Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 25 năm cuộc đời của Mã và Yết chắc có lẽ bây giờ chính là giây phút mà hai người cảm thấy quý giá nhất trong cuộc đời. Từ giờ, từng phút trôi quá họ đều dành cho nhau một cách trọn vẹn, trái tim như đập cùng nhau, hơi thở như quyện vào nhau họ dường như không còn cái gì có thể chia cắt.

Sáng một chủ nhật vào một tháng sau, một ngày đẹp trời, bên căn biệt thự tinh tế tạo dựng từ những kiến trúc sư nổi tiếng. Sự im ắng thật sự đã không còn suất hiện trong căn phòng này nữa rồi.

Mã được Yết ôm chặt vào lòng khi ngủ, ấm áp đến tuyệt vời. Mã lấy tay véo má Yết khiến cho anh đôi phần khó chịu mà thức giấc. Anh nói:

- Bã xã à, em dậy sớm thì làm ơn cho chồng em ngủ đi.

Cô cười hôn lên má anh như đang trả lại cho Yết cái véo ban nãy và nó làm cho anh rất hài lòng. Cô xoa vào bụng nói:

- Ông xã cụng cưng muốn ăn gà hầm do anh nấu đấy.

Yết lúc này thật sự méo mặt rồi, anh chưa bao giờ vào bếp nấu món gì huống chi là gà hầm. Tổng giám đốc có sức ảnh hưởng mà giờ đành bó tay trước đại phu nhân của mình sao.

Nhìn biểu hiện này của chồng thật đúng là muốn để Mã chết cười, Nhưng ánh mắt long lanh của cô thì quả là không ai có thể từ chối. 

----

" Choang .... choảng "

Căn bếp thành một hố rác mini và thủ phạm chính là Yết. Mã từ nhà vệ sinh vội chạy vào bếp, nhìn thấy thì bật cười không kìm lại được. Cô nói:

- Thôi thôi... anh đi ra cho em nhờ không sẽ gây ra hỏa hoạn mất.

Anh chỉ biết tím mặt rồi tháo tạp dề rồi đưa nó về với chủ nhân thật sự của nói. Anh nói:

- Chúng ta đi nhà hàng ăn.

Rồi kéo cô đi không cho cô kịp phản ứng, anh lúc nào cũng thế bá đạo ngang ngược không bao giờ nói lý lẽ. Nhưng có lẽ chính vì thế mà cô mới yêu anh nhiều như vậy.

------

Tại nhà hàng Pháp, cô không ăn được mấy vì cô đang nghén. Yết nhìn thấy vợ mình như vậy thì có chút thương nhưng đành chịu thôi anh đâu thể mang bầu hộ cô được. Đúng lúc này thì anh có điện thoại quan trọng gì đó. Sau khi nghe xong anh có vẻ gấp gáp nói:

- Tí nữa em bắt taxi về nhé!

Chưa để cô nói xong thì anh đã vụt đi mất, Mã có chút giận rỗi rồi nha. Để vợ bầu bí thế này một mình còn phải bắt taxi về nữa. Anh có lẽ coi công việc lên trên cô rồi thì phải.

Cô trả tiền ăn rồi chậm chãi bắt taxi về nhà.

------

22h

Cô vẫn ngồi trong bếp chờ anh về ăn cơm quả, nhìn đồng hồ trong tuyệt vọng cô cảm giác bị phản bội vậy. Anh còn không về sớm được sao anh biết thừa rằng vợ mình đang đợi mà. Điện thì không bắt máy rốt cuộc anh đang làm gì chứ! Thật là...

Nhìn Mã như vậy Cự Giải chỉ biết lẽ ngồi buôn chuyện cho nàng nhớt chán vậy.

" Dinh Dinh..."- Điện thoại Mã reo lên. Cô nghe vậy vội cần lên nghe khi thấy số gọi đến là Yết.

Nhưng đầu dây bên kia có tiếng của một người đàn ông khác nói:

- Cô là phu nhân Hạo tổng!

- Vâng.- Cô trả lời.

- Cô đến viesfzui đi, Hạo tổng uống rất say rồi._ Đầu dây bên kia nói.

Nghe vậy cô lập tức lấy áo khoác và nhờ Kim Ngưu đưa mình đến đó. Từ khi mang thai đến giờ cô phát hiện ra mình đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, hở một chút là cô đã không thể kìm chế bản thân rồi.

Không phải tỉu lượng khá lắm sau, cô mà nhìn thấy anh là anh không xong với cô đâu à nha.

------

Viesfzui

Cô chỉ nhờ Kim Ngưu đưa đến nơi nhưng không muốn cho ông ấy vào bên trong vì cô chưa muốn là mất hình tượng của Yết với người làm. Cô đi vào quán ba khá to, như lại thay nó thật sự quá mức vắng vẻ không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Một quán ba vào buổi tối nhưng lại không có lấy một người. Họ đang phát những ca khúc mà hồi đi học cô rất thích nghe. Cô có chút hồi tưởng, cô đi theo đường hoa hồng chỉ dẫn đến nơi anh đang đứng.

Anh mặc bộ vest đen, lần đầy tiên anh đeo cà vạt do chính cô mua cho anh mấy hôm trước. Mắt cô đỏ hoe vì xúc động, gì đây anh muốn làm cô rơi lệ thế này sao!

Căn phòng trang trí những bóng đèn phát sáng, nhưng cây nến tỏa ra mùi hương dịu nhẹ chuẩn phong cách của cô bấy lâu.

Đến bên cạnh anh, cô chỉ muốn ôm chầm lấy người chồng tuyệt vời nhất trên đời này thôi. Nhưng lúc này anh lại quỳ xuống bên cô, bóc trong túi áo ra một hộp đựng nhẫn nhỏ.

Mở ra là một chiếc nhẫn tinh xảo với những đường nét mềm mại, thanh thoát và tinh tế, nói với cô:

- Anh chưa bao giờ cho em một đám cưới thật sự, em là người duy nhất trong trái tim anh. Nên bây giờ anh muốn nói... anh rất yêu em... em sẽ đồng ý đi vào lễ đường cùng anh chứ?

Những giọt nước mắt như vỡ òa trong lòng cô, cô gật đầu rồi đưa tay để cho anh đeo nó vào nón tay cô.

Hai người chao nhau nụ hôn ngọt ngào, quá nhiều thử thách mà ông trời và tạo hóa đã tạo ra cho hai người. Để rồi họ vẫn hạnh phúc đến gần cuối con đường.

------

Sáng thứ 2 theo như mọi ngày, cô tiễn chồng đi làm rồi đi chăm sóc vườn rau trước nhà.

Nhưng hôm nay cô lại thấy đau vùng chậu, dạo gần đây chỗ "đó" hơi đau nhưng hôm nay thì thật sự đau hơn rất nhiều. Đặc biệt là cô ra máu nhưng mà phụ nữ mang thai thì là sao có thể bị được.

Không muốn cho Yết lo lắng cô cố tỏ ra bình thường nhưng cô thật sự lo cho an nguy của đứa trẻ. Nên hai ngày trước cô đã đi xét nghiệm tại bệnh viện và hôm nay cô đến lấy kết quả.

Cô một mình rời khỏi biệt thự đến bệnh viện phụ sản trung ưng. Nhìn thấy nhưng bà bầu bụng to như cái trống cô đột nhiên sờ vào vùng vụng chỉ mới hơi nhô lên của mình tự nhủ. Sẽ nhanh thôi mẹ sẽ thấy con  chào đời.

Cô ngồi chờ thì một cô ý tá gọi tên cô đến lượt vào khám. Bác sĩ cầm tấm hình chụp đứa bé rồi nhìn cô nói:

- Cô đau vùng chậu và chảy máu thường xuyên đúng không?

- Vâng, đúng vậy.- Cô trả lời.

Bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng nói với cô rằng:

- Theo như chuẩn đoán của chúng tôi thì cô đang bị ung thu cổ tử cung giai đoạn 2, giai đoạn nay vẫn chưa phải là giai đoạn cuối nếu cô muốn giữ mạng sống thì phải phẫu thuật. Tuy khả năng sống sót chỉ 50% tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cho kĩ.

Những lời của bác sĩ như mũi giao đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của cô, Mã thật sự không tin nổi vào những gì mà cô vừa nghe thấy, cô hỏi bác sĩ:

- Thế lúc tôi phẫu thuật thì con tôi sẽ như thế nào?

- Tôi buộc phải cắt bỏ đứa bé và tử cung của cô để chắc chắn loại bỏ tế bào ung thư di căn khác. - Bác sĩ cố gắng nói cho cô hiểu.

- Vậy nếu tôi không phẫu thuật...- Mã cố gắng cầm chặt bàn tay đang run dần của mình.

- Như lúc trước tôi đã nói, cô đang ở gian đoạn hai của ung thư thì cô chỉ sống ít nhất là 6 tháng nữa nếu như bệnh không chuyển biến xấu.- Bác sĩ đáp.

Đi trong lang can bệnh viện cô cố gắng móc điện thoại ra gọi cho Yết. Khi nghe thấy giọng của Yết cô như một đứa trẻ khóc òa lên. Yết khi nghe thấy vợ mình khóc liền lo lắng đến bệnh viện.

Khi nghe bác sĩ nói về căn bệnh của Mã anh hết sức lo lắng. Tuy không thể hiện lên mặt nhưng Yết nỗi sợ hãi của anh không kém cô là mấy.

Anh ôm cô để cho cô khóc đến khi ngất lịm đi vì mệt. Sau khi cô tỉnh dậy trên giường bệnh, anh thì vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông. Nước mắt cô rơi xuống tay anh, anh lau nhẹ trên má cô. Cô hỏi anh:

- Nếu là con và em anh sẽ chọn ai?

    End

Edit:23/4/2020

Tác giả: Haruka806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro