Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu để rồi đau
Yêu để rồi nhớ...
Có nhất thiết phải kiếm được tình yêu?
Chi bằng từ vứt bỏ để bớt đau...
....

Sư Tử cảm thấy cô gái này rất đặc biệt trong ánh mắt chứa đựng những đau khổ nhưng lại rất mạnh mẽ. Phải chăng cô ấy đã chịu những gì cay đắng trong cuộc đời. Anh bắt đầu tò mò hơn về cô thì có một cánh tay mạnh bạo kéo cô về phía khác. Thiên Yết đang đi tìm cô, không thấy cô ở đâu trong phòng lòng anh nóng như lửa đốt:

- Em làm gì ngoài này mà lâu vậy?- Giọng điệu có vẻ rất tức giận.

Cô nhìn là biết anh đang bực mình nhưng cũng không thể cãi nhau với anh trước mặt bác sĩ Vương, liền tỏ ra rất hiền từ rồi lên tiếng:

- Đây là bác sĩ Vương khoa tâm lí học, còn đây là ...chồng tôi ...Thiên Yết.- Cô thật sự không tài nào giới thiệu Thiên Yết như vậy được.

Yết có đôi chút hài lòng về câu trả lời của Mã, Sư Tử nhìn qua là biết họ thật sự chẳng giống như những đôi vợ chồng khác. Sư Tử cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của họ: "Ra là tổng giám đốc Hạo ... rất vui được làm quen."

"Tôi cũng vậy, xin phép chúng tôi có việc."- Thiên Yết cũng rất lịch sự đáp lại.

Sau đó ngang nhiên đưa cô đi mặc cô rất muốn chào tạm biệt Sư Tử. Anh đưa cô tới đuôi thuyền lúc này cô mới kêu lên :

- Buông tay tôi ra...

Anh bóp rất mạnh vào tay cô khiến cô khá đau , anh dồn cô vào mép tường. Cô thật không hiểu vì cái gì mà từ nãy đến giờ anh luôn tỏ thái độ khó chịu với cô. Anh luôn dùng cái sát khí chết người này đe dọa cô:

- Ý gì đây muốn cắm sừng tôi sau 1 ngày kết hôn sao?

Bị vu oan một cách vô cớ, cô tức giận: "Ý anh là gì đây."

Cô còn không biết mình đã làm gì sao, đúng là nực cười: " Không phải chuyện vừa rồi đã quá rõ rồi sao!"

- Anh có vẻ rất thích tưởng tượng đấy, tôi chỉ mới quen biết anh ta anh đã coi là tôi cắm sừng, vậy đầu anh chắc phải có đến trăm cái chứ không ít đâu."- Cô không nghĩ lâu nay anh lại có tính trẻ con như vậy.

Cô từ bao giờ lại có cái gan cãi lại Thiên Yết như thế, anh giận không thể một phát ném cô xuống hồ cho cá ăn. Cô cứ đợi đấy, để xem cô còn hống hách như thế đến bao giờ. Anh ngang nhiên hôn nhẹ vào môi cô, một nụ hôn chuồn chuồn ớt làm cô choáng váng rồi nói nhỏ vào tai cô:

- Cô biết chú rể hôm nay là ai không?

Cô nghi ngờ hỏi:

- Anh bảo bạn anh.

Lúc này tiếng loa thông báo nói to: " Các thượng khách chú ý , giờ lành đã đến mời mọi người tập trung ra khoan thuyền hôn lễ chuẩn bị bắt đầu". Anh nghe vậy thì thầm vào tai của cô nói :

- Ra ngoài nào, cô sẽ biết.

Nói xong không cần nghe cô trả lời lập tức kéo cô ra khoan thuyền. Trang khí vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, Yết đưa Mã ra một góc nhưng chỗ đó vô cùng dễ nhìn về phía cô dâu, chú rể. Người chủ hôn bước ra vui vẻ nói :

- Xin mời chủ rể cùng cô dâu bước vào.

Ai nấy đều vỗ tay chúc mừng và Mã cũng không ngoại lệ, nhưng cô bắt đầu cứ đờ khi nhìn thấy người chú rể.

Người đó chính là kẻ thù trong cuộc đời cô, người đàn ông mà đã trộm tiền của gia đình cô mà bỏ trốn gần 10 năm nay lại dám ngang nhiên cưới vợ mới sao, ông ta không sợ báo ứng hả? Cô tức giận mà hét to: 

- Tôn Quốc Hào. Ông có còn là người không? ông cướp tiền của gia đình tôi cao chạy xa bay sau 8 năm giờ ông về đây mà cưới vợ trẻ đẹp sao.

Cô hét lên khiến cho hơn 100 người khách mời ngơ ngác nhìn cô cùng với ánh mắt hoảng hốt của Tôn Quốc Hào. Ảnh thì vẫn thản nhiên ngồi đó nhìn cô máu sôi lên như muốn phá nát cái lễ cưới này. Cô dồn hết sức đi thẳng về phía ông ta , Tôn Quốc Hào lúc này toàn thân sợ hãi lấy điện thoại cho ai đó sau đó ông mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói:

-Cô hiểu lầm tôi với ai rồi....

-ÔNG CÓ HÓA THÀNH MA TÔI CŨNG NHẬN RA ÔNG... -Cô chạy đến bên ông ta.

Lúc này có một đám thanh niên to cao mặc âu phục cảnh vệ kéo cô ra khỏi lễ đường chỉ vài phút sau mọi chuyện đã đâu vào đấy. Cô vừa bị kéo lê vừa kêu gào:

-Thả tôi ra tôi phải giết ông ta.

Lời nói của cô tựa mây bay họ vẫn lôi cô xềnh xệch mặc cho cô rẫy rụa rồi vứt cô đầu đường tránh xa du thuyền. Mã ngồi bất lực trên đường tay nắm chặt chiếc váy của mình thì đằng sau có tiếng nói:

- Thế nào cô cảm thấy món quà của tôi dành cho cô tuyệt chứ?

Cô đứng lên, cô chịu đủ hành hạ này đến hành hạ khác anh dành cho cô rồi, đủ lắm rồi nhưng cô sẽ không làm gì hết, cô mà khóc ở đây chắc chắn anh sẽ vui sướng lắm. Cô cười nói:

- Màn kịch đã diễn ra theo đúng ý anh, anh vui rồi chứ gì?

Anh có chút ngạc nhiên, cô không đánh cũng không mắng anh, được anh sẽ chờ xem tiếp theo cô ấy làm gì?

Du Thuyền, Sư Tử trông thấy cô như vậy nhìn cô rất khổ sở trong tim anh có chút khó chịu, cô gào lên như sắp nổi tung anh tin cô chắc phải trải qua bao nhiêu là nhục nhã... Tâm hồn cô anh có thể nhìn thấy thật sự cô là một người con gái tốt... Anh chưa bao giờ nhìn sai ai cả... Tâm hồn nhân hậu , dịu dàng anh tự nhiên có ý định muốn bảo vệ cô...

Thiên Yết đưa Mã về, trên xe hai người vô cùng im lặng, Mã mệt mỏi mà dựa người vào ghế:

- Tại sao anh biết ông ta?

Cô nói làm anh có chút bực mình vì kiểu nói của cô như trách vấn anh, anh đáp:

- Quan hệ công việc, như dượng của cô làm tôi nể đó. Giám quay về kết hôn với một cô gái trẻ.
Mã biết anh đang mỉa mai cô nhưng nó lại khiến cho Mã kìm được tức giận. Cô hỏi:

- Ở nước ngoài ông ta sống như thế nào?

- Đầu tư chứng khoán. Dạo gần đây thắng nên quyết định về nước.

Những câu ngắn gọn của anh làm cô khó thở, cô không tiếc tiền chỉ muốn ông ta trả giá cho những gì ông đã làm cho mẹ ông thôi. Tự nhiên sắc mặt anh có chút thất thường rồi nói giọng có vẻ khá bình tĩnh :

- Ngồi cho chắc vào.

- Hả ?- Cô chẳng hiểu anh đang nói gì.

Đột nhiên xe lăn mạnh tốc độ khủng khiếp khiến cho cô phải nắm chặt vào tay đỡ, khuôn mặt lo lắng hỏi anh:

- Giảm tốc độ lại đi.

Anh vẫn tăng tốc 80km/h làm cho ta có cảm giác như bay lên cao vậy anh lướt qua rất nhiều xe khác một cách thuần thục như tay đua thực thụ. Cô nhìn thấy vậy cảm giác sợ hãi càng tăng lên mà hét lên:

- ANH ĐIÊN RỒI ... DỪNG XE DỪNG XE NGAY.

Anh nhìn sắc mặt như không có một chút máu nào của cô mà cất tiếng:

- Có một chiếc xe đang đuổi theo chúng ta. Cô đừng làm tôi mất tập trung.

Giờ cô mới để ý bên ngoài có một chiếc xe đang đuổi sát nút chúng ta, gì đây cô chưa muốn chết thê thảm đâu, những cảnh hành động trên phim rất oai vì thế cô rất thích xem phim thể loại này nhưng cảm giác thật thế này cô sẽ chết vì sợ mất. Cô bám vào tay áo anh mà nói:

- Làm ơn ... tôi chưa muốn chết bây giờ.

Anh không quay ra nhìn cô nhưng cũng biết cô đang rất sợ hãi , cô không biết hay giả ngu đây anh cười một cái rồi nói:

- Cô nghĩ ai có thể có gan to động vào Hạo Thiên Yết tôi, cô thật sự không biết họ đi theo chúng ta vì mục đích gì sao?

Cô bây giờ co dúm lại một chỗ, trong đầu cô nghĩ tới Tôn Quốc Hào , ông ta giám sao...không ông ta giám.. ông ta có thể trộm tiền thì giết người có khó gì so với ông ta chứ, Mã cúi mặt nói:

- Hay anh cứ để họ giết tôi đi có phải tốt không?

Cô chưa nói xong câu thì nghe thấy súng nổ về phía xe của anh " BẰM BẰM.." , anh trở nên lạnh đi mà nói :

- Chết tiệt.

Sau đó quay xe quẹo vào rừng rất nhanh lôi cô từ trong xe ra đồng thời rút súng ra, kéo cô chạy theo anh, vô thức cô đã tựa vào anh, một bờ vai ấm áp và vững chắc ...

Liệu họ có thoát khỏi tay Tôn Quốc Hào không hãy đón xem chap 12 

End

Edit:22/4/2020

Tác giả: Haruka806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro