Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật đã đến! Đúng theo như mong ước của tôi, hình như thời gian trôi nhanh hơn một chút thì phải. Tôi vô cùng hào hứng với buổi hẹn hò đầu tiên này của mình với hắn đến nỗi dạo này toàn mất ngủ. Thật ngốc phải không?

Cuối cùng, tôi cũng đã tết được tóc xong. Nhìn công sức của mình trong gương, tôi cùng cảm thấy tự hào về bản thân. Đúng là không uổng cho công sức tôi ngồi tua đi tua lại, làm theo cái video tết tóc trên youtube hàng giờ đồng hồ. Kiểu tết tóc này gọi là tóc tết thác nước. Mái tóc đen tuyền của tôi được tết vô cùng gọn gàng, nó khiến cho tôi trở nên nữ tính hơn bao giờ hết. Thật ra thì hôm nay tôi cũng muốn thay đổi phong cách một chút. Trước khi ngồi trước gương hàng giờ đồng hồ để tết tóc thì tôi đã phải lật tung cái phòng mình lên để tìm cái chân váy đen mà dì đã từng tặng cho tôi. Vì hàng ngày tôi rất hiếm khi mặc váy, chủ yếu chỉ là quần jeans bó thế nên cái váy đã bị chôn vùi rất kĩ trong tủ quần áo của tôi. Để kết hợp với chiếc chân váy đó, tôi đã mặc một chiếc áo lửng màu trắng và đeo một chiếc ví nhỏ màu hồng chéo. Thật hoàn hảo! Đứng trước gương xoay một vòng, nhìn tôi có chút không quen mắt chắc do tôi ngày thường ăn mặc giản dị quá chăng? Mỉm cười, tôi lấy một thỏi son đỏ hồng trong ngăn bàn học, đánh một chút rồi cất vào chiếc ví. Thỏi son này cũng là dì tặng cho tôi vào sinh nhật năm trước. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng nó nên đã cất nó thật sâu trong ngăn bàn, ai ngờ hôm nay tôi lại dùng.

Xong, tôi đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò của mình. Nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, tôi nhún vai. Còn tầm gần 1 tiếng nữa mới đến giờ, làm gì đây? Liếc quanh căn phòng của mình, miệng tôi hơi giật giật. Căn phòng đẹp đẽ, gọn gàng, sạch sẽ của tôi hôm qua mới dọn trở nên bừa bộn như thế này từ bao giờ vậy. Thở dài, tôi bắt đầu dọn lại phòng. Thôi có việc để làm để chờ hắn là được rồi...

*****

"Cậu lấy xe đạp điện này từ đâu ra vậy?" Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn liếc tôi từ đầu đến chân rồi mỉm cười, từ tốn trả lời: "Tớ biết hôm nay cậu mặc váy nên lấy xe mẹ mua cho ở trong kho để đi."

Không biết tại sao, mặt tôi hơi ửng hồng lên rồi tôi đấm nhẹ vào tay cậu một cái. Cái giọng lưu manh kia là sao? Hắn xoa nhẹ chỗ tôi đấm hắn, đưa tôi mũ bảo hiểm. Nụ cười tươi của hắn... Chết thật tôi lại cảm thấy bị hắn quyến rũ lần thứ n rồi. Khi đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị ngồi lên xe, tôi có hơi chần chừ. Hôm nay mặc váy không thể ngồi như mọi khi được, ngồi nghiêng thì tôi có chút hơi không quen. Đang hoang mang suy nghĩ, hắn véo nhẹ má tôi, ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ: "Mau ngồi nghiêng đi, kẻo muộn bây giờ, lại không được đi chơi lâu đâu."

Bĩu môi, tôi mau chóng nghe theo lời hắn, ngồi nghiêng một bên. Với kiểu ngồi này, tôi không thể nào mà không phải bám lấy một cái gì đó để giữ thăng bằng. Vì thế không ngần ngại, tôi ôm lấy eo hắn. Hình như hành động này của tôi càng khiến hắn vui vẻ hơn gấp trăm lần. Hắn mau chóng mở xe lên rồi phóng đi.

Bây giờ đã là đầu hè nên không khí có chút nóng bức. Và ngay lúc này tôi sắp chảy hết mồ hôi vì ôm hắn, là hắn cố tình!!! Lúc nào mà tôi thấy sắp chết nóng đến nơi thì tôi định thả tay ra, hắn lại lượn lách một quả làm tôi lại phải ôm chặt hắn một lần nữa vì giật mình. Cái tên lưu manh này... Nhìn cảnh vật xung quanh, tôi thắc mắc: "Chúng ta đi đâu thế?"

"Đi Aeon bên Long Biên." Hắn trả lời. Aeon? À... hóa ra là cái trung tâm thương mại Nhật Bản mới mở mà mọi người hay nói đến. Hình như nó xa lắm, liệu xe có đủ điện không?

"Sẽ đủ thôi, cùng lắm cho cậu dắt bộ là được." Sau khi nghe tôi hỏi về nỗi lo lắng của mình, hắn đùa cợt. Tôi lại đấm nhẹ vào lưng hắn một cái thể hiện sự bất mãn của mình, hắn phối hợp với tôi kêu oai oái lên. Hai đứa cứ trêu đùa nhau ầm ĩ, mọi người xung quanh đi qua đều phải quay lại nhìn. Biết điều, chúng tôi trêu nhau bé đi một chút. Dù sao cũng phải giữ tự trọng chứ...

*****

Đến nơi, hắn đi gửi xe còn tôi thì đợi ở ngoài cửa trung tâm thương mại. Nhìn xung quanh, tôi phải trầm trồ trước sự rộng lớn, đẹp đẽ của nó. Mặc dù mới là đầu buổi chiều nhưng mọi người đến đây rất đông, cũng do một phần hôm nay là cuối tuần. Bãi đỗ xe chật cứng, không có chỗ nào trống. Các chú bảo vệ vất vả huýt còi, ngăn ô tô cho những người đi bộ đi qua đường. Trẻ con chơi đùa xung quanh, người lớn thì ngồi một chỗ nói chuyện với nhau hoặc xách đồ đi lại. Quả là một bầu không khí nhộn nhịp. Lẩm bẩm tính số tiền mình mang đi, tôi lại bắt đầu hơi lo lắng. Chắc ở đây muốn ăn hay chơi gì sẽ đắt lắm mà tôi lại hơi mang ít tiền, haizz...

"Sư Tử, đi thôi." Nhìn tôi thở ngắn thở dài, Thiên Yết bước đến nhìn tôi đầy khó hiểu rồi nắm tay tôi, bước vào trong. Nếu ở bên ngoài đã khiến tôi trầm trồ thì bên trong lại khiến tôi phải thoảng thốt. Ở đây vừa rộng vừa đẹp, mọi thứ đều mang phong cách Nhật Bản, rất khác lạ đối với tôi như kiểu tôi được đến một vùng đất mới vậy. Cảm thấy mình như người ngoài hành tinh, tôi chỉ âm thầm đi theo hắn. Nhìn tôi như vậy, hắn cười một tiếng. Vì mải ngắm xung quanh, tôi chẳng thèm để ý đến hắn nữa.

Đi được một vòng thì hắn dẫn tôi lên tầng ba khu trò chơi. Ở đây vô cùng ồn ào và đông người, mọi người đều chăm chú chơi những trò chơi điện tử mà mình chọn rất vui vẻ. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi đến khu trò chơi điện tử kiểu này, mọi khi đi trung tâm thương mại với dì chủ yếu chỉ là đi mua đồ rồi về. Một lần nữa, tôi lại cảm giác mình là một người ngoài hành tinh rơi từ đâu đó xuống trái đất. Tiến tới một chiếc máy bán xèng tự động, Thiên Yết lấy từ ví một tờ một trăm nghìn ra, đút vào máy. Máy liền thả xuống tầm hai chục xèng. Sao hắn hôm nay nhiều tiền thế nhỉ? Mọi hôm nhiều nhất cũng chỉ có năm mươi nghìn, đãi mình món gì thôi mà? Tôi có chút ngạc nhiên. Cầm xèng, hắn mỉm cười với tôi: "Đi chơi thôi, muốn chơi trò gì trước?"

"Ừm... Không biết nữa." Nhìn quanh một vòng, tôi trả lời. Liếc xung quanh rồi thấy có một cái máy bỏ trống, hắn lại nắm tay tôi, kéo đến đấy. Quan sát cái máy một chút, tôi hỏi: "Trò gì đây?"

"Nhảy." Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn. Hắn đút bốn cái xèng vào máy rồi bước lên sàn nhảy. Hắn kéo tôi lên rồi nói: "Nhìn lên màn hình rồi nhảy vào cái ô giống mũi tên như màn hình nhé."

Tôi gật gù, đầu óc thì trống rỗng. Giải thích đơn giản như thế thì tôi chơi kiểu gì chứ? Màn hình bắt đầu xuất hiện những mũi tên đi lên. Tôi chậm chạp vừa cúi xuống sàn nhảy vừa nhìn lên màn hình, dẫm vào đúng những ô mũi tên tương ứng. Dần dần, tôi bắt đầu không cần nhìn xuống sàn nhảy nữa và nhảy vào ô giỏi hơn. Thấy sự tiến bộ của tôi, hắn xoa đầu tỏ ý khen thưởng. Tôi cười vui vẻ, tiếp tục chơi. Hai chúng tôi chơi rất hăng say. Chơi xong trò này, hắn lại dẫn tôi tới các trò khác. Nào thì là bắn súng, bắn cá, ném bóng rổ, gắp thú bông,... Đến khi còn mấy xèng thì chúng tôi tiến đến một cái phòng nhỏ màu vàng trong góc khu. Bước vào, tôi hơi ngạc nhiên, nhận ra đây là một phòng karaoke mini. Thiên Yết cầm lấy hai cái mic, đưa một cái và tập danh sách bài hát cho tôi. Ngồi xuống và mở tập danh sách ra, tôi suy ngẫm chọn bài. Hắn thì ngồi bên cạnh, vui vẻ ngắm tôi chọn. Một lúc, tôi quyết định chọn bài "Thu cuối"... Vì sao tôi chọn bài thì...hmm... cũng chẳng biết nữa...

Nhấn mã số bài hát và đút xèng vào, tôi vô cùng hứng thú chờ đợi được nghe hắn hát. Nói thật, giọng nói bình thường của hắn rất là trầm ấm và hơi khàn. Giọng nói có thể hay như vậy nhưng biết đâu giọng hát thì dở tệ? Hắn hát dở tệ cũng không sao, tôi sẽ "an ủi" hắn nhiệt tình mà... Con người không ai hoàn hảo cả. Cứ nghĩ đến lúc hắn bẽ mặt vì giọng hát của mình, tôi lại mỉm cười đầy đắc ý mà không biết bị hắn nhìn thấy rồi cười khinh bỉ một cái. Tôi cất tiếng hát trước. Thật ra giọng tôi không đến nỗi tệ còn được một số người khen là hát hay nhưng chẳng hiểu sao cái tên bên cạnh cứ cười sằng sặc. Lườm hắn, tôi vẫn nhập tâm hát. Đến lượt hắn, tôi nhướn mày đầy mong chờ... Một, hai, ba... Tôi sững người lại. Giọng hát của hắn... rất rất rất hay!!! Chẳng nhẽ, hắn hoàn hảo đến vậy sao? Nhìn tôi đầy khiêu khích, giọng hát trầm của hắn vang lên đều đều như một đĩa CD. Đến đoạn điệp khúc, tôi tiếp tục cất tiếng hát, hòa âm với hắn. Giọng tôi với hắn như hòa chung làm một, vô cùng hợp tai. Hai chúng tôi vô tình ăn ý, nhìn nhau trong lúc hát. Hai đôi mắt chỉ chứa hình bóng của đối phương. Tôi chợt cảm thấy nhịp tim của mình hình như tăng thêm một nhịp thì phải?...

(P/s: Aaaaaa...!!! Có ai còn nhớ ta không? Hmm... Không nhớ ta cũng được nhưng phải nhớ đến truyện chứ nhỉ? Thật ra thì ta định đăng chương này từ đầu tháng 12 trước khi thi cơ mà đến lúc lưu do máy bị lỗi thế nên mất trắng... Đến hôm nay ta vừa thi xong nên ngồi gõ lại. Nếu mà chương này có gì không hay thì thông cảm cho ta một chút nha nha nha!!! Nếu các nàng thi xong rồi, đây coi là món ăn giải khuây sau khi thi còn một số nàng chưa thi xong thì chương này là món quà cho các nàng, nhớ thi thật tốt đấy! Tiếp tục ấn nút sao và cmt góp ý cho ta nhé, yêu các nàng, hì hì...~~)

~17/12/2016~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro