Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

u anh đó ,anh vừa lòng chưa?
Giờ không được bỏ em nữa nhé!
Giờ em là của một mình anh thôi.
...

Bọn truy đuổi rất đông chừa mười, hai mươi người đã theo sát họ đến tận rừng, Yết và Mã chạy rất nhanh nhưng có vẻ vẫn bọn sát thủ đã gần sát nút. Tiếng súng bắt đầu nổ lên "Bùm ...Bùm" nhưng lần này là do anh bắn. Anh đã núp vào vách đá mà nhắm , nên không phải có cô thì đám sát thủ đó là gì, Khốn Nạn!

Mã nắm chặt tay anh mà thở dốc, cô cảm thấy giờ đến thở cô cũng khó khăn. Bọn sát thủ chạy tới chỗ hai người họ đang trốn ở vách núi, chúng dò xét xung quanh rất kĩ. Yết chỉ còn biết im lặng chờ chúng đi, nhưng lúc then chốt thì Mã hét lên :

- Rắn ...có rắn.

Giờ cô mất trí rồi cũng nên, cô đang làm gì vậy...nhưng có thứ gì đó bò lên chân cô nhớt nhớt khiến cô kinh sợ mới hét lên. Bọn Sát thủ rất tinh đã nghe thấy tiếng động mà tìm được họ , tên đầu đàn cười lớn nói:

- Bắt bọn chúng.

Yết có chút ngạc nhiên vì tiếng hét của cô, nhưng giờ chạy cũng không kịp nữa. Anh lấy một hòn đá đập chết con rắn đanh bò lên chân cô, anh phát hiện cô đang khóc, vì sợ sao? Anh vỗ nhẹ lên đầu cô rồi nói:

- Đừng lo... Em an toàn rồi, ngồi đây chờ tôi ở đây.

- Không...đừng đi tôi sợ.- Cô nhàn nhạt nói.

Anh có vẻ khá thích thú với bộ dạng này của cô, rồi nhìn cô một cách khó hiểu. Anh vỗ nhẹ vào vai cô mà nói:

- Tôi sẽ nhanh chở lại.

Không chậm trễ nữa anh chạy ra khỏi hang một cách nhanh chóng. Rất nhanh khuất thầm nhìn của Mã, cô ôm người hơi lạnh nơi đây làm cô sợ. Dù một phút hay một giây cô cũng không muốn ở lại, anh đã đi khá lâu nhưng vẫn chưa quay lại.

Cô sốt ruột lắm rồi nên quyết định đi tìm anh. Rừng rậm và trời bắt đầu tối dần nhiều suy nghĩ xấu ập đến bên cô nhưng rất nhanh cô đã dẹp nó khỏi đầu. Cô nói to:

- HẠO Thiên Yết, anh đầu rồi ra đây?

Giờ không có ai cả thậm chí là một tên sát thủ cũng không có. Cô rung cả người tựa vào cái cây, cô tự đánh vào ngực mình mà rơi nước mắt. Tại cô, tại cô mà anh ra nông nổi này. Xin anh hãy quay về đi đừng xảy ra chuyện gì. Nêu không... nếu không...Cô hét:

- Yết...Yết .

Lúc này một bóng người quen thuộc đã xuất hiện trước mặt cô. Là anh, đúng là anh thật rồi. Cô đứng dậy nhanh rồi đi đến bên anh rồi cười hạnh phúc .

Yết đã đánh nhau với chúng một cách dễ dàng nhưng nó không phải vấn đề. Anh bị trúng độc rắn khi giúp cô bắt con rắn, sợ cô lo lắng nên anh đã cố tỏ ra tốt đẹp. Chiến đấu với bọn sát thủ với 60% công lực quả là rất phi thường.

Anh cảm tưởng mình sắp chết nhưng lại nghĩ đến cô mà cố gắng. Thoáng chốc anh cảm nhận được cái ôm nồng nàn của cô. Anh lúc này đã hoàn toàn sụp đổ ngã về phía cô, anh từ bé thể trạng đã tốt huống chi anh còn năng thể dục. Giờ anh lại ngất xỉu khiến cho Mã phải ngồi xụp xuống.

Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt tuấn tú của anh, cô lo lắng đỡ anh vào hang núi. Mã lấy áo mình lau mồ hôi trên trán anh rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Anh sao vậy?

Anh không chảy máu mà, cô thắc mắc rồi giờ anh mới phát hiện ra tay anh có vết cắn. Rắn...cô nghĩ đến nó, đúng là nó.

Không ngần ngại cô đã hút chất độc từ cổ tay anh, tuy là đã để lâu nhưng cô mong có thể giúp cho anh giảm đau phần nào, cô nhợt nhạt cười nhẹ nói:

- Hạo Thiên Yết, anh không được có mệnh hệ gì đâu ...

Cô vội lục tìm điện thoại trong túi áo anh vì cô để quên điện thoại của mình trên xe. Hay qúa cô tìm thấy nó vội định gọi cấp cứu thì quát lên :

- Sóng ... Sao lại không có sóng.

Sít nữa cô quên mất là mình đang ở giữa rừng. Cô đứng dậy, cô phải tìm một ít củi và ít nước. Mã nắm bàn tay Yết lấy thêm sức mạnh rồi đi ra ngoài.

Cô chạy đi một hồi thì nghe thấy tiếng nước chảy, lần theo nó cô đã đoán chúng là có một hồ nhỏ. Cô xé một mảnh váy dụng sạch vào nước, sau đó mang nhanh về hang.

Mã vắt nhẹ mảnh vải thì có những giọt nước quý chảy vào miệng Yết. Sau đó lau mô hôi trên mặt anh. Dường như cô đã quên mất sự mệt mỏi của chính bản thân mình. Mã lại hùng hục đi tìm vài nhánh củi trước trời tối. Rất may anh có mang theo bật lửa bên người cô nhóm củi rất dễ dàng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng cô ngồi bên cạnh anh. Đêm đến ở rừng rất lạnh cô nhanh chân ôm anh vào lòng cho thật ấm. Anh chưa tỉnh, nhìn anh lúc này thật hiền lành và ấm áp khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng đó.

Cô sờ lên khuôn mặt anh hôn nhẹ lên trán anh, mà nói:

- Anh phải bình an tỉnh lại nhé

Hai người thế là dựa vào nhau mà ngủ say.

Còn ở công ty, Tôn Quốc Hào hiên ngang ngồi lên ghế. Ông ta hỏi :

- Xử lí cô ta sao rồi.

- Ông chủ chưa có tin báo về.

- Chậm trễ. - Ông không muốn để lại hậu quả.

- Xin lỗi...sẽ sớm có kết qủa.- tên hầu cận của Tôn Quốc Hào nói.

Ông ta thật không ngờ ngày quan trọng nhất của ông ta lại bị con nhỏ Triệu Mã phá hỏng, ông ta hận không thể băm cô ra thành tỷ mảnh. Giờ ông là người có quyền có thế ông còn có thể sợ gì nữa chứ?

                   End.

Tác giả: Haruka806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro