Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với những miếng thịt ba chỉ đang xèo xèo thơm phức trên bếp nướng, tôi chỉ biết im lặng và ngắm nhìn chúng. Mặc dù tôi là một đứa thích... À không phải là cực thích ăn thịt nướng như này nhưng hiện tại phải ăn với người đàn ông đối diện kia thì tôi chẳng còn hứng thú để ăn nữa. Lưỡi tôi trở nên đắng ngắt một cách lạ thường. Gắp miếng thịt chín từ bếp nướng ra đĩa, Thiên Yết cắt chúng ra thành miếng nhỏ, gắp vào bát tôi: "Ăn đi."

"...Cảm ơn." Có chút ngạc nhiên, tôi liếc nhìn hắn rồi đảo mắt sang chỗ khác, gắp miếng thịt đưa lên miệng ăn. Mỉm cười nhạt, hắn tiếp tục công việc nướng và cắt thịt của mình... Chờ chút đã, sao tôi lại đang hưởng thụ sự "chăm sóc" của hắn và hắn thì lại "chăm sóc" tôi như vậy? Tại sao chúng tôi lại trông giống như mấy đôi tình nhân khác nhỉ?... Điều này khiến tôi bỗng chốc nổi cả gai ốc lên. Nuốt miếng thịt, tôi hỏi: "Anh không ăn sao?"

Vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, hắn không trả lời cũng chả ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bầu không khí lại trở nên im lặng và nhạt nhẽo. Đặt đôi đũa xuống, tôi ngán ngẩm với bầu không khí hiện tại. Thôi nào dù sao hắn chỉ muốn ôn lại chuyện cũ như một người bạn, tại sao tôi phải căng thẳng làm gì? Dù gì cũng chả là gì của nhau thì sợ cái gì chứ? Sau hôm nay tôi sẽ chẳng phải gặp hắn ta nữa và rồi chúng tôi sẽ mau chóng trở thành người dưng. Cứ nghĩ thế tâm tình của tôi tốt hơn hẳn, thoải mái nói chuyện như bình thường, bắt chuyện hắn. Tất nhiên sự chuyển biến của tôi không khỏi khiến người đối diện phải ngạc nhiên nhưng trong mắt lại ánh lên tia vui vẻ mà lâu lắm tôi mới thấy. Một hồi lan man hỏi về hắn, tôi cũng nắm chắc vài phần mấy năm qua hắn sống thế nào. Hóa ra hắn có đi du học nhưng không phải ngành về chính trị hay gì hết mà là công nghệ thông tin. Điều này trái hoàn toàn ý muốn của bố mẹ Thiên Yết nhưng sau một thời gian họ lại ngầm chấp nhận điều này vì một điều gì đó. Trải qua nhiều năm học tập, hắn quay về nước lập nghiệp bằng tay trắng nhưng hắn cũng thừa nhận mình may mắn hơn vô số người khác, khi mới thành lập công ty đã được nhận được nhiều thành tích như vậy. Ngoài ra, hắn còn kể một số khó khăn nữa khi học ở nước ngoài và cuộc sống lập nghiệp, điều này khiến cho tôi cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại và trái tim hơi nhói. Tôi thực sự cảm thấy vừa thương hắn vừa cảm phục hắn. Hắn thật sự vô cùng mạnh mẽ và giỏi. Có lẽ những gì tôi trải qua chả là gì so với hắn cả...

"Còn cô thì sao? Thời gian qua như thế nào?" Chợt câu chuyện bắt đầu chuyển sang tôi, cốc nước đang được tôi nhấc lên uống khựng lại chốc lát giữa không trung. Mấy năm qua... Vốn là đề tài tôi không muốn nhắc đến. Uống một hụm nước pepsi, tôi mỉm cười rồi nhìn hắn: "Như anh thấy đấy, hiện tại tôi là một phóng viên. Mặc dù có chút vất vả để đạt được nhưng chả nhằm nhò gì với những điều anh vừa kể."

Có vẻ như Thiên Yết hiểu tôi không muốn nói về quá khứ của bản thân mình, vì vậy cũng chả hỏi gì thêm, chỉ khẽ nhíu mày một chút. Buổi ăn kết thúc trong bầu không khí im lặng như ban đầu... Về phần thanh toán, tôi và hắn mỗi người chia một nửa như một thói quen thời yêu nhau mà không cần nhắc nhở. Chào tạm biệt hắn và đi ra khỏi nhà hàng nhanh như một tên cướp, tôi đứng bên đường lớn, định bắt một chiếc xe taxi. Hiện tại đã là gần mười giờ tối, chuyến xe bus cuối cùng trong ngày cũng đã lăn bánh. Tôi không thể bắt kịp chiếc xe ấy được chỉ có thể bắt taxi. Thật ra bình thường đi làm, tôi hay đi xe máy của mình. Căn bản số tôi hôm nay quá nhọ, chiếc xe đang yên đang lành tự nhiên gặp trục trặc giữa đường. Và tôi phải dắt nó đến nhà sửa chữa, muộn mất giờ đi làm. Có lẽ cuối tháng lại bị trừ một khoảng không hề nhỏ. Khẽ thở dài cho số phận của mình, tôi bắt đầu với vẫy tay để bắt xe. Hàng loạt chiếc xe taxi đi qua coi tôi như người vô hình khiến tôi suýt phải nhảy dựng lên vì tức. Thôi nào... Không nhẽ hôm nay tôi đen đến nỗi phải đi bộ về nhà. Vì trời đã tối mà thời tiết lại đang chuyển mùa nên nhiệt độ vô cùng lạnh. Mặc dù hôm nay tôi đã phải mặc ba cái áo ấm nhưng cũng không khỏi có chút run người vì cơn gió lạnh thổi qua. Đột nhiên, có một chiếc xe ô tô đen huyền dừng lại chỗ tôi. Hơi nhíu mày, tôi nhìn người bên trong xe.

"Cô muốn đi nhờ không?" Gõ ngón trỏ đều đều theo một nhịp lên vô lăng, Thiên Yết nhìn tôi với ánh mắt có chút gọi là khinh thường. Hắn đang khinh thường tôi không có xe? Bặm môi, tôi vẫn quyết định bỏ qua thái độ hắn mà lên xe. Dù sao tôi cũng chả muốn chết cóng ở ngoài đường, tính mạng quan trọng hơn thể diện. Tôi đâu còn là một đứa trọng thể diện như ngày xưa nữa. Sau khi tôi lên, chiếc xe mau chóng di chuyển. Và tất nhiên bầu không khí lại im lặng như thường. Khẽ liếc nhìn những cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa mà chiếc xe đi qua, lòng tôi tĩnh hơn hẳn. Hình như hắn vẫn nhớ cái sở thích đi ngắm phố phường của tôi mà cố gắng lái xe đi đường vòng không phải đường ngắn nhất. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt tự giác xuất hiện một nụ cười không biết vì sao...

"Lúc nãy, tôi quên hỏi một chuyện." Thiên Yết lên tiếng dập tắt bầu không khí yên tĩnh hiện tại. Tôi cũng quay đầu nhìn về phía hắn, chờ câu hỏi. Hắn vẫn tập trung lái xe, mỉm cười có cũng như không: "Lý do chia tay thật sự là gì?"

Nghe xong, người tôi chợt cứng đờ. Tôi không nghĩ hắn lại hỏi về chuyện nhạy cảm này. Vì căn bản đây là một chuyện khó nói, một sự giả dối nên bị chôn vùi. Tỏ vẻ khó chịu, tôi lạnh lùng đáp: "Ý anh là?"

"Ý của tôi chả nhẽ cô không hiểu rõ." Vẫn giữ nụ cười như thế, giọng của hắn càng tỏ vẻ lạnh lùng hơn tôi. Được rồi về mặt lạnh lùng này tôi không thể chấp hắn được. Mặc dù nói là chuyện nhạy cảm nhưng lúc hắn nói đến chỉ làm tôi đờ đẫn một lúc thôi. Có lẽ tôi quá thay đổi chăng? Tôi hiện tại chả phải là một con bé mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối cũng chả phải là con bé ngây thơ, dễ đỏ mặt và thẳng thắn như ngày nào. Càng trưởng thành và sống trong xã hội hiện tại khiến con người tôi đã trở nên bất cần, vô tâm và tạo cho mình những lời nói dối. Những lời nói dối khiến mọi người hài lòng, khiến bản thân cũng phải bắt buộc tin vào nó... Nở một nụ cười, tôi nhìn thẳng vào hắn: "Chẳng phải lý do quá rõ rồi sao? Là do tôi hết yêu anh."

"Kít" Chiếc xe đột ngột dừng lại và nó khiến tôi suýt nhoài cả người về phía trước nếu không có thắt dây an toàn giữ người lại. Giận dữ, tôi lên tiếng định chửi thề nhưng khi nhìn khuôn mặt đen kịt của người bên cạnh, tôi lại nuốt nó lại trong lòng. Và lúc đó tôi chợt nhận ra vừa nãy xe chạy khá là nhanh nên khi dừng đột ngột mới có lực mạnh như vậy. Hắn ta lại nổi cơn điên gì vậy?

"Nói dối." Hai chữ không nặng cũng chả nhẹ được thốt ra từ hắn. Và tôi thì chả quan tâm cho lắm. Cởi dây an toàn, tôi quyết định đi xuống khỏi chiếc xe này. Dù sao đây cũng gần nhà tôi rồi, đi bộ cũng không sao: "Cho tôi xuống ở đây."

Và Thiên Yết đang nổi cơn điên nhưng cũng chả ngăn cản tôi. Xuống khỏi xe, tôi cảm thấy không khí dễ chịu hơn hẳn. Tôi mau chóng đóng cửa xe hắn và không nói lời tạm biệt, đi nhanh về phía trước. Người đàn ông này... Lớn lên càng nóng tính. Và tôi không thích điều này một chút nào. Lắc nhẹ đầu coi như xua tan mọi ý nghĩ, tôi để tâm trạng mình trống không để về nhà mà không biết vẫn có người đi theo mình quan sát từng hành động nhỏ...

*****

"Rốt cuộc anh đến đây làm gì?" Ngái ngủ, tôi nhìn người trước mặt tỏ vẻ khó chịu. Hôm nay là sáng thứ bảy, tôi đang định ngủ nướng trên chiếc giường êm ái thì bị tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức. Và khi mở cửa, mặt tôi lập tức đen kịt lại vì người ấn chuông là Thiên Yết.

"Bắt đầu theo đuổi cô." Vứt một câu nói khiến tôi đờ đẫn, hắn mong chóng lách qua người tôi đi vào nhà như đang ở nhà mình. Ngoài ra, hắn còn liếc nhìn ảnh cô tôi treo ở trên tường nữa nhưng rồi cũng mau chóng lướt qua. Quay người thấy hắn đi vào phòng bếp, tôi bực tức đóng cửa: "Này, ai cho anh tự tiện vào nhà tôi?!!"

Hắn chả thèm đáp, lôi hết đống đồ ăn mình mang đến. Tôi đi vào phòng bếp, đứng đằng sau nhìn hắn. Phải làm sao để giải quyết đây? Dịu giọng, tôi nói với hắn: "Thiên Yết, tôi không muốn bất kỳ quan hệ gì với anh nữa, mời anh ra khỏi nhà tôi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát."

"Cô có thể gọi điện thoải mái." Hắn thản nhiên trả lời, tiếp tục lôi chảo bếp từ giá để ra. Tôi chính thức cạn lời trước người có khuôn mặt dày này. Mặc dù lòng không hài lòng với con người này nhưng tôi cũng phải bó tay chẳng biết xử lý hắn ra sao. Chả nhẽ tự tôi lôi hắn ra... Không thể, vì hắn trông lực lưỡng hơn tôi nhiều. Im lặng, tôi ngồi vào ghế bàn ăn. Hắn lại chuyên tâm nấu ăn. "Theo đuổi"... Hắn vẫn còn tình cảm với tôi sao? Dù hồi đó tôi đã đối xử với hắn như vậy đến mức hắn phải bỏ đi du học mà giờ hắn lại bỏ qua tất cả sao... Nhớ lại những điều trong quá khứ... Lòng tôi lại trở nên rầu rĩ vô cùng. Nhưng mà một nỗi sợ cũng trỗi dậy trong lòng tôi, biết đâu hắn đang trả thù. Hắn muốn tôi lại sa vào lòng hắn rồi để hắn làm tổn thương tôi...

"Thiên Yết, anh thật sự còn tình cảm với tôi sao?" Chợt không biết lúc nào tôi đã thốt ra lời của lòng mình. Hắn có chút khựng lại nhưng sau đó vẫn tiếp tục công việc của mình. Và hắn chỉ "ừ" một tiếng nhẹ nhàng coi như câu trả lời. Bầu không khí sau đó lại im lặng. Mọi cảm xúc trong người tôi vô cùng hỗn loạn. Vậy tôi còn tình cảm với hắn nữa không? Nói không là nói dối, nói có thì cũng không phải đúng. Vì có lẽ trái tim tôi đã chết rồi...

(P/s: Thật sự xin lỗi các bạn vì chap này sẽ không hay. Vì mình đang cố gắng bắt mình viết chứ không phải ngẫu hứng viết nên chap sẽ không được như mọi khi. Cảm ơn những bạn đang vẫn nhớ tới truyện. Hãy bình chọn và cmt góp ý cho mình nhé, cảm ơn một lần nữa~)

~17/12/2017~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro