Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóng rổ?" Ngừng bút viết bài lại, tôi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Hắn gật đầu thay câu trả lời. Tôi có chút nhíu mày: "Sắp thi học kì rồi mà cậu còn nghĩ tới chơi bóng rổ sao? Năm sau là chúng ta thi đại học rồi đấy."

"Thi xong mới bắt đầu tập lại mà, với cả tớ thông minh thế này..." Thiên Yết tự mãn, lén lút nắm tay tôi kéo xuống gầm bàn khi cô giáo tới gần. Tôi hơi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn giả vờ chăm chú nghe cô giảng. Đúng là hắn học giỏi thật, tôi lo hơi thừa thì phải? Thôi thì kệ hắn vậy muốn làm gì thì làm. Rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn dưới gầm bàn, tôi lại cầm bút tiếp tục chép bài. Hắn nhìn tôi mỉm cười rồi cũng tập trung học. Mà dạo gần đây tôi nhận ra, mình có vẻ chăm hơn hẳn, không còn kiểu ngủ gật trong lớp nữa. Vì sao lại như vậy ta? Khẽ liếc mắt sang người bên cạnh, tôi khẽ mỉm cười. Là do hắn là nguồn động lực học của tôi sao?

"Nếu cậu cứ tiếp tục liếc nhìn tớ mỉm cười như vậy, tớ không thể tập trung vào học đâu." Tiếng nhắc nhở khẽ của hắn làm tôi tỉnh mộng. Tôi cảm thấy mặt mình có chút nóng lên vì ngượng ngùng. Hằng giọng, tôi lại bắt đầu tập trung vào bài giảng của cô. Thật là...

**Một tháng sau**

Tiếng chuông báo hiệu giờ về đã vang lên đồng thời cũng kết thúc những ngày thi học kì mệt vật vã. Giống như lời đã nói trước với tôi, Thiên Yết hôm nay sẽ ở lại trường chơi bóng rổ cùng với bạn, hắn ta bảo tôi cứ về trước rồi lập tức chạy đi với tâm trạng hớn hở. Tôi lắc đầu ngán ngầm rồi cầm cặp sách, ra khỏi lớp. Có vẻ như hắn rất thích chơi bóng rổ thì phải? Không hiểu bóng rổ có gì thu hút đến thế a? Với sự tò mò của mình, tôi quyết định sẽ đi qua sân bóng rổ, ngó xem thử. Dù sao hôm nay dì cũng không ăn cơm ở nhà, tôi có thể nấu cơm muộn một chút. Đi ra đằng sau dãy nhà học, tôi liền bắt gặp sân bóng đá và bóng rổ trường mình. Đúng là thi xong có khác, bọn con trai đã ngay lập tức xả áp lực thi cử bằng cách chơi thể thao. Trường tôi có một sân bóng đá lớn và hai sân bóng rổ nhỏ và hầu hết đã bị bọn con trai chiếm hết. Liếc nhìn xung quanh, tôi lập tức nhìn thấy nhóm bạn của hắn. Tiến lại gần, tôi khẽ chầm chồ nhìn bọn họ chơi bóng. Dù không biết rõ lắm về môn bóng này nhưng tôi lại cảm thấy họ chơi rất hay, tư thế lại đẹp nữa. Nổi bật nhất trong số đó là Thiên Yết. Không phải vì hắn ta là bạn trai tôi mà tôi thiên vị đâu, đấy chỉ là cảm nhận của tôi thôi. Liếc nhìn xung quanh sân, tôi thấy ngập tràn học sinh nữ. Họ đều tròn xoe mặt, miệng cười tủm tỉm nhìn nhóm bạn của hắn ta chơi. Ờ thì cũng như Thiên Yết, nhóm bạn của hắn đều gồm những chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn, sáng láng. Thể nào sân này đông hơn hẳn. Đứng ở bên ngoài tấm chắn sắt, tôi phải bịt tai lại vì những tiếng hò reo của mấy thiếu nữ cuồng trai này. Trong thâm tâm tôi tự nhiên muốn hắn nhận ra mình đang đứng nhìn nhưng điều này là không thể. Với sự tâm trung chơi bóng và hơn chục nữ sinh che chắn, hắn sẽ không bao giờ nhận ra tôi. Chợt nhìn xuyên qua tấm sắt, xuyên qua cả sân bóng nhộn nhịp trước mặt, tôi chú ý đến cái sân nhỏ bên ngoài. Nghe nói chỗ đó từng là sân bóng rổ cũ trước khi xây thêm hai sân bóng rổ này. Tôi đi đến đó, quan sát xung quanh. Hai cột rổ đã bị han gỉ chứng tỏ rất lâu rồi mới có người đến đây chơi, xung quanh là những hàng cây xanh mát, những nét vẽ trên sân đều mờ đi theo năm tháng. "Bộp" Quả bóng được ném trúng vào rổ một cách hoàn hảo. Tiến lại gần hơn, tôi mỉm cười: "Sao cậu lại một mình chơi ở đây?"

Song Ngư có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. Nhặt quả bóng lên, cậu chỉ liếc nhìn tôi lạnh lùng rồi có ý định bỏ đi nhưng bị tôi ngăn cản: "Nè, sao dạo này cậu lại cứ tránh tôi thế?"

"Vậy cậu muốn chúng ta bị hiểu nhầm tiếp?" Không trả lời, Song Ngư còn hỏi ngược lại tôi khiến cổ họng tôi nghẹn lại, không biết nói thêm gì. Tất nhiên là không rồi! Cơ mà nhìn cậu ấy tránh tôi làm tôi có cảm giác hơi khó chịu.

"Chẳng phải cậu bảo khi chúng ta gặp nhau, cậu sẽ nói gì với tôi sao?" Nắm lấy vạt áo đang định bỏ đi, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu cũng nhìn tôi, ánh mắt có chút buồn bã. Nắm lấy cổ tay tôi, cậu ta kéo tay tôi ra khỏi áo cậu. Cầm cái cặp lên, cậu quay lưng bước đi: "Đã quá muộn rồi."

Trên sân giờ chỉ có mỗi mình tôi, ánh mắt tôi vẫn hướng về khoảng không nơi Song Ngư quay lưng. Gió thổi qua hàng cây xanh đung đưa tạo nên một không gian vô cùng tĩnh mịch. Lòng tôi trùng xuống. Không biết tại sao khi cậu phát ra câu nói đấy, trong tôi nhói lên một tia xót xa. Công nhận tôi và cậu cũng không hẳn là thân thiết nhưng cái hành động ở phòng y tế đó đã khiến tôi có ấn tượng sâu đậm với cậu. Những lời nói, cử chỉ của cậu mang vẻ lạnh lùng nhưng đầy ân cần khiến tôi vô cùng thích thú. Nhìn cậu, tôi như được nhìn mình với phiên bản khác vậy. Hai chúng tôi quá nhiều điểm tương đồng đến nỗi tôi cảm nhận cậu chính là anh em sinh đôi của mình. Vì vậy khi Song Ngư liên tục tránh mặt tôi, tôi liền cảm thấy hụt hẫng. Tôi không hề muốn như vậy, tôi muốn cậu và tôi sẽ trở thành bạn. Một người bạn tri kỉ của nhau. Tôi không muốn cậu phải cô độc một mình như tôi của nhiều năm về trước. Thiên Yết đã giúp tôi phá vỡ bức tường cô độc đó và giờ tôi cũng muốn phá vỡ bức tường của Song Ngư. Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, tôi thầm nhủ với mình rằng nhất định phải giúp đỡ được cậu...

"Sư Tử." Một tiếng gọi vang lên làm đứt những dòng suy nghĩ đầy cảm xúc của tôi. Quay đầu nhìn, tôi mỉm cười lại với hắn. Hắn đi đến rồi lấy bàn tay khẽ xoa đầu tôi: "Làm gì ở đây mà chưa về? Cậu đợi tớ sao? Đã bảo là..."

"Đừng ảo tưởng, có chút chuyện nên ở lại thôi." Cầm lấy bàn tay đang xoa đầu mình xuống, tôi lạnh lùng cắt đứt lời nói của cậu nhưng đồng thời mặt tôi có chút hồng lên. Nhìn tôi rồi quay lại nhìn về phía sân, hắn nhẹ nhàng nói: "Được rồi, cậu đi lấy xe đi rồi chờ tớ. Tớ đi lấy cặp, hẹn nhau ở cổng trường nha."

"Này, không..." Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn đã chạy đến chỗ sân nói với bạn mình. Rõ ràng là hắn chưa tập xong mà cứ đòi về cùng tôi là sao? Lắc đầu ngao ngán, tôi đi lấy xe rồi đứng chờ hắn ở cổng trường. Một lúc sau, hắn xuất hiện và vẫn như mọi ngày hắn chở tôi về.

"Nè, lúc nãy cậu bảo có việc gì nên ở lại vậy?" Đang thẫn thờ ngắm những cảnh vật đi qua, tôi giật mình bởi tiếng hỏi của hắn: "Không có gì quan trọng đâu."

Thiên Yết nghe thấy vậy, chỉ "ừ" một câu. Hình như hắn không hài lòng với câu trả lời của tôi. Tôi cũng chẳng muốn để ý nữa, tiếp tục ngắm những cảnh vật đi qua tầm mắt.

Nhanh chóng về đến nhà hắn, tôi đang định đạp xe về thì hắn níu lại: "Chủ nhật tuần này, chúng ta đi hẹn hò đi."

"Hẹn hò?" Tôi có chút ngạc nhiên liền nhắc lại. Thiên Yết gật đầu, tai bắt đầu đỏ ửng lên. Trong khoảng thời gian gần đây, tôi phát hiện ra một thói quen rất đáng yêu của hắn là khi xấu hổ tai sẽ đỏ lên. Khẽ mỉm cười, tôi liền đáp lại: "Được thôi nhưng đi đâu đây?"

"Đến hôm đó cậu sẽ biết, giờ thì về đi! Tạm biệt." Hắn nở một nụ cười ranh mãnh rồi mau chóng đi vào nhà. Nhìn theo bóng dáng hắn, tôi có thể cảm nhận được mình có chút mong chờ cho buổi hẹn hò lần này. Đây là buổi hẹn đầu tiên của tôi và hắn khi là người yêu của nhau, tất nhiên phải mong chờ rồi. Chủ nhật tuần này à... Thời gian trôi nhanh một chút nhé!

~3/8/2016~

(P/s: Hê nhô, ta đã trở lại sau kì nghỉ hơn một tháng rưỡi đây! Và các nàng biết gì không? Mai là sinh nhật ta đấy, chúc mừng đi nào! Thật ra ta định nhân dịp trở lại và sinh nhật này tặng các hẳn hai chap mới cơ mà ta bị cạn ý tưởng mất rồi, hì hì. Có ai cảm thấy nhân vật Sư Tử này bị ba phải không? Ta thì thấy em nó hơi ba phải thật, thôi thì phải chờ xem diễn biến truyện thôi! Nhớ bình chọn và cmt ủng hộ cho ta nhé, chap trước tụt mạnh lượt bình chọn lắm luôn!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro