Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi, chia tay đi." Trái tim tôi như chợt vỡ ra từng mảnh khi cất ra lời nói đó. Và ngày hôm nay lại đúng là kỉ niệm ba tháng, chúng tôi hẹn hò. Tôi với hắn đứng đối diện nhau, không ai nói gì thêm. Hắn vẫn đang cầm cổ tay tôi, lực ngày càng mạnh chứng tỏ một điều... Hắn đang vô cùng tức giận và tôi cũng vậy. Lý do tại sao diễn ra cuộc cãi vã này là hắn lại ghen vớ vẩn. Vì hôm nay là ngày kỉ niệm của hai chúng tôi nên tôi đã quyết định lấy tiền tích kiệm của mình, mua cho hắn một món quà. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, tôi vẫn không thể nghĩ ra là nên mua món gì tặng rồi sau đó tôi đã nhờ Song Ngư cùng đi mua để cùng chọn quà giúp mình. Và như lần trước, sau khi bị tôi làm đủ mọi cách thuyết phục, cậu cũng chịu thua nên đành cùng tôi đi mua. Chúng tôi chỉ đi đến một cửa hàng rồi mau chóng ra về nhưng không biết là ai đã chụp ảnh lại và đưa cho Thiên Yết. Sáng nay đi học, hắn hậm hực kéo tôi đi đến một góc khuất hành lang mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người bọn tôi. Rồi hắn lạnh lùng nói mấy lời khó chịu mà không chịu nghe tôi giải thích khiến trong lòng tôi không khỏi không tức giận và nói ra lời nói kia.

"Cậu thực sự muốn vậy?" Điều tiết hơi thở của mình, Thiên Yết hỏi lại. Một câu hỏi không mang một chút gì cảm xúc. Tôi không trả lời, nhíu mày vì cổ tay sắp bị bóp đến gãy của mình. Giằng cổ tay mình ra bàn tay hắn, tôi tức giận bỏ đi. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa, lần này hắn thật sự quá đáng rồi. Mặc dù tức giận như thế nhưng trong lòng tôi cũng buồn bã không kém. Một phần vì hắn không tin tưởng tôi, một phần vì đã lỡ nói lời chia tay kia. Từ từ đi vào lớp, tôi có chút mong chờ sẽ có ai đó kéo mình lại nhưng... Không, không có ai cả. Mọi người cũng chẳng thèm để ý tôi như vừa nãy, tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm. Lặng lẽ ngồi xuống, tôi úp mặt xuống bàn. Thật sự là mệt mỏi... Yêu làm gì chứ? Tôi thà không yêu thì hơn. "Cộp" Chợt có thứ gì đó rơi xuống từ ngăn bàn của tôi. Ngồi thẳng lưng, tôi liếc nhìn thứ rơi xuống, một nửa muốn nhặt lên một nửa lại không. Sau một hồi chần chừ, tôi quyết định cúi xuống nhặt, dù sao đó là tiền mà tôi đã phải để dành một tháng trời. Nhặt cái hộp rồi cất vào cặp, tôi ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết. Hắn đang bước vào lớp và về chỗ ngồi. Ra vẻ không quan tâm, tôi lại cúi mặt xuống bàn nằm ngủ. Dù gì còn mấy ngày nữa là bọn tôi được nghỉ hè rồi, các loại sổ đều đã chốt hết, tôi có thể ngủ thoải mái. Cảm giác chỗ trống bên cạnh đã có người ngồi xuống, tôi lùi mình sang cạnh bàn. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của hắn, lòng cũng trở nên buồn rầu hơn.

"Này, có đau không?" Lay tôi một cách nhẹ nhàng, hắn hỏi nhỏ. Có lẽ hắn thấy cái vết đỏ đỏ ở cổ tay tôi nên mới hỏi. Im lặng, tôi không thèm trả lời hắn. Thấy vậy, hắn cũng không nói gì nữa. Hai người bọn tôi cứ im lặng như vậy. Trong lòng cả hai đều có một suy nghĩ khác nhau nhưng lại chung một cảm xúc buồn bã...

*****

Nhìn cái lốp xịt, tôi không khỏi thở dài. Thật là đen mà, sao đúng lúc đi bế giảng lại bị như này chứ. Đứng ở cửa, dì tôi nhìn khuôn mặt méo xệch của tôi, khẽ che miệng cười: "Hôm qua, dì mang xe đi sửa rồi. Có lẽ cháu nên đi bộ đi, nhanh lên kẻo muộn bây giờ."

Tôi liếc nhìn người dì yêu quí của mình, khuôn mặt tỏ ra đáng thương. Hôm nay vì phải mặc áo dài nên tôi phải đi một đôi cao gót cao bảy phân, giờ phải đi bộ thì... Không được! Chẹp miệng một cái, dì tôi lại bày ra bộ mặt thông cảm: "Hôm qua dì nỡ tiêu hết tiền rồi nên muốn đi taxi hay xe ôm đều không được đâu."

"Thật là... Thôi, cháu đi đây." Hờn dỗi, tôi đành rời khỏi nhà. Nếu đến muộn, hè tôi phải đến tham gia lao động công ích của nhà trường mất. Đi được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy chân mình đau đau. Cái giày cao gót chết tiệt, chẳng nhẽ lại đi chân đất... Từ đây đến trường vẫn còn một khoảng khá xa, thôi thì cố lên vậy. Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm động viên mình. Và cuối cùng có vẻ ông trời đã cảm động đến tình cảnh của tôi, đã cho tôi gặp được Song Ngư.

"Song Ngư." Khi đến ngã tư, tôi thấy cậu đang dừng đèn đỏ ở sát vỉa hè. Nhìn tôi, cậu có chút bất ngờ: "Xe cậu đâu? Sắp muộn rồi đấy."

"Bị hỏng mất rồi, cậu có thể chở tớ đi không?" Tôi giương ánh mắt cầu cứu Ngư, giọng nói đầy sự đáng thương. Liếc nhìn từ đầu đến chân tôi, cậu khẽ gật đầu. Vui vẻ, tôi lập tức leo lên xe. Đúng lúc ấy, đèn chuyển sang xanh, Song Ngư liền đạp xe. Vì có chút bất ngờ, tôi liền nắm lấy áo của cậu khiến tấm lưng của cậu chợt cứng đờ. Ngại ngùng, tôi nhẹ nhàng rút tay lại, nói: "Cảm ơn nhé."

"Không có gì." Cậu đáp lại vô cùng khách sáo. Tôi cũng không để ý điều ấy lắm, lặng lẽ nhìn những cảnh vật đi ngang qua. Im lặng một lúc, Song Ngư bất ngờ lên tiếng hỏi: "Cậu với Thiên Yết cãi nhau à?"

Nhắc đến tên đấy, lòng tôi lại nhói một cái. Đã gần một tuần, bọn tôi không nói chuyện với nhau. Dù cả hai có ngồi cạnh nhau, đôi lúc còn chạm ánh mắt nhưng vẫn đều là sự im lặng. Có lúc tôi nghĩ mình có nên đứng ra làm lành không nhưng lại bị một suy nghĩ khác ngăn cản lại. Trong chuyện này, tôi thật sự không có lỗi mà. Cảm thấy cảm xúc của mình bắt đầu trở nên buồn bã, tôi lập tức chuyển chủ đề mà không trả lời câu hỏi của cậu: "Này Song Ngư, hè cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Mình định đi làm gia sư, kiếm thêm tiền tiêu vặt." Không để tâm câu hỏi của mình chưa có câu trả lời, cậu trả lời tôi ngay. Tôi "ồ" lên một tiếng, đó là một kế hoạch hay. Tiếp tục hỏi cậu một số câu hỏi khác, tôi liền cảm thấy Song Ngư quả là một người biết sử dụng thời gian. Qua đây, tôi cũng có thể học hỏi từ cậu. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến cổng trường. Cậu dừng xe, tôi lập tức nhảy xuống để tránh mấy lời bàn tán không đáng có. Mỉm cười, tôi nói lời cảm ơn với cậu một lần nữa. Ngư gật đầu rồi dắt xe vào trường. Tôi cũng quay người đi theo cậu nhưng lại bắt gặp ánh mắt của người khiến mình buồn bã suốt mấy ngày nay, đang đứng trước cổng. Nhìn thấy tôi và cậu, khuôn mặt hắn liền lạnh như băng. Hắn tiến đến, nắm lấy tay tôi rồi kéo đi mà không để tôi kịp phản ứng. Song Ngư nhìn bọn tôi, chỉ khẽ lắc đầu, đi cất xe.

"Này, cậu lại lên cơn à? Buông ra!" Tức giận, tôi cố gắng giằng bàn tay mình ra khỏi bàn tay hắn. Đến một chỗ vắng người, hắn mới bỏ tay tôi ra, khoanh tay lại. Ánh mắt của hắn đầy sự nghiêm túc khiến tôi không khỏi giật mình: " Rốt cuộc cậu muốn tớ ăn giấm chua đến khi nào nữa?"

"Hả?" Tôi ngạc nhiên. Giấm chua? Nghĩa là ghen ý hả? Việc ghen thì liên quan gì đến việc hắn đột nhiên, kéo tôi ra đây. Cái chân của tôi... Chắc hôm nay về bị sưng to mất. Lườm hắn một cái, tôi định bỏ đi thì bị hắn cản lại. Lần này, tôi thực sự tức giận rồi: "Thiên Yết, cậu mau tránh ra cho tôi. Tôi không muốn vì cậu mà phải đi lao động hè đâu."

Và tất nhiên lời nói của tôi không hề có tác dụng, hắn vẫn đứng đó không cho tôi đi. Dậm chân một cái, tôi lách người đi qua hắn thì bị hắn kéo vào lòng ôm. Cúi đầu xuống, hắn thầm thì vào tai tôi: "Mình sai rồi."

Tôi đứng im mặc kệ cho hắn ôm. Giờ hắn mới biết hắn sai sao? Mấy ngày nay để tôi buồn bã như này... Đáng chết! Thấy tôi không động tĩnh gì, hắn ôm chặt hơn: "Vẫn giận đấy à?"

"Ừ." Tôi ra vẻ lạnh lùng trả lời. Thấy vậy, hắn liền dụi đầu vào vai tôi... Đừng, tôi có nhiều máu buồn lắm. Cười khanh khách, tôi giơ tay chịu thua: "Được rồi, được rồi... Tha cho tớ."

Ngẩng đầu, Thiên Yết nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Mặt tôi có chút hồng hồng vì ngại đối diện với ánh mắt của hắn. Hôn chụt lên môi tôi một cái, hắn vui vẻ: "Thế là hòa nhé, không có chia tay gì đấy."

"... Ừ." Với khuôn mặt ngày càng đỏ, tôi khẽ trả lời. Nhìn khuôn mặt của tôi đầy thỏa mãn, hắn cụng trán hắn vào trán tôi: "Mà giờ đổi cách xưng hô đi. Nghe tớ với cậu kinh dị lắm."

"Hả?"

"Gọi một tiếng anh đi." Ánh mắt hắn đầy chờ mong. Tôi có chút ngập ngừng. Gọi hắn là anh sao? Nhưng mà... Hắn vẫn giữ trạng thái mong đợi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Mấp máy môi, tôi gọi nhỏ: "Anh..."

"Ngoan lắm." Tách trán hai đứa ra, hắn khẽ xoa xoa đầu tôi, tâm trạng trở lên tốt vô cùng. Ôi, cái đầu chải xuống từ sáng của tôi... Tôi thầm kêu than nhưng trong lòng lại tràn đầy sự ngọt lịu của đường mật. Cuối cùng sau mấy ngày buồn bã, chúng tôi lại trở lại như xưa. Khẽ mỉm cười, tôi lên tiếng: "Anh à, chúng ta mau đi thôi. Em không muốn lao động đâu."

"Được, đi thôi." Bỏ tôi ra, hắn lại vui vẻ nắm chặt tay tôi, dẫn tôi về lớp. Trên đường về, hắn cứ thích thú bắt tôi gọi là anh. Tất nhiên tôi vẫn chiều hắn, liên tục gọi hắn là anh. Bọn tôi cứ như thế về lớp, tâm trạng hai đứa như bay trên mây vậy. Ngày bế giảng ấy là một ngày vô cùng mát mẻ và không nắng, chiều lòng người...

(P/s: Chương này không được hay lắm vì ta chỉ viết trong hai tiếng, các nàng thông cảm! Mong các nàng tiếp tục bình chọn và cmt góp ý cho con tác giả nhé~~)

~13/5/2017~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro