Chap 13: Kỉ niệm tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không để ai làm em rời xa tôi

Không một ai làm được

Em mãi tôi thuộc về tôi thôi, Triệu Mã.

....

Anh đã mơ một giấc mơ rất dài, gặp cô trong giấc mơ không hận thù, không đau khổ chỉ có tiếng cười mà thôi. Yết thật không muốn tỉnh đậy một phút nào nhưng lúc mở mắt điều đầu tiên anh thấy là cô, nhìn cô có vẻ mệt mỏi. Anh lấy tay sờ lên má cô bàn tay anh lạnh ngắt làm cho cô tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt thấy anh đã tỉnh thì cười dạng rỡ, rồi nói:

- Anh tỉnh rồi... anh thấy trong người đỡ hơn chưa.

-Em lo cho tôi? - Giọng anh pha chút đùa cợt.

Cô chẳng có tâm trạng nào đùa với anh nữa chỉ tay vào mặt anh mà nói :

- Anh giỏi như vậy thì tìm cách thoát khỏi đây đi.

Anh ngồi tựa vách đá nhìn xung quanh, có vẻ anh đang suy nghĩ đăm chiêu sau đó quay sang nhìn về phía cô rồi nói:

- Chờ thêm chút nữa.

Theo phong cách làm việc của anh thì sẽ nhanh có người đến đón anh ngay... bọn thuộc hạ của anh thật chậm để anh gặp chúng thì chúng sẽ không còn mạng nữa đâu... Chết tiệt!

Yết đang mải suy nghĩ thì cô ngả đầu vào phía anh, anh có chút ngạc nhiên nhìn cô. Hiểu ra điều gì đó anh hỏi cô:

- Giúp tôi hút chất độc ra sao.
Cô gật đầu, hai mắt nhắm nghiền dường như đó là sức lực cuối cùng của cô. Mã cười mỉm, mà nói:

- Chúng ta hòa nha.

- Hòa? - Yết không hiểu cô nói hòa chuyện gì.

Cô đưa tay kéo lớp áo che tay mình lộ ra vết sẹo nhỏ theo thời gian đã mờ dần. Làm cho cô và anh nhớ lại kí ức đẹp của họ.

***

10 năm trước

Trường tổ chức leo núi cho học sinh rèn luyện sức khỏe. Năm đó, Mã và Yết học cuối năm lớp 10, Mã đặc biệt không thích leo núi nên quyết định không đi, nhưng cô đã thay đổi quyết định vì có người nào đó. Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên đơn giản vì anh đủ ba tiêu chí: lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi mà cô đề ra. Vì thế, Cô đã đưa anh vào danh sách đỏ của cô. Lớp chia ra làm bốn nhóm mỗi nhóm chín, lúc đầu cô ở đội 4 còn Thiên Yết ở đội 3 nhưng cô đã đổi với một bạn để được chung đội với anh.

Cả đường đi cô bắt chuyện với anh mà chỉ nghe một từ "ừ" hoặc "có" đến phát chán. Đến nửa đoạn đường đầu, nghỉ giải lao để ăn trưa, cô ngồi cạnh anh và nói khéo:

- Có chỗ đẹp lắm cậu đi với tớ nhá!

Anh mải nghe nhạc còn không để ý cô nói gì thì đã bị cô kéo anh đi. Cô đưa anh tới chân núi nhìn cảnh mặt trời lặn vô cùng đẹp. Anh đưa máy ảnh ra chụp, rất đẹp khiến cho ai cũng phải rung động. Họ mải ngắm quên thời gian. Lúc này anh nói:

- Về thôi.

Ngắn ngọn mà xúc tích cô đồng ý, rồi sách cặp đi đằng sau anh, anh quay lại nhìn cô rồi hỏi:

- Cậu đi trước đi!

- Mình...quên đường đi rồi!- Cô e thẹn nói có ý muốn xin lỗi.

Anh nghe xong thì ngồi xuống và nhắm mắt lại. Mã chẳng hiểu anh đang làm gì thì thắc mắc hỏi:

- Cậu làm gì vậy?

-Chờ người tới kiếm. - Anh bình thản nói.

Sau một lúc đơ ra thì cô cũng hiểu anh đang có ý gì, nhảy ngược lên nói:

- Cậu cũng không biết đường về sao?

Anh không trả lời cũng đủ chứng minh rằng là cậu cũng không biết đường, Mã bối dối hỏi anh vài câu nhưng anh chẳng chịu trả lời. Tính cô năng động như thế sao làm sao chịu ngồi yên chờ chết được. Cô hỏi anh:

- Mình đi tìm người tới cứu nha?

Không thấy động tĩnh từ anh thì cô đứng dậy chạy một hồi ra khỏi nơi này nhưng đi thế nào cũng quay lại chỗ cũ bất lực đến độ cô muốn khóc thét lên. Trời ơi, cô chỉ muốn cho anh xem cảnh đẹp thế mà hành hạ cô thế này sao?

Chân mỏi nhừ rồi cô ngồi xuống đất khóc to hết sức có thể. Đường đường là một thiên kim tiểu thư cô thật sự không thể chấp nhận đươnc điều này. Lúc này đằng sau cô có tiếng nói:

- Tôi bảo cậu rồi ngồi chờ người tới mà!

Cô quay đầu lại phát hiện ra anh, cô mừng lắm như được trúng vàng. Vừa khóc vừa cười nhìn rất buồn cười nói:

- Xin lỗi...

Anh bỏ tai nghe ra rồi nói:

- Đứng dậy đi.

- Mình... Không đứng nổi.- Giọng cô như nhịn nọt.

-Thật là. - Yết sắp không chịu nổi hạng người như cô rồi.

Anh ngồi xổm xuống ra hiệu cho cô trèo lên lưng anh, cô hội ngàn vàng thất nhiên cô chẳng ngu đâu mà không nắm lấy nhỉ. Cô bám lấy anh rồi để anh cõng cô, lúc này Mã có chút xấu hổ hỏi:

- Giờ chúng ta đi đâu đây?

- Đó là việc của tôi.- Anh trả lời.

Trong đầu cô bây giờ anh thật bá đạo mà đúng kiểu của cô rồi. Cô đưa tay cầm lấy máy nghe nhạc trong cặp sách anh đưa vào tai mình. Những bài hát của anh nghe rất hay chẳng mấy chốc đưa cô vào giấc ngủ tuyệt vời. Anh nhìn thấy cô ngủ, thấy vết thương trên tay cô, cô lúc này anh có cảm giác trông cô rất đáng yêu. Cứ bày tỏ cảm xúc chân thật của mình ra khuôn mặt. Nên chẳng khó để đoán được cảm xúc của cô nhưng anh lại thích nó, Anh nói:

- Cô nợ tôi một lần.

Anh phát hiện ra đám khói xuất hiện gần đó nên chắc là của lớp đi theo đúng như anh đoán không sai. Thế là ai cũng bằng yên... có lẽ đó là kỉ niệm đầu tiên hai người ở cùng nhau.

***

- Hạo tổng... Hạo tổng. - Có tiếng nói của người nào đó.

Cô nghe thấy liền hét liên:

- Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây.

Rất nhanh đàn em của anh đã đến chỗ của họ, sau đó đưa anh và cô đi bệnh viện.

____Bệnh Viện S ____

Cô có khám sơ bộ chỉ là vết thương ngoài ra nhưng anh đã chuẩn bị ba đến bốn người canh gác bên ngoài khiến cô có chút bất tiện. Một y tá đến tiêm cho cô cười nói:

- Cô có thật nhiều vệ sĩ nhỉ!

Cô cười khổ đáp:

- À haha...Đúng rồi còn Hạo...à không... tổng giám đốc Hạo thế nào rồi?

Lúc này mặt cô y tá có chút biến nói:

- Hình như vẫn ổn...

Nhìn qua là biết nói dối sao có thể qua mặt được Mã cư chứ, cô kéo tay cô y tá khó khăn hỏi:

- Có chuyện gì cô nói thật với tôi được không?

- Thật ra thì tổng giám đốc Hạo đã lên cơn sốt cao... có lẽ là do được hút chất độc ra muộn làm cho cơ thể bị nhiễm độc lớn có lẽ sẽ phải cắt bỏ tay...nhưng cô cũng đừng quá lo lắm do rắn nhỏ cắn thì vết thương sẽ đỡ nghiêm trọng hơn.- Cô y tá không nhẫn tâm nói hết với cô.

Bảo cô an tâm sao mà cô làm cho được chứ, lúc này cô chỉ muốn qua phòng phẫu thuật với anh nhưng mà thuộc hạ của anh không cho.

Thế nên, cô chỉ biết cầu trời phù hộ cho anh thôi...

End

Tg: Hôm nay mình mới hoàn thành được chap mới để mọi người phải chờ mình thật lòng xin lỗi tại mình bí ý tưởng quá có j sai sót mong mina bỏ qua cho mình nha.... Sau này minh sẽ bù cho các bạn sau nha

Nhiệt tình cmt, like, view cho tg nha tác giả có tinh thần vít tít nhe hihi <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro