng... Tôi đã không làm như vậy. Thay vì dựa vào hắn, tôi lại dựa vào Song Ngư dù sao tôi vẫn nên thực hiện thỏa thuận với dì mình. Nhìn thấy cảnh đó, hắn cũng không phản ứng gì chỉ là ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương...

Trong lúc thu dọn đồ đạc dì để vào trong kho, tôi nhặt được một bức thư và một cái thẻ ngân hàng trong cái tủ gỗ nhỏ mà dì tôi bình thường không cho tôi đụng đến. Nội dung bức thư đơn giản là dì tôi cảm thấy dạo gần đây bất an như sắp sửa xảy ra chuyện gì nên viết những dòng này. Trên tờ giấy đó dì tôi để lại những tâm sự yêu thương và mật mã tài khoản của dì gửi đến cho tôi. Tài khoản này là số tiền tích kiệm của dì để cho tôi vào đại học, hồi môn khi lấy chồng. Từ bé tôi đã không có bố, lên bốn tuổi thì mất mẹ. Thế nên ký ức về bố mẹ hầu như là không có. Dì tôi lúc đó còn khá trẻ đã nuôi dạy tôi lớn lên thành như bây giờ. Vì mải kiếm tiền và chăm lo cho tôi, dì không để tâm đến mấy thứ khác rồi để trôi mất thời gian đẹp nhất của mỗi cô gái. Nhưng dì không bao giờ hối tiếc vì điều ấy, dì bảo sau này về già chỉ cần tôi ở bên là được rồi. Ôm lấy bức thư, tôi lại khóc. Tôi nhớ lại những khoảng thời gian dì còn sống với mình, nhiều lúc tôi còn cãi lại dì khiến dì tôi phật lòng đến nhường nào... Khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy tôi vực dậy lại tinh thần, quyết tâm cố gắng học để thi đỗ vào trường đại học mình mong muốn. Chẳng phải dì muốn tôi làm một biên tập viết những bài về vẻ đẹp, câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống xung quanh sao? Tôi sẽ làm được...

Và hiện tại tôi đã làm được rồi, tôi đã đỗ được đại học mình mong muốn. Nghe nói, Thiên Yết đi du học rồi, Song Ngư cũng đã đỗ... Tôi thật sự cảm thấy vui thay cho họ chỉ là có chút tiếc nuối khi bố mẹ hắn vì chuyện kia mà ly hôn. Lúc này đây đã đến lúc tôi cũng phải cất đi những cảm giác đau khổ, buồn bã này để bước đến tương lai. Thực sự viết lại thời gian sụp đổ đó vào đây khiến tôi có cảm giác thanh thản hơn rất nhiều. Tôi sẽ lại một lần nữa cố gắng vừa kiếm tiền vừa học hành nghiêm túc để trở thành một biên tập mà dì tôi cảm thấy tự hào. Có lẽ tôi nên dừng bút tại đây thôi, dù sao viết dài quá tôi sau này sẽ lười đọc mất hoặc sẽ chả bao giờ đọc lại..."

"Anh đang làm gì ở đây vậy?!!" Sững người nhìn quyển sổ tôi không muốn đọc lại ở trên tay Thiên Yết, tâm trạng của tôi trở nên vô cùng tồi tệ. Hắn đã đọc được hết rồi sao? Bóng lưng Yết trong phòng tôi đột nhiên trở nên cô đơn một cách lạ lùng. Hắn quay lại nhìn tôi. Ánh mắt hắn nhìn tôi tràn ngập sự bi thương, đau khổ xen lẫn tức giận. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết tiến tới, lấy lại quyển sổ. Tránh ánh mắt hắn, tôi lớn tiếng quát hắn mau chóng ra khỏi nhà tôi. Bí mật này đáng nhẽ hắn không nên biết là tôi sơ ý không khóa cửa phòng mình để hắn tự tiện vào đây. Thời gian đã dần chôn vùi nó rồi mà, tại sao hiện tại...

"Đây là lý do tất cả mọi chuyện?"

~14/6/2018~

(P/s: Trong một đêm mất ngủ ta đã hoàn thiện chap mới rồi đây, các nàng có háo hứng không? Tất nhiên nó sẽ được đăng vào buổi trưa chiều tối vì đăng lúc hơn 3 giờ sáng thì ma nó thèm đọc. Các nàng có thấy tình tiết nhanh không? Nếu có thì các nàng thông cảm cho ta vì hiện tại đang muốn lấp cái hố này nhanh nhanh chút trong năm nay. Tại giai đoạn này ta bắt đầu phải lo cho ôn thi đại học nên lấp cái hố "Nhà trọ 3B" kia là đủ bận rồi. Chap này ta không biết các nàng thấy thế nào nhưng ta thực sự cố gắng dồn hết tâm trạng của mình vào nó. Có ai suýt rơi nước mắt chưa? Vài chap nữa, chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau và hẹn nhau trong hố mới. Liệu có ai nhớ đến truyện không, giơ tay nào?!! Dù sao thì cảm ơn những người ủng hộ truyện của ta cho đến hiện tại. Ta tự nhận mình còn nhiều khuyết điểm trong lời văn nhưng được sự ủng hộ nên càng ngày càng cải thiện bản thân hơn để mọi người không thất vọng. Không liên quan cơ mà cái p/s này hơi dài rồi, thể nào cũng có người chê p/s dài hơn truyện cho mà xem. Thôi thì nếu các nàng thấy truyện hay thì hãy vote ủng hộ, không hay thì cmt góp ý cho tác giả nhé, yêu~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro