Chap 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xuống nhà tìm anh thì thấy anh đang ngồi ghế sô pha với bộ đồ vest khá bảnh bao,ngạc nhiên hỏi:

-Anh thay đồ từ lúc nào vậy?

Anh đứng lên mà nói:

-Tôi ko lâu la như cô đâu.

Sau đó anh chỉnh lại bộ vest rồi nói:

-Đi thôi.

Cô không dám lài nhài mà đi theo anh rất ngoan ngoãn , anh cùng cô đi bộ tới một tiệm trang điểm gần đó. Cô kéo áo anh mà nói:

-Đi đến chỗ này làm gì chứ.

- Cô định không trang điểm định làm bẽ mặt tôi sao.-Anh nhàn nhạt nói.

Sau đó kéo cô vào trong, một cửa tiệm khá sang nhưng không phải dạng to lắm nhân viên vừa thấy hai người thì cười mừng rỡ. Họ khá thân thiện nhưng Mã có vẻ không mấy thiện cảm , người trang điểm gì mà mặc mỗi một chiếc váy xẻ đùi lộ đùi trắng nõn nà như vậy chứ.

Yết nói:

-Các cô make up cho cô ấy hộ tôi.

Một cô gái xinh đẹp kéo Mã ngồi vào ghế và nói với Yết:

-Ngài yên tâm tôi sẽ làm cho cô ấy xinh như tiên luôn.

Một cô gái khác thì sán lấy Yết yểu điệu cầm một quyển sổ đưa cho Yết nó:

- Ngài muốn quý cô đây trang điểm kiểu gì?

Mã cứ nhìn chằm chằm vào cô tiếp thị đó mà nhăn mặt. Cô ta thật phóng đoãng và điều làm cô bực là cô ta đang khoe bộ ngực căng tròn của cô ta cho anh xem với giọng nói lả lướt. Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Yết.

Yết nhìn cô ta và cả nhìn bộ ngực đó nữa, anh cười đáp:

- Kiểu nhẹ nhàng là được rồi.

Mã nhìn qua gương thấy anh cười không tự chủ chửi thầm anh dê cụ...anh qủa thực là loại người đó sao, Thiên Yết?.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ họ đã biến Mã thành nữ thần, xinh đẹp tuyệt trần với hòm má chút hồng và son môi màu cam sang trọng, lớp phấn nhẹ. Yết có chút ngạc nhiên nhưng không thấy trên mặt anh, anh nói:

- Đi thôi.

Lúc này cô trang điểm đó còn nháy mắt với Yết, điều đó khiến cô bực mình mà đi trước anh về biệt thự trước. Anh cười bí ẩn và cũng đi theo cô về biệt thự thì thấy cô đang ngồi uống nước, anh nói:

-Cô làm gì cho tôi ăn đi.

Cô lườm anh nói:

-Chẳng phải anh chê tài nấu nướng của tôi sao?

Cô đang đứng ngay trước bếp mà nói, anh nhăn mặt lại nói:

-Tốt nhất là cô nên đi làm đi trước khi tôi nổi nóng, tôi không nói lần thứ hai đâu.

-Biết...nhưng anh không phải chúng ta đi ăn tiệp sao còn phải ăn nữa.- Cô thắc mắc hỏi anh.

Anh ngồi xuống bàn rồi đáp:

-Xã giao chỉ có uống rượu không ăn cô muốn tôi thủng ruột sao? Từ lúc nào cô thói quen lảm nhảm nhiều như vậy.

Cô quay đi và không thèm nhìn anh lấy một cái, cô lục lọi bếp thì tìm được vài gói mì tôm thôi ăn tạm vậy, cô nói:

-Giờ tôi cũng mới biết anh cũng là tên háo sắc đấy.

Anh nhìn sắc mặt bực tức vô cớ của cô mà thầm cười. Dáng vẻ này của cô khiến anh chỉ muốn luôn lên môi cô thôi. Anh kêu cô:

- Tôi thấy bộ ngực của cô ta thuộc hàng khủng đấy, cô so thì còn kém nhiều. Không nhìn thì phí.

- Anh.- Cô tức hộc máu mồm mất rồi. Không thèm nghe anh nói nữa.

Càng thế Thiên Yết càng trêu:

- Hay là cô đang ghen với cô ta sao?

-Anh thôi đi được không, xuyên tạc liên thiên vừa thôi nhé! - Cô quay lại nhìn anh mà nó.

Sau đó anh chẳng nói gì thêm nữa, cùng lúc cô bê ra cho anh một tô mì to mà bảo:

-Anh ăn đi...không còn sớm nữa chúng ta còn phải đi đám cưới bạn anh mà.

Anh không trả lời cô mà ăn ngay , trình độ của cô anh không phải là không biết nhưng... Rất nhanh anh đã ăn xong và nói với cô:

-Đi...

Hai người ra xe đi ra vùng ngoại ô chỗ đó có một con tàu rất đẹp đang chờ họ phía trước, anh quay ra hỏi anh:

-Tổ chức đám cưới trên du thuyền sao?-Cô có vẻ thích thú.

Anh không nói gì nhưng nhìn vào biểu cảm của cô là anh biết cô thích nó đến như thế nào rồi, anh cũng cười theo cô nhưng rất nhanh nó đã bị bao bọc trong khuôn mặt như tượng sắt của anh, anh nói:

-Xuống .- Anh thật sự rất kiệm lời.

Hai người tiến vào du thuyền rất nổi bật với vẻ sang trọng, Mã cố lấy nụ cười nơi khuôn mặt mình, Có vài người bạn và Bảo Bình tiến về phía anh, Bảo Bình nói:

- Hôm nay mới được diện kiến "phu nhân" của cậu đó, Hạo Thiên Yết. Định giữ riêng cho mình thôi chứ gì?

Người khác của xỏ xiên vài câu, cô tiện ý lẻn sang chỗ vắng vẻ nhất mà ngồi tiện tay gọi điện cho mẹ cô luôn. Mẹ cô nói ở đầu dây bên :

-A lô ! Mã hả con?

Cô nghe tiếng mẹ tình dưng dưng nước mắt đáp:

-Mẹ à...là con. Sao rồi mẹ khỏe không ạ?

-Ừ mẹ khỏe có Song Ngư hay sang thăm mẹ rồi còn không cần lo đâu cố gắng mà làm việc nhé. -Mẹ cô cũng cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng.

Mã gật đầu và đáp:

-Vâng con biết rồi mẹ không cần lo cho con đâu thôi con cúp máy mẹ nhé.

Sau đó cô ra lan can du thuyền nhìn về phía biển mênh mông hùng vĩ thấy sau mình thật là nhỏ bé, từ đằng sau toát ra hơi ấm làm Mã sợ quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông thư sinh nho nhã với bộ vest màu nâu cười mỉm nói:

-Cô đang làm gì vậy tôi để ý cô từ trước có vẻ cô không được vui.

Cô nhanh chóng xóa đi những giọt nước mắt của mình mà nói:

-Đâu có...chắc là anh nhìn nhầm thôi.

Anh ấy nhìn là biết cô đang có nỗi khổ tâm liền không muốn hỏi thêm mà nói:

-Chết... tôi quên chưa giới thiệu...Tôi tên Vương Sư Tử...bác sĩ khoa tâm lí học.

Sau đó đưa cho mã một danh thiếp cô cầm lấy rồi nói:

-Trưởng khoa...anh còn trẻ vậy mà làm được chức trưởng khoa rồi sao thật khâm phục...

Anh quay ra nhìn biển mà cười nói:

-Quá khen rồi...cô có vẻ buồn cô muốn tâm sự với tôi không?

Cô cũng nhìn ra biển mà nói:

-Có những người không hiểu tôi thì tôi không quan tâm. Nhưng người tôi yêu lại nghĩ xấu về tôi, thật sự làm tôi khổ tâm?

Anh đáp:

-Tìm sự đồng cảm của họ thì dễ thôi cô cứ nhìn vào mắt họ ,con người rất đơn thuần họ có yêu , có ghét nhưng nó luôn được bọc trong lớp vỏ vô hình mà thậm chí đến cả người đó cũng không biết được, nếu người đó thích cô thì tôi nghĩ chẳng mấy nữa họ sẽ bày tỏ thôi cô đừng lo.

Nghe những lời Sư Tử nói Mã vui lên rất nhiều nhìn về phía Sư mà nói:

-Cảm ơn...anh giúp tôi vui lên rất nhiều đúng là bác sĩ....Tôi tên Triệu Mã rất vui được làm quen với anh .

Cô đưa tay ra và cả hai người bắt tay nhau rất vui vẻ nhưng cô không biết đằng sau có một cặp mắt sắt đá nhìn hai người như đôi dâm phu dâm phụ.

Liệu mã có tìm thấy được con đường mà cô và Yết có thể đi chung không? Liệu Yết có thể buông bỏ quá khứ để thừa nhận tình cảm hãy đón xem: Triệu Mã, em nghĩ em là gì của tôi.

End

tg: Thấy hay nhớ like and vote nhé ....thanks nhiều các độc giả...

Mình đang bận vít các chuyện khác nên có lẽ lâu lâu mới ra chap được nhé xin lỗi *cúi đầu* mọi người cũng ủng hộ các truyện khác của mình nhé.... vào trang các nhân của mình mà xem nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro