Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ và chỉnh trang lại tóc tai mặt mũi, tôi lại xuống nhà một lần nữa. Lúc này trên mặt bàn ăn đã xuất hiện những món ăn đang chờ tôi như: súp nấm, trứng tráng thịt, rau cải,... Mặc dù toàn những món đơn giản nhưng nhìn nó, cổ họng tôi nuốt nước bọt không ngừng và cái bụng trở nên cồn cào rõ rệt. Có lẽ dạo này tôi toàn ăn mấy món vỉa hè cho có nên hiện tại mới thấy thèm thuồng mấy món bình dân như này. Xới cho tôi một bát cơm trắng nóng hổi rồi ngồi xuống đối diện, Thiên Yết nhìn tôi một cách đầy chờ đợi như một đứa trẻ làm một món quà tặng mẹ và chờ mẹ mình phản ứng như nào. Liếc nhìn hắn, tôi cầm đũa lên: "Mời anh."

"Mời em." Khách sáo đáp lại, hắn vẫn nhìn tôi mà chưa đụng đũa vội. Tôi gắp một miếng trứng tráng thịt rồi chấm với tương ớt ăn với cơm, mắt liền sáng bừng lên vì cảm thấy ngon miệng. Thật sự cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được. Ở đối diện nhìn tôi ăn thoải mái như vậy, hắn mỉm cười hài lòng và cũng bắt đầu ăn. Chúng tôi đã tiến hành bữa ăn sáng trong một bầu không khí bình yên. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói vài câu tán gẫu cho bớt nhàm chán. Ăn xong, tôi tự giác là người rửa bát. Đơn giản tôi không muốn mình nợ nần ai cả. Hắn đã nấu cơm thì tôi tất nhiên là người dọn tàn cuộc rồi. Bật nước ấm lên, tôi bắt đầu cuộc hành trình rửa bát. Nghe có vẻ vất vả nhưng thực chất tôi chỉ rửa vài cái bát vài cái đĩa thôi thế nên tôi cũng ngại đeo găng, dùng tay trần rửa. Được một lúc, Thiên Yết thình lình xuất hiện sau lưng tôi. Thấy tôi không dùng găng tay, hắn hơi nhíu mày: "Tại sao không đeo găng tay?"

"Lười." Tôi trả lời vô cùng ngắn gọn, súc tích và đầy đủ ý. Tất nhiên hắn ta không hài lòng câu trả lời này của tôi. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, rửa tay tôi thật sạch rồi đẩy nhẹ tôi sang một bên: "Để anh rửa."

Mặc dù tôi đã bảo không cần thậm chí đẩy mạnh hắn nhưng hắn không hề lay chuyển, vững tâm rửa bát. Đá vào chân hắn một cái, tôi bực mình: "Anh bị làm sao vậy hả?"
"Nước rửa bát không tốt cho da tay em." Nhíu mày vì đau, hắn nhìn tôi với ánh mắt dạy dỗ. Nghe câu trả lời của hắn, tôi đờ ra. Hắn quan tâm tới tôi?... Sao điều này làm tôi có chút vui mừng nhưng cũng lại cảm thấy có chút sợ hãi nhỉ? Không biết từ lúc nào trên khuôn mặt tôi xuất hiện một nụ cười nhẹ, tôi chạm nhẹ chỗ hắn đang nhíu mày: "Đừng gây thêm nếp nhăn nữa, không đẹp trai đâu."

Khuôn mặt tôi với hắn hiện tại đang rất gần nhau. Tôi có thể cảm nhận hơi thở nhẹ của hắn, đôi mắt đen kia đang phản chiếu lại khuôn mặt dần đỏ của tôi. Và khi nhận ra hành động của mình và khoảng cách gần đấy, tôi liền xấu hổ chạy biến ra khỏi phòng bếp mặc kệ biểu hiện của người nào đó. Mẹ ơi, tôi vừa làm cái gì thế này?!! Vỗ vỗ cho má bớt nóng lại, tôi ngồi xuống cái ghế sofa phòng khách, uống cốc nước trà mà tôi lúc nãy pha cho Thiên Yết. Sau đó tôi dồn hết mọi chú ý của mình lên tivi. Hiện tại nó đang chiếu một bộ phim siêu anh hùng của marvel mà tôi khá yêu thích. Nói thật chứ tôi cảm thấy mình càng già thì tâm hồn lại càng trẻ con. Mặc dù đã xem đi xem lại khá nhiều lần nhưng tôi cảm thấy mình hứng khởi như lần đầu tiên được xem vậy. Vì thế tôi mau chóng vứt bỏ mọi hoàn cảnh lúc nãy đi, tập trung xem phim. Thời gian dần trôi qua và không biết từ lúc nào Thiên Yết cũng đã rửa bát xong, ngồi xuống cạnh tôi. Thấy tôi chăm chú đến nỗi không để ý đến mình, hắn có chút buồn bực như một đứa trẻ nhưng vẫn nhấc mông ngồi sát tôi một chút, im lặng để tôi xem phim. Đến gần cuối bộ phim, tôi chợt cảm thấy vai mình có gì đó khá nặng đè xuống. Liếc nhìn sang bên cạnh, tôi thấy hắn đã ngủ từ lúc nào và đầu đang dựa vào vai tôi. Khẽ chỉnh người để hắn dựa thoải mái hơn, tôi mỉm cười nhẹ, tiếp tục xem tivi. Lúc này tôi cảm thấy thật bình yên và cảm thấy chúng tôi cứ như một đôi vợ chồng trẻ vậy. Mặc dù điều đó là không thể... Trong lòng, tôi mong thời gian sẽ dừng lại khoảnh khắc này để tôi được ở bên cạnh hắn.

*****

Đã vài tuần trôi qua, tôi vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Và giờ lại thêm một công việc nữa khiến tôi đau cả đầu. Đó là làm sao có thể đuổi được tên Thiên Yết tránh xa khỏi tôi. Hình như lần này hắn thật sự nghiêm túc, theo đuổi lại tôi. Mặc dù tôi đã thử đủ mọi cách từ dịu dàng, nhẹ nhàng từ chối đến cáu giận đe dọa thiến hắn nhưng chẳng có gì chuyển biến cả. "Ting" Điện thoại sáng lên hiển thị nhận được một tin nhắn mới. Lười biếng, tôi liếc nhìn cái màn hình sau đó lại thở dài một hơi. Hắn ta chiều nay lại muốn đến đón tôi, làm ơn ai cứu tôi cái đi?!! Thấy vẻ mặt như bánh bao thối của tôi, Nhân Mã bên cạnh hỏi thăm: "Sao thế, thất tình à? Tưởng có anh nào đang theo đuổi cơ mà?"

"Haizz... Em đang đau đầu muốn tìm cách từ chối đây." Bĩu môi, tôi chống cằm than vãn. Chẹp miệng một cái, Mã lại bắt đầu lan man chê tôi. Cái gì mà đã sắp đến tuổi lấy chồng rồi mà không nắm bắt cơ hội? Không đi xem mắt lại còn từ chối người ta theo đuổi đúng là đồ ngốc... Trong đầu tôi hiện tại chứng nhận cô ấy chính là một bà mẹ cằn nhằn sau này. Nhưng sau một hồi giảng dạy, Nhân Mã cũng mau chóng hỏi lý do tại sao lại từ chối. Tôi cũng không muốn nói ra sự thật, chỉ trả lời một cách chung chung là cả hai không thích hợp. Cô ấy cũng không nói gì nữa, chỉ là khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng với tôi, lắc đầu ngao ngán. Và những biểu hiện này, tôi chả để tâm mấy vì tôi biết, Mã đang lo cho mình mà thôi. Có một người bạn, một người đồng nghiệp như vậy, đúng là phúc kiếp trước của tôi tích được.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng đã đến giờ ra về. Tôi chậm rãi nhét đồ dùng của mình vào túi, đi ra khỏi phòng làm việc vì tôi chả muốn gặp hắn tí nào. Nhưng việc gì rồi cũng đến, tôi hiện tại cũng đã đứng trước cửa công ty. "Ting" Lôi điện thoại từ túi ra, tôi đọc tin nhắn thì khẽ thở phào. Hắn vừa báo hắn có chút bận nên sẽ đến muộn một chút. Tôi mau chóng soạn tin nhắn bảo không cần đến đón cũng được vì tôi phải về sớm có việc rồi đi tới bến xe buýt trước cổng công ty.

"Sư Tử, phải không?" Quay đầu ra đằng sau, tôi nhìn người vừa gọi mình. Đó là một người đàn ông vô cùng lịch lãm, mặc một bộ âu phục màu đen tuyền khiến cả người toát ra một khí chất thành đạt và bí ẩn. Lúc đầu tôi có chút hoang mang không biết là ai nhưng sau đó tôi nhận ra người này rất quen thuộc trong ký ức của mình. Ngạc nhiên, tôi mau chóng hỏi: "Song Ngư?"

Hơi nhếch miệng, cậu nhẹ nhàng tiến tới, đứng bên cạnh tôi. Thật sự từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi và cậu không hề gặp nhau lần nào nữa. Dù sao vụ việc xảy ra trong quá khứ kia khiến tôi lảng tránh tất cả mọi người. Và giờ đến khi gặp lại cậu ở thời khắc này, tôi cảm thấy có chút bỡ ngỡ. Cậu thật sự thay đổi rất nhiều...

"Lâu lắm rồi mới gặp, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Không còn là khuôn mặt lạnh lùng ngày xưa, cậu nở nụ cười xã giao với tôi. Tôi hơi chần chừ gật đầu thay cho câu trả lời. Bởi vì tôi có chút lạ với cách ứng xử mới của cậu. Thấy phản ứng của tôi, cậu lại nở nụ cười rộ. Có lẽ tại khuôn mặt tôi lúc đấy trông rất ngốc nghếch. Thấy cậu vẫn còn đang cười mình, tôi thẹn quá hóa giận, đánh vào cánh tay cậu một cái: "Đừng có cười nữa."

Và rất nhanh chóng, cậu trở về lại bộ dáng của mình lúc nãy nhưng nụ cười có vẻ thoải mái hơn. Sau đó cậu lại tiếp tục hỏi tôi một số chuyện, tôi cũng chỉ qua loa cho có. Vì căn bản tôi lười nhắc đến chuyện xưa. Nhìn thẳng đồng hồ trên tay, tôi hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"À... Chỉ là đến đưa đồ cho một người bạn ở công ty này, ai ngờ được gặp lại cậu." Nhìn tôi, cậu trả lời. Tôi ồ một tiếng rồi định nói lời chào tạm biệt. Hiện tại tôi muốn về nhà. Thấy dáng vẻ không muốn tiếp chuyện của tôi, cậu thu hồi nụ cười và mở lời đưa tôi về. Mặc dù tôi đã từ chối nhưng cậu vẫn giả vờ không nghe và đi lấy xe. Nhìn con ô tô đen bốn chỗ đẹp đẽ trước mặt mình, tôi thầm mặc niệm bản thân. Tại sao tất cả những người tôi quen ngày xưa đều rất thành đạt còn tôi thì không nhỉ? Miễn cưỡng, tôi lên xe. Không phải tôi không muốn nói chuyện với Song Ngư nhiều thêm mà là nếu Thiên Yết đến nhà đợi tôi hằng ngày như mấy lần trước tôi trốn hắn để tự đi về thì sẽ gây thêm nhiều chuyện khó xử nữa. Dù sao ngày xưa hắn cũng khá hay ghen với cậu rồi. Và đúng như tôi dự đoán, khi về đến nhà tôi đã bắt gặp cảnh Thiên Yết đang đứng đợi mình và Song Ngư cũng thấy vậy nên hỏi bằng vẻ mặt ngạc nhiên: "Hai người quay lại à?"

"Không, dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà. Nhớ về cẩn thận nhé, có gì hẹn gặp lại." Mỉm cười nhẹ trả lời, tôi nhanh chóng mở cửa và bước xuống xe như muốn ngăn cậu ra mặt. Và có vẻ cậu như hiểu ý tôi, chỉ mỉm cười chào lại rồi lái xe đi luôn. Tiến đến gần cửa nhà, tôi đã bị hắn tra hỏi là vừa rồi ai đưa về và tôi cũng nói qua loa là bạn đồng nghiệp cho đi nhờ. Hắn lườm tôi muốn rách mắt, bộ dạng hậm hực như trẻ con theo tôi vào nhà.

Nhìn thấy vậy, tôi có chút buồn cười: "Anh đừng tỏ vẻ ăn dấm chua thế chứ nên nhớ chúng ta chỉ là bạn bè thôi."

"Bạn bè? Đúng nhưng tôi thích em, tôi được quyền ghen chứ." Hắn lườm nguýt tôi rồi xách đống đồ ăn đã chuẩn bị sẵn vào nhà bếp. Thở dài một hơi, tôi lắc đầu ngao ngán. Thích ư? Hắn ta sẽ mau chóng nhận ra cái thích ấy không đủ kéo tôi và hắn ở gần nhau mà còn gây đau khổ cho cả hai...

(P/s: Xin lỗi đã để các nàng đợi chap mới lâu. Hãy bình chọn + cmt góp ý cho ta nhé, cảm ơn~)

~29/4/2018~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro