Chap 9 :Điều đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Yết vào phòng làm việc luôn, công việc giúp anh có thể xóa Mã khỏi tâm trí anh ,anh giải quyết mọi việc xong xuôi thì đã 12 giờ đêm. Anh mệt mỏi về phòng, mở cửa phòng thì anh thấy cô ấy đã ngủ ngon lành trên chiếc giường của anh thì anh thấy có chút khó chịu. Anh đến bên cô sờ vào má cô, nhìn cô một cách âu yếm, anh nghĩ trong mơ có lẽ em hạnh phúc hơn ở bên anh sao đúng không,Triệu Mã? Em nhớ anh nhiều như anh nhớ tới em không?

Anh vì cô mà mua nợ của cô, chuộc lại mẹ cô từ tay lũ Long Hổ. Anh hận cô như anh vẫn yêu cô và từng ngày qua tình cảm đó càng sâu đậm. Anh sẽ giữ cô lại ở bên cạnh anh còn hơn là sẽ không gặp lại cô nữa. Anh đứng dậy vào phòng thay đồ, mở tủ đồ ra anh thấy một ít quần áo của cô đã được để gọn một góc.

Yết nhìn thấy ngứa mắt tiện tay đem nó vứt vào thùng rác, sau đó đi tắm luôn. Anh tắm xong mặc bộ áo ngủ lên gường ngủ anh thấy con thỏ nhỏ của anh rất ngoan ngoãn nằm một góc thì nghĩ là cô biết điều đấy hôm nay tôi sẽ tha cho cô...anh có thói quen ngủ rất muộn tầm một hai giờ sáng nhưng hôm nay anh đã ngủ chắc là có ai bên cạnh rồi.

Hai người yêu nhau nhưng tại sao lại không thể đến được với nhau chứ... chỉ vì hiểu lầm hay là vì họ đã quên được nhau rồi, mối tình đầu đâu dễ quên vậy sao?

Sáng hôm sau, trong căn phòng toàn hai màu đối lập nhau : trắng, đen. Anh ôm cô rất chặt nhìn họ lúc này mới hạnh phúc làm sao... Mã bắt đầu mở mắt thứ cô nhìn thấy trước mắt mình chính là Yết , trái tim cô lại đau sao cảm giác này khiến cô khó chịu. Mã cố đẩy tay anh ra nhưng thật khó anh ôm cô có vẻ chặt hơn, anh mở mắt có vẻ anh đã tỉnh trước cô, nhìn nhau khiến cô ngại ngùng, cô hỏi:

-Anh có thể bỏ tôi ra không tôi khó chịu.

Anh không trả lời mà đưa tay vào eo cô, một cảm giác ngạc nhiên len ló trên người cô, cô bắt đầu ấp úng nói:

-Anh... định..làm gì?

Anh nhìn thế liền cười:

-Cô quên chức vụ làm vợ của mình rồi sao?

Mã được anh nhắc thì khuôn mặt trở nên đượm buồn, cô nói:

-Cảm ơn đã nhắc nhưng tôi không quên đâu.

Anh nghe vậy mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, ra lệnh:

-Ngủ...

Cô đáp:

-Anh điên à, giờ đã là 6h rồi đó...-Cô ngày nào cũng dậy rất sớm từ ba bốn giờ, hôm nay đó là một ngoại lệ rồi đó.

Vì cô lải nhải mà anh thật sự thức giấc, anh nói:

-Im miệng.

Cô chưa kịp phản ứng thì chiếm lấy bờ môi cô , "gì đây anh còn chưa đánh răng sau lại hôn tôi như thế này, bỏ tôi ra" cô nghĩ. Anh bắt đầu lần mò đủ chỗ trên người cô. Cô cố đẩy tay anh ra và nói:

-Không...

Một buổi sáng tồi tệ của Mã, giờ cô đã trở thành người phụ nữ thật sự còn hắn thì đã xuống nhà dùng bữa. Cô tắm xong thì xuống nhà ăn sáng thì thấy Yết, anh cười khi nhìn thấy cô còn cô thì lườm anh như thể bây giờ có thể giết anh thì cô nhất định sẽ giết. Anh nói:

-Ngồi xuống ăn đi.

Cô ngồi xuống đối diện anh, cô nghi hoặc hỏi anh:

-Anh không đi làm sao?

Anh trả lời một cách tự nhiên:

-Hôm nay tôi nghỉ.

Cô thật sự ghen tị với tổng giám đốc như anh muốn nghỉ thì nghỉ muốn đi thì đi. Cô không hỏi gì thêm chỉ cắm mũ vào đĩa thứ anh, Anh nói :

- Tí nữa chúng ta sẽ đi chơi.

Mã nghe vậy thì đang ăn liền sặc lên, cố gắng nói:

-Đi chơi....tôi không muốn.

Yết thản nhiên biết câu trả lời của Mã, nhưng anh không quan tâm câu trả lời của cô lắm:

- Cô không sự lựa chọn nào cả.

Mã đáp lại:

- Đã rõ...-Có nói giọng điệu đã chịu khuất phục làm cho Yết đôi chút hài lòng.

Ăn xong cô đi cùng Yết ra xe, anh cứ lôi cô đi mà chẳng buồn quan tâm đến cô khiến cô bực mà nói:

- Đi đâu?

Yết nhìn cô và nói :

- Đi rồi cô sẽ biết.

- Ừ.- Cô chỉ đáp lại xen lẫn thất vọng.

Sáng sớm, chiếc xe mui trần màu trắng khác của Yết đang chạy trên con đường cao tốc, Mã có một mái tóc dài đen bóng nó được gió làm bay bổng lên không trung cùng với chiếc váy trắng tinh khiết khiến cô nhưng công chúa muốn bay lên bầu trời cao mà làm cho ai đó rung rinh trái tim rồi. Yết mặc chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần màu đen làm cho hai người như thiên thần và ác quỷ.

Chiếc xe đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến một bãi biển đẹp có cát vàng biển xanh. Nơi lý tưởng cho những cặp đôi yêu nhau nhưng cô không hiểu anh coi cô như cỏ rác tại sao lại đưa cô tới nơi này chứ.

Anh xuống xe rồi đi đến bên bờ biển, trông anh lúc này vô cùng dịu dàng, cô ngồi trong xe rồi cũng bước xuống cô bỏ giầy ra và đi chân trần trên cát. Anh nhìn cô một cách nặng nhọc ước gì ko có những chuyện này xảy ra tùy có lẽ cô và anh đang tận hưởng những gì họ mong muốn nhưng mọi thứ không thể quay đầu rồi , cô đã thay đổi sao hay là anh....

Anh hỏi:

-Nếu cho cô trở về ngày đó cô có làm vậy với tôi không.

Nếu như cô được trở về thời gian lúc trước sao? Đến mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì cô biết quá khứ không bao giờ quay trở lại, tuy cô có rất nhiều nuối tiếc kể cả anh chính là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời cô thì: "Nếu tôi nói không thì tôi có lẽ đang lừa gạt bản thân, nhưng sẽ chẳng có nếu như. Anh biết không nếu có "nếu như" thì đời tôi sẽ không thành như thế này đâu."

Cô không biết Thiên Yết chờ đợi một câu trả lời khác từ cô, anh mong cô sẽ nói chuyện trong quá khứ với anh đều là do cô quá ngu ngốc rằng bản thân cô đã hối hận. Thì có lẽ anh sẽ tha thứ hết tất cả những gì cô làm với anh. Nhưng cô lại không làm như thế, cô không hề quan tâm 10 năm qua anh luôn đau khổ vì cô thế nào.

" Đó là biệt thự của tôi chúng ta hãy vào đó trước. " -Anh chỉ vào căn biệt thự to đẹp bên bờ biển.

Căn biệt thự nhỏ này chắc có lẽ cũng là của Thiên Yết, cô không hỏi và anh cũng không có ý định giải thích. Hai người lúc nào cũng luôn giấu kín mọi thứ cho riêng mình. Đến nơi anh ra lệnh cho cô:

-Thay 1 bộ đầm trong phòng vào chúng ta sẽ đi anh đám cưới của đối tác tôi.

Cô nghe lời lên tầng thấy một chiếc váy xòe màu hồng phấn lung linh thật tuyệt vời, cô không biết anh còn muốn làm gì nữa đây? Anh sẽ khiến cho cô sống không bằng chết thật sao. Điều gì còn chờ cô phía trước đây. Anh nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ cũng làm cô chết lặng. Tình cảm bao lâu nay cô chỉ biết giữ trong lòng không thể nói thành câu.

End


Edit: 21/4/2020

Tác giả: Haruka806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro