Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ting tong” Nghe tiếng chuông cửa vui tai, tôi háo hức nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa, chờ đợi cánh cửa mở ra. Đã hai tuần kể từ khi nghỉ hè tôi chưa gặp hắn, đó là khoảng thời gian dài đối với hai chúng tôi. Tối hôm trước Thiên Yết bất chợt gọi điện đến báo rằng, ngày mai hắn ở nhà một mình, tôi có thể đến chơi vì bố mẹ hắn đã đi công tác. Đây đúng là cơ hội tốt cho hai chúng tôi gặp nhau. Và vì thế dẫn đến khoảng thời gian tôi đang đứng trước cửa nhà hắn. Mải mê suy nghĩ, cánh cửa chợt mở ra khiến tôi hơi giật mình. Hắn nhìn thấy tôi liến tiến tới, ôm vòng eo tôi, hôn chụt một cái lên má phải: “Anh nhớ em”

Tôi có chút xấu hổ, đánh nhẹ vào ngực hắn một cái:
“Thật là, hàng xóm anh nhìn thấy thì sao.”

Đúng, giờ bọn tôi đang ở ngoài cửa như thế này lỡ hàng xóm hắn nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ không hay. Cười cười, hắn búng lên trán tôi một cái: “Giờ này bọn họ đang trong nhà nấu cơm rồi, không rảnh ra ngoài trời nóng này nhìn hai chúng ta đâu.”

Bây giờ là gần mười một giờ, khoảng thời gian mọi người chuẩn bị cơm trưa... Đúng thật là, tôi hơi bị lo xa rồi. Nắm lấy bàn tay tôi, hắn dẫn tôi vào nhà. Bước vào, tôi đã bị choáng ngợp trước căn nhà này. Sàn bằng gỗ bóng mượt, tường được sơn bằng màu vàng chanh thể hiện sự sang trọng. Các đồ vật trong nhà đều được xếp ngay ngắn, chủ yếu cũng được làm bằng gỗ nên trông có chút cổ kính. Đèn trùm pha lê ở phòng khách càng thể hiện tố chất hoàng gia của căn nhà. Bộ sofa đắt tiền, ngồi lên vô cùng êm ái. Và chiếc tivi màn hình rộng kia khiến tôi lại phải cảm thán chiếc tivi cũ rích nhỏ bé ở nhà mình. Ngắm tất cả mọi thứ, tôi thốt lên: “Nhà anh đẹp thật!”

“Có muốn sống trong căn nhà như này không?” Hắn ngồi xuống bên cạnh, hỏi tôi. Với khuôn mặt vui vẻ, tôi gật đầu tỏ ý rất muốn. Nở một nụ cười lưu manh, hắn vuốt mái tóc mượt mà, đen nhánh của tôi: “Vậy thì cố gắng trở thành con dâu của bố mẹ anh đi.”

“Hả?” Ngước nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, tôi bất ngờ. Hắn nói vậy là ý gì? Nhìn tôi ngây ngốc như vậy, hắn không kìm được lại búng trán tôi lần nữa rồi chê tôi ngốc. Cả hai nói chuyện với nhau được một lúc, hắn đứng dậy đi vào nhà bếp. Tôi cũng đứng dậy đi theo.

“Muốn ăn gì?” Hắn vừa nhìn tôi vừa tiện tay lấy cái tạp dề ở giá treo, mặc vào. Tôi lại ngây người ra. Hắn cũng biết nấu ăn sao? Không kìm chế câu hỏi trong đầu vì thế tôi tiện miệng hỏi luôn. Nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, hắn trả lời: “Em coi thường bạn trai em quá.”

Tôi có chút bối rối, cười cười. Sau đó nghĩ xem nên ăn cái gì... Nhưng do tôi nghĩ lâu quá, bụng kêu réo lên. Thiên Yết đã quyết định tự chọn cho nhanh rồi bảo tôi ra phòng khách, bật tivi xem. Tôi lắc đầu, đề nghị giúp hắn nhưng hắn không cho với lý do tôi ở đây càng không giúp được gì chỉ càng làm vướng tay vướng chân hắn, đuổi tôi đi. Và thế là tôi ngoan ngoãn đợi ở phòng khách. Chán nản chuyển kênh này sang kênh khác, ánh mắt của tôi luôn hướng đến phía phòng bếp kia. Tiếng thái thức ăn đều đều trên thớt, nước sôi sùng sục, xào xào trong chảo rán,... vang lên đều đều tạo ra các âm thanh vui tai khiến tôi không khỏi tò mò. Chậm dãi đứng dậy, nhón chân nhẹ nhàng đến phòng bếp, tôi ngó đầu vào bên trong thì bắt gặp bóng lưng thẳng rộng của hắn. Yết có vẻ rất chăm chú nên không để ý thứ gì khác ngoài nấu ăn. Trông cách nấu của hắn không phải đây là lần đầu... Có lẽ do bố mẹ thường xuyên đi công tác nên hắn bắt buộc phải học nấu ăn chăng? Không hiểu sao nhìn dáng vẻ của hắn, trái tim tôi lại bắt đầu đập rộn ràng lên. Chẳng phải trong mấy tiểu thuyết ngôn tình thường nói người đàn ông lúc làm việc nhà thường quyết rũ nhất sao? Giờ thì tôi nhìn thấy điều đó rồi. Nghĩ ngợi một lúc, tôi chạy đến, nhẹ nhàng vòng tay qua eo hắn mà ôm. Tất nhiên chiêu này tôi học trong một cuốn ngôn tình tôi mới đọc gần đây rồi, coi như là để tán dương hắn đi. Hình như hắn có chút giật mình, người chợt sững lại. Lấy lại sự tỉnh táo, hắn tiếp tục nấu như không quan tâm đến tôi nhưng lại cất một giọng nói ngọt ngào lên hỏi: "Làm gì vậy?”

“Ừm... Không có gì đâu.” Tôi ngậm ngừng xấu hổ, giấu mặt vào lưng hắn dụi dụi. Điều này làm hắn nhột nên người rung lên. Đặt cái đũa xuống rồi rửa tay, hắn quay người lại, nhấc khuôn mặt có chút hồng của tôi lên, cúi xuống trao một nụ hôn. Tôi khẽ “ưm” một tiếng, tay vẫn ôm chặt eo hắn. Hôn xong, hắn còn dùng lưỡi liếm môi tôi tỏ vẻ hài lòng. Đôi mắt chúng tôi nhìn nhau, đều chứa chan một sự hạnh phúc kì lạ. Vuốt mấy sợ lơ tơ bên mặt tôi ra đằng sau vành tai, hắn khẽ nhỏ giọng: “Anh yêu em, Sư Tử ạ.”

“Em cũng vậy.” Đáp lại, tim tôi như chuẩn bị nhảy ra ngoài đến nơi vì hạnh phúc. Hài lòng, hắn quay người lại tiếp tục nấu cơm. Còn tôi mặt đỏ bừng bừng, tay vẫn ôm hắn thật chặt. Có lẽ hiện tại, tâm hồn tôi bay lên tận dải ngân hà xa xôi kia rồi...

Mặc dù có chút vướng víu khi bị tôi bám nhưng Thiên Yết vẫn hoàn thành xuất sắc bữa cơm. Hắn kéo tôi ngồi xuống bàn ăn rồi dọn từng món mình nấu lên. Thật ra các món này chỉ là các món ăn bình thường trong các gia đình. Rau muốn luộc, canh, một đĩa sườn xào chua ngọt. Thực sự vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho lòng tôi ấm áp đến kì lạ. Nhìn đĩa sườn xào chua ngọt, tôi mỉm cười tươi: “Em rất thích ăn món này đấy, kiểu như bị cuồng luôn ý.”

Ngồi xuống đối diện tôi, hắn vừa cho tôi một bát cơm và đôi đũa vừa dịu dàng lên tiếng: “Vậy thì ăn nhiều vào.”

Ngẩng đầu nhìn hắn, tôi gật đầu mạnh một cái, vui vẻ gắp một miếng sườn lên ăn. Hắn nhìn tôi như vậy có chút cảm thấy buồn cười rồi cũng bắt đầu ăn. Hai chúng tôi im lặng thưởng thức bữa ăn bình dị như một cặp vợ chồng lâu năm. Thỉnh thoảng, hắn gắp cho tôi miếng sườn xong lại gắp rau với lời nhắc nhở nên ăn nhiều rau một chút. Và tất nhiên hắn gắp gì, tôi cũng không từ chối, nhiệt tình ăn nhưng tôi chỉ ăn đúng một bát cơm thôi. Dù sao ăn nhiều quá cũng béo lắm, tôi vẫn phải giữ vóc dáng của mình. Nhíu mày, hắn bất mãn nhìn tôi hạ bát cơm xuống : “Sao lại ăn ít thế? Không ngon sao?”

“Không phải, ngon mà nhưng em no rồi.” Mỉm cười, tôi xoa xoa cái bụng thể hiện đã no, trả lời hắn. Không hài lòng với câu trả lời của tôi nhưng hắn cũng chẳng phản bác lại, tiếp tục ăn. Ăn xong, chúng tôi bắt đầu tranh nhau rửa bát. Hắn thì lấy lý do tôi là khách nên ra ngoài phòng khách chơi còn tôi thì lấy lý do đã không nấu cơm rồi thì nên rửa bát. Và sau năm phút tranh luận, chúng tôi đã thống nhất Thiên Yết sẽ rửa bát với xà phòng, tôi thì sẽ tráng bát. Tiến hành nhiệm vụ, chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý nên tốc độ rất nhanh. Được một lúc bình thường như thế, hắn lại nổi cơn, lấy xà phòng bôi lên mũi tôi rồi cười ha hả. Quết nhanh xà phòng lên ngón tay, tôi mau chóng trả thù, quệt lên má hắn. Và rồi cuộc chiến nổ ra. Tôi nhanh chóng chạy đi còn hắn tay đầy xà phòng đuổi tôi. Chúng tôi cứ như thế chạy quanh khu phòng bếp và phòng ăn. Chạy mãi chạy mãi, tôi cũng giơ hai tay, đứng lại chịu thua. Thiên Yết khoái chí, bôi lên mặt tôi mấy cái ria mèo. Xong hắn kéo tôi vào về bồn rửa bát làm nốt công việc rồi rửa mặt.

Giờ đã là hơn một rưỡi chiều, chúng tôi quyết định chọn một đĩa phim kinh dị trong nhà hắn, bật lên xem. Thật ra thì đúng là tôi rất sợ ma nhưng không hiểu sao càng sợ tôi lại càng thích xem phim kiểu loại như này. Tắt hết đèn, bật điều hòa ở gần con số lạnh nhất, chúng tôi ngồi xuống sofa, lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người. Tôi thật sự cảm thấy chúng tôi hơi bị điên rồi. “Nỗi ám ảnh kinh hoàng” là một trong những bộ phim kinh dị tôi khá là thích. Và khi nó ra phần hai tôi đã ngay lập tức dùng tiền tích kiệm để mua vé đi xem. Khi nãy chọn đĩa, tôi đã không ngần ngại chọn bộ phim này mặc dù tôi phải xem lại phần hai một lần nữa. Dựa vào người hắn, tôi nhấp một hụm nước chanh mát lạnh vừa, nóng lòng thưởng thức bộ phim. Bầu không khí vô cùng im lặng, chỉ có tiếng phim vang ra đều đều. Vì đây là lần thứ hai tôi xem nên những cảnh hù dọa, tôi cảm thấy chẳng giật mình chút nào và có vẻ như Yết cũng thế. Dần dần mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ đã đến với tôi. Nghiêng đầu vào vai hắn rồi xoay người vào vị trí thoải mái nhất, tôi nhắm mắt lại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm thấy có người khe khẽ gọi tên tôi rồi lại chỉnh chiếc chăn, hôn lên trán tôi một cái, nắm chặt bàn tay tôi. Tôi biết người đó là ai, tâm trí hạnh phúc vô cùng chìm vào giấc ngủ ngon...

(P/s: Ta vừa lội lên chap đầu tiên và tìm thời gian truyện này được viết nhưng đã thất bại, do hồi đó ta chưa có thói quen viết ngày hoàn thành chap ở dưới. Thật ra là có dòng ngày tháng ở đó nhưng ta không chắc là đúng vì vài lý do. Nếu đúng thì truyện này đã hơn một năm rồi và ta đã để lỡ cơ hội chúc mừng sinh nhật nó. Giờ truyện đã được hơn 500 lượt vote. Thật sự cảm ơn những bạn đã, đang ủng hộ truyện trong thời gian qua. Hãy vote + cmt góp ý tác giả nhiều hơn nữa nhé, cảm ơn một lần nữa~)

~2/7/2017~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro