Chap 8: Giết tôi đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Hạo Thị, một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn ra tầm quốc tế. Thậm chí cả thế giới ngầm nếu Hạo Thiên Yết muốn công ty nào biến mất thì nó sẽ chẳng còn trụ được khoảng một ngày hống chi tới việc giết người. Nhưng nơi đây trên tầng cao nhất của tập đoàn lại xảy ra vài chuyện,....

Nghe Yết hỏi: "Cô cho tôi được gì?" Mã rất muốn trả lời là cô có thể cho anh tình yêu, cô vẫn và mãi yêu anh... Nhưng Mã không thể mở lời, cô nhìn anh mà nói:

- Anh biết đấy tôi chẳng có gì cả...

Yết đáp:

- Vậy sao ?- ánh mắt anh chứa đựng ý là cô vẫn còn cái đó không phải sao.

Mã đã lớn và cô đủ hiểu anh muốn cô làm gì nhưng cô vẫn nuôi tia hi vọng dù là nhỏ nhoi, mà nói:

- Ý anh là gì.

Yết nhếch lên một nụ cười ác ma, anh đang kinh thường cái giả bộ ngây thơ của cô sao. Anh đáp lại:

- Vậy tôi cho cô biết ...

Anh nâng khuôn mặt cô lên vừa vặn tiến đôi môi của anh lại gần môi cô. Cô bất ngờ đến không giám động đậy.

Nó không dịu dàng và ngọt ngào như cô tưởng, nó mạnh mẽ khiến cho cô khó thở. Dù là anh nhưng  cô cuối cùng cũng lấy lại lý trí dùng tay đấm vào ngực anh. Nó chỉ như muỗi cắn đối với anh. Anh lại càng mạnh dạng hôn cô, chiếm lấy bờ môi cô...

Mã không muốn tiếp tục dây dưa nữa liền cắn môi anh. Lúc này anh mới thả cô ra, môi anh chảy máu, anh lấy tay lau vết máu.

Cô thấy thế liền lùi xa anh hai mét, cô khóc giọt nước mắt như muốn hỏi anh là tại sao ? Tại sao anh làm thế với cô?. Mã nói:

- Giết tôi đi... Sau đó thả mẹ tôi đi...anh hận tôi mà phải không...

Anh lạnh toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, anh rút ra trong túi áo trong một cây súng. Tay anh cầm chiếc súng vô cùng điêu luyện nhắm thẳng tới phía Mã khiến cho cô nàng cười một nụ cười cay đắng, cô cứ nghĩ anh vẫn dành cho cô một chút tình cảm cuối cùng như là thương xót chẳng hạn, anh cất tiếng:

-Sao...cô nghĩ tôi không đủ can đảm mà giết cô sao? Nhưng cô đã sai rồi điều tôi muốn là thấy cô sống không bằng chết.

Sau đó Yết cất súng đi, ngồi vào ghế, lấy ra một điếu thuốc để hút trông anh lúc này vô cùng lạnh lùng. Sau đó, anh lấy ra trong ngăn kéo một tờ giấy đưa cho Mã rồi nói:

- Kí vào rồi tôi sẽ thả mẹ cô ngay.

Nghe vậy dù sợ nhưng cô vẫn lấy tờ giấy cho xem, nhưng vừa nhìn tờ giấy cô vô cùng kinh hãi vì không tin vào mắt mình những gì mình vừa nhìn thấy. GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN. Mã nhìn yết một cách nghi hoặc đưa tờ giấy cho Thiên Yết:" Anh điên rồi hả, cái này là sao?"

Yết nhìn khuôn Mã ngạc nhiên mà thấy mãn nguyện nở ra một nụ cười thâm độc, anh nói:

- Cô kí hoặc không kí tùy cô.

Anh định trói buộc cô bằng tờ giấy hôn nhân này sao, có đáng không?

- Anh không nên ép mình phải làm việc này... nó sẽ hủy hoại con đường của anh đó.

- Vậy sao, nhưng đó không phải việc của cô. - Những câu lạnh lẽo phát ra từ miệng Yết.

Mã nhìn tờ giấy mà lòng thì băn khoăn nhưng cô nghĩ đến cuộc đời cô nếu mất đi mẹ thì chẳng còn nổi lực sống nữa, cô kí dù bảo cô chết cô cũng sẽ kí. Cô lấy trên bài anh 1 chiếc bút vào kí vào tờ chữ Triệu Mã. Cô cầm tờ giấy đưa cho Yết mà nói :

-Được chưa, anh vừa lòng chưa?

Yết cầm lấy nó và nói:

- Giờ cô là vợ tôi trên danh nghĩa nhưng không khác gì con chó cho tôi. Sẽ chẳng có lễ cưới và những gì tôi nói sẽ là mệnh lệnh của cô.

Anh giờ có nói gì cô cô cũng can lòng chỉ là cô muốn hỏi:

-Mẹ tôi ... Mẹ tôi sẽ được thả ra chứ.

Anh đáp:

- Mẹ cô bị ngất trong nhà chỉ là đàn em tôi đưa đến bệnh viện giúp thôi, giờ tình hình đã ổn định. Mẹ cô có thể xuất viện.

Nghe vậy Mã chỉ biết tin những lời nói đó. Cô còn có thể làm gì được chứ, một phần gánh nặng đã được bỏ xuống, Cô nhìn Yết một cách khó nhọc mà hỏi:

-Tôi có thể thăm mẹ tôi được không?

Yết đứng dậy rồi đến bên cô mà nói:

- Chúng ta về nhà, Việc gặp mẹ cô thì tốt nhất cô nên quên chuyện đó đi.

Thế là cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, cô không hỏi gì thêm là lặng lẽ bước theo sau anh và hai người cùng nhau rời khỏi công ty.

Trời đã xế chiều, những hàng cây xanh đung đưa trước gió, mùa hè oi bức nhưng phảng phất mùi hương của những loại hoa quả đến vụ thu hoạch. Nhưng trong xe của họ lại là một vùng rừng u ám, những con người không tìm thấy được nụ cười trên môi. Anh vẫn thế mà cô vẫn vậy sự im lặng bao trùm cả xe, Mã cất tiếng:

- Xin lỗi... -cái từ cô rất muốn với Yết từ rất lâu rồi.

Anh nhiếc miệng tạo ra mùi vị đáng sợ và tàn khốc, anh nói:

"Xin lỗi ư...vì cô đã bỏ rơi tôi như đồ chơi cô chán rồi sao."- giọng của anh đầy ý mỉa mai.

Mã nhìn anh bằng cặp mắt đau đớn sao anh có thể nghĩ như thế về cô, cô cúi đầu:

-Tôi không có ý như thế anh nên để quá khứ sang một bên đi.

Anh đáp:

-Tôi không làm được như cô. Phủ tay với những gì mình đã làm.

Mã tức giận nói:

-Anh...nói vậy là có ý gì.

Yết không trả lời và sự im lặng lại bao trùm không khí và cuối cùng hai người cũng về tới nhà. Theo như thường lệ thì chị Dương ra đón tiếp Yết và hôm nay cũng không ngoại lệ. Dương vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mã và Yết đi cùng một xe, làm cô lo lắng này giờ sao chưa thấy Mã  quay về. Hai người xuống xe thì thấy Dương, cô ấy chào Yết và quay ra nói với Mã:

-Sao bây giờ mới về. Cô làm cái gì vậy hả?

-Tôi...-Mã thậm chí còn không thể biện minh cho mình nữa.

Lúc này Yết mới lên tiếng :

-Cô gọi giúp tôi tất cả mọi người ra phòng khách tôi có chuyện muốn nói.

Dương không giám trái lệnh, đồng ý rồi đi luôn, Yết quay sang nói với Mã :

- Cô đi theo tôi.

Rồi hai người cùng vào trong biệt thự, tất cả cách người hầu khác đã có mặt đầy đủ tại phòng khác thể hiện trông mặt khó hiểu nhìn Mã, làm cho cô cũng vô cùng xấu hổ quên mất rằng cô đã trở thành vợ của anh rồi. Anh ngồi xuống ghế sopa , còn Mã và tất cả mọi người đều đứng.

Khuôn mặt Yết tượng tranh vẽ vô cùng hoàn hảo từng mi li nhưng vẫn toát ra vẻ nguy hiểm đầy mình kiến ai cũng phải phát run trừ Mã, cô đã quá quen cái khuôn mặt đó vì nó mà cô đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên của hai người. Yết cất tiếng:

-Bây giờ ngôi biệt thự này đã có nữ chủ nhân. Cô ấy là Triệu Mã, vợ tôi.

Ai đấy đều sốc vô cùng, Mã tuy biết rồi nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên tại sao anh lại nói nhanh như vậy chứ. Mọi người đều chứ đựng tia ghen ghét với con hầu thấp kém giám dụ dỗi cậu chủ nhà này mà Mã hoàn toàn có thể nhận ra.

Nhưng cô không quan tâm đến ,điều cô muốn biết là cô em tốt có hiểu cho cô không? Nhưng kết quả nhận lại từ Giải là ánh mắt đầy kinh thường và Yết kết thúc không khí này bằng lời nói:

-Chuẩn bị đồ ăn chưa?

Kim Ngưu nhanh chóng đáp:

-Đã chuẩn bị xong, thưa thiếu gia.

Và đương nhiên là Mã sẽ ăn cùng Yết nhưng cô đâu còn tâm trạng gì nghĩ đến việc ăn uống, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc. Lúc này anh nói:

-Tốt nhất cô nên nghe lời hoặc là sẽ có chuyện với mẹ cô đấy!

Mã cực kì chán ghét nhìn Yết rồi nói:

-Được rồi.

Mã và Yết ăn uống nhưng chẳng nói năng gì, cô rất lâu  không ăn những món như thế này nên cô thật sự không nuốt nổi. Nó quá xa xỉ với cô chăng. Cô không ăn nhiều và nó chẳng  thể nào qua mắt được Yết.

Anh cười, anh là đang muốn xem cô chịu đựng được bao lâu. Ăn xong anh đi vào phòng làm việc và anh bảo cô vào phòng mình đợi anh, ai cũng tưởng họ thân mật như đôi vợ chồng mới cưới . Mã nghe lời và thật sự chán cãi nhau với anh rồi.

Có lẽ hôm nay chính là ác mộng cuộc đời cô, nghĩ đến đây Triệu Mã còn không ngờ được cuộc sống của cô còn có thể tồn tệ đến mức nào nữa?

End

Edit:20/4/2020

Tác giả: Haruka806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro