Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hát hò, chúng tôi quyết định xuống khu ăn uống ở tầng một để nghỉ ngơi. Khi bước chân đến đó, tôi có chút khựng lại. Ở đây đông đến nỗi chỗ ngồi cũng hết, nhiều người phải chờ đợi người khác ăn xong để ngồi, đi lại cũng rất khó khăn. Tôi đang định nói với hắn là thôi để lần khác thì hắn đã kéo tôi đến quầy sushi xếp hàng.

"Này, muốn ăn vị gì?" Hắn đưa cho tôi cái kẹp rồi lấy cái hộp để đựng. Nhìn quầy hàng, sushi ở đây vô cùng phong phú. Thật ra không hẳn là tôi chưa từng ăn sushi nhưng mà ở đây có quá nhiều vị lạ mà tôi chưa từng ăn bao giờ. Thấy tôi có vẻ chần chừ, Thiên Yết lấy một cái gắp khác, bắt đầu gắp vài miếng vào hộp. Tôi cũng bắt đầu gắp một miếng vị rau rong biển rồi lại đến vị lươn cay, vị bạch tuột,... Cho đến khi tôi thấy hộp đã đầy, tôi mới ngừng chọn. Chết rồi, mình hình như chọn hơi nhiều. Đặt chiếc kẹp xuống, tôi với hắn tiếp tục xếp hàng chờ tính tiền. Tôi mau chóng tính nhẩm số tiền rồi lấy tiền từ trong ví ra.

"Cậu làm gì vậy?" Nắm lấy cổ tay đang lấy tiền của tôi, Thiên Yết nhíu mày. Tôi ngước nhìn hắn, mỉm cười: "Lần này để tớ đãi."

Tôi là con người rất thích sòng phẳng và bình đẳng. Ở khu trò chơi, hắn hầu như đã trả hết mọi chi phí, vì vậy tôi cũng có chút ngại mặc dù hắn... Là người yêu của tôi. Trong cuộc hẹn của hai người yêu nhau, không thể chỉ để người nam trả tiền được mà phái nữ của chúng ta cũng nên chủ động. Điều này sẽ đem lại bình đẳng trong mối quan hệ, đó là điều tôi muốn hướng tới.

"Để lần khác bù đắp đi, hôm nay tớ đãi cậu." Tiến tới chỗ quầy tính tiền, hắn quả quyết nói. Lần này đến lượt tôi nhíu mày. Cái tên cứng đầu này... Chị bán hàng nhìn hai chúng tôi, mỉm cười thích thú: "Chúc hai em ngon miệng."

"Em cảm ơn." Cầm lấy túi đồ và hóa đơn, hắn đi sang bên cạnh lấy nước. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo hắn. Mua thêm vài món nữa, chúng tôi mới đi tìm chỗ ngồi. Rất may đúng lúc đó, có một cặp đôi đã ăn xong vì vậy tôi lập tức kéo hắn đến chỗ đó. Bày những món đồ ăn ra, mắt tôi lập tức sáng rực rỡ. Thật ra... Ăn là một trong những niềm vui của tôi.

"Có vẻ cậu yêu đồ ăn hơn cả tớ nhỉ?" Nhìn bộ dạng của tôi như vậy, hắn cười cười, trách yêu tôi. Lè lưỡi kệ hắn, tôi bắt đầu ăn cái đùi gà vừa mới mua trước. Oa... Ngon quá đi! Bị tôi cho ăn quả bơ như vậy, hắn chỉ xì một cái rồi cũng bắt đầu ăn...

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy."

"Đừng làm tớ xấu hổ nữa."

"Được rồi, coi như tớ không quen cậu."

"Sư Tử, trông cậu như bị bỏ đói lâu năm vậy..." Trong lúc ăn, tôi cứ bị hắn lải nhải suốt như vậy. Thật là... Tôi ăn rất từ từ, thục nữ mà. Cuối cùng vì quá khó chịu, tôi đành từ bỏ miếng khoai tây chiên xuống mà nhìn hắn. Thấy tôi nhìn mình, hắn phụng phịu tỏ vẻ trẻ con: "Cuối cùng, cậu cũng để ý tới tớ rồi."

... Mặt tôi chợt nóng bừng lên. Hắn đang làm trò gì vậy? Còn bao nhiêu người quanh đây mà. Tôi liếc nhìn những người xung quanh và cảm thấy may mắn vì họ không để ý đến chúng tôi. Thở phào, tôi quay lại nhìn hắn... Hình như tôi cũng hơi tham ăn, không để ý đến hắn thì phải. Cắn môi với chút xấu hổ, tôi đành đẩy phần khoai chiên đến trước mặt hắn: "Nào, từ giờ tớ sẽ để ý mỗi mình cậu thôi được không?"

"Thật chứ?" Hắn lập tức cười gian.

"Thật." Tôi gật đầu tỏ vẻ đầy thành ý. Mỉm cười tươi, hắn cúi xuống lấy một miếng khoai tây đút cho tôi coi như phần thưởng. Tôi cũng mỉm cười, như một con mèo nhỏ được hắn đút cho ăn. Hai chúng tôi vui vẻ, tiếp tục bữa ăn tràn đầy ngọt ngào mà tạm thời quên đi câu nói của tôi. Câu nói mà sau này khiến tôi phải hối hận...

*****

Nhìn cái bảng điểm thi học kì đầy người trước mặt, tôi lại có chút chán nản. Thôi thì đợi mọi người xem xong thì mình vào vậy... Chợt tôi thấy một bóng lưng quen thuộc đi ngang qua người mình. Đó là Song Ngư. Sau cái buổi tôi nhìn thấy cậu chơi bóng rổ ấy thì cả hai đều chưa chạm mặt nhau lần nữa. Chạy đến bên cậu, tôi mỉm cười hỏi: "Cậu định xem điểm thi à?"

Song Ngư hình như có chút bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của tôi nhưng cậu cũng mau chóng thu lại cảm xúc đấy lại. Giữ lại bộ mặt lạnh lùng, cậu hơi gật đầu rồi tiếp tục đi qua người tôi, tiến tới bảng điểm thi. Không để mình bị bơ như thế, tôi nắm lấy cổ tay cậu khiến Ngư có chút khựng lại: "Cậu có thể xem giúp mình xem điểm thi được không?"

"Nguyễn Sư Tử, số báo danh 1xxxx7, phòng 16 nhé." Không để cậu từ chối, tôi liền tuôn một tràng. Nháy mắt tinh nghịch một cái, tôi liền chạy ra sau đợi. Song Ngư nhìn bóng dáng tôi tỏ vẻ bất lực, sau đó tiếp tục đi tới bảng tin. Đứng một chỗ xa chờ đợi, tôi mỉm cười đầy thích thú. Mong việc này giúp tôi và cậu sẽ gần gũi hơn.

"Sư Tử, cậu cũng tới xem bảng điểm sao?" Quay đầu về phía giọng nói lạ, tôi có chút nhíu mày. Cự Giải nhìn vẻ khó chịu của tôi, càng mỉm cười hơn, đi tới gần: "Thế nào điểm tốt chứ?"

"Không biết." Tôi trả lời vô cùng ngắn gọn rồi mặc kệ cô ta. Từ sau cái vụ trên sân thượng, tôi đã không có thiện cảm với cô nàng xinh đẹp như búp bê này rồi. Thấy mình bị coi thường như vậy, Cự Giải có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười với tôi: "Cậu với cái cậu Song Ngư kia có mối quan hệ tốt nhỉ?"

Lần này thì tôi chẳng thèm trả lời cô ta nữa, tiếp tục nhìn về phía bảng tin. Trong đám đông đấy, tôi vẫn có thể thấy bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, đầy vất vả của Song Ngư. Tôi cảm thấy có chút khổ sở thay cậu. Xem điểm của mình đã khó khăn rồi mà giờ còn phải xem điểm hộ tôi... Lòng hối tiếc của tôi bắt đầu có chút trỗi dậy.

"Ánh mắt đắm đuối này có ý gì vậy?" Cự Giải đưa khuôn mặt mình tới sát mặt tôi khiến tôi có chút giật mình, theo bản năng tránh sang một bên. Nhìn tôi như vậy khiến cô nàng có chút thỏa mãn, ánh mắt tóe lên một tia thích thú. Còn về phía tôi bị cô ta đưa mặt tới gần như vậy và nói một câu đầy mỉa mai kia thì không thể nào thoải mái nổi. Liếc nhìn cô ta, tôi cất lời: "Con mắt nào cho cậu thấy ánh mắt của tôi là đắm đuối vậy?"

"Biểu hiện của cậu chẳng phải quá rõ ràng sao?" Giữ nụ cười giả tạo đó, Cự Giải trả lời bằng chất giọng mỉa mai hằng ngày của mình. Biểu hiện của tôi? Thật buồn cười... Nhếch mép, tôi cũng bắt chước giọng cô ta: "Vậy thì mắt cậu có vấn đề rồi, mau đi khám bác sĩ đi."

"Cậu..." Thu nụ cười lại, Cự Giải bắt đầu trở nên tức giận. Tôi chẳng thèm quan tâm cô ta nữa, đi đến một chỗ khác đứng. Cô nàng kia cũng chẳng đi theo tôi mà tức tối bỏ đi luôn. Hình như bị người khác bảo mình là mắt có vấn đề, cô nàng khó chịu lắm. Lần này thì đến lượt tôi mỉm cười thỏa mãn.

"Văn 9; toán 9; anh 8,5." Không biết từ lúc nào, Song Ngư đã ở bên cạnh tôi, đọc điểm cho tôi nghe. Có chút bất ngờ, tôi quay sang thì cũng đúng lúc tôi bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn tôi.

"Cảm ơn nhiều nhé." Tôi hơi ngại ngùng, cúi đầu tránh ánh mắt đó, nói lời cảm ơn. Cậu "ừ" một tiếng rồi quay người định bỏ đi. Hơi luống cuống, tôi mau chóng nói tiếp: "Song Ngư, tôi thực sự muốn trở thành bạn tốt của cậu."

"Bạn tốt? Được thôi, tôi sẽ suy nghĩ thêm." Không thèm quay đầu lại, Song Ngư một mạch đi thẳng. Suy nghĩ sao?... Mỉm cười, tôi cảm thấy chút vui vẻ. Vậy là có tiến triển rồi... Với tâm trạng đầy hy vọng đó, tôi liền đi về lớp mà không để ý có một ánh mắt chứa một cảm xúc phức tạp đang dõi theo mình...

(P/s: Các nàng có cảm thấy cặp đôi này ngày càng trở nên đáng yêu không nào? Tiếp tục bình chọn và cmt ủng hộ truyện nha~)

~12/3/2017~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro