Chap 19: Sự thật hay đang nằm mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết đứng đờ ra không biết đâu là sự thật hay chỉ là anh đang nằm mơ, sao cô có thể đến đây ôm anh. Mã chắc chắn phải không muốn nhìn mặt anh đến chết chứ. Đầu anh đau quá....

-----

Đúng là mơ rồi anh tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, anh dùng tay xoa vào hai thái dương của mình. Yết chỉ nhớ mình có bao hết quán bả trong một đêm rồi cứ thế là uống, tửu lượng anh rất khá nên anh uống năm chai rượu vang vẫn còn minh mẫn đến chai thứ bảy thì đầu óc mê man không còn biết gì nữa. Cái này người ta nói quá si tình rồi, vì đứa con gái bình thường mười năm trước.

Cô ấy như rượu vậy mới đầu không say lòng được nhưng một khi đã ngấm, càng lâu càng không thể bỏ được. Một tiếng gõ cửa, rồi Mã bước vào đặt lên khuôn mặt nụ cười tỏa nắng của mình. anh chỉ kịp thốt:

- Em...

- Em làm sao? anh đó sao hôm quá uống say lại lái xe về nhà em rồi la lối om xòng.- Mã ngồi xuống ghế.

Anh không giám tin được cô đang nói chuyện với anh, anh còn nghĩ đến chết anh cũng không thể được nghe giọng nói của cô nữa. Anh bậy dậy ôm lấy cô, rất chặt rất chặt, cô vẫn cười vỗ nhẹ lên vai anh mà nói:

- Anh biết không chúng ta là vợ chồng mà có gì anh phải nói với em chứ?

- Nói gì...- Anh hỏi.

- Mẹ em...- Cô đáp.

Anh xoa đầu cô, hai tay lau nước mắt đang chảy trên má cô, anh nói:

- Chỉ là chuyện nhỏ anh nghĩ không cần nói ra để cho em thêm gánh nặng thôi. Mã à, em biết không anh thực sự rất yêu em, em đừng rời xa anh được không?

Cô gật đầu, cầm lấy tay anh nói:

- Em còn có thể đi đâu, em sẽ mãi mãi ở bên chồng em mà.

Tình yêu đôi khi sẽ đau nhưng sau tất cả thì sẽ thật hạnh phúc, loại tình cảm khó diễn tả này có lẽ chỉ có Yết và Mã hiểu được thôi.

***

Mẹ Mã đã cô ý lánh mặt để cho hai vợ chông son nào đó nói chuyện, cô và anh cùng ăn sáng rất ngọt ngào, cả hai đều không nói về tương lai họ chỉ nói những kỉ niệm tuyệt đẹp nào đó. Mã ngừng ăn khuôn mặt trở nên xuống sắc vô cùng, có thứ gì đó chảy ra từng người cô. Nó là máu, cô rung rẩy nói:

- Máu...Yết, máu...

Yết chưa kịp hiểu thì cô ngất đi, anh nhanh chân bế cô ra xe lúc này mẹ cô cũng kịp về tới nhà  thấy thế thì cũng kịp lên xe theo Yết tới bệnh viện.

***

Máu từ chỗ đó chảy ra chắc chắn không phải tốt đẹp gì, anh đi với tốc độ ánh sáng đến bệnh viện. Cô chỉ vừa mới xuất viện vài ngày sao lại thành thế này, sau một hồi trong phòng cấp cứu thì cô được đưa đến phòng bệnh thường.

Còn Yết thì theo bác sĩ đi đến phòng khác để bàn về vấn đề gì đó, Bác sĩ nói:

- Anh là chồng bệnh nhân.

- Đúng._ Anh đáp.

- Vợ anh đang mang thai được 7 tuần, nhưng lại bị xuất huyết máu, tuy vẫn giữ được đứa bé nhưng nó quá yếu anh nên chăm sóc vợ mình thật tốt, tốt nhất đừng nên cho cô ấy xuống giường.

Mang thai, có con, vậy anh sắp là bố sao, anh ngạc nhiên quên mất mình phải nên vui mừng mới phải. Về phòng bệnh anh đã sắp xếp cho cô vài cô y tá giỏi, Mã lúc này đã cảm giác có thứ gì đang tồn tại trong bụng cô. Nó rất yếu ớt và mong mang khiến cô rất muốn bảo vệ.

Thấy Yết quay lại cô đã vội vàng hỏi:

- Anh sao rồi...

Yết mỉm cười hôn lên trán cô mặc kệ có mẹ cô đang ở đây, anh nói:

- Không sao đứa bé vẫn còn, nó gần 2 tháng, em phải chăm sóc mình thật tốt thì con mới khỏe hiểu chưa!

Một cái tin tốt đẹp cuối cùng ông trời cũng mang đến cho cô, Mã cười hạnh phúc, dường như bao tủi nhục bất hạnh của cô chỉ như gió thoảng qua. Giờ cô đã có con, đứa con với người mà cô yêu đó là điều mà tất cả phụ nữ trên thế giới này mong muốn, nhất là với cô.

Mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt, con à đừng bao giờ rời xa mẹ nhé!

-------

Sau vài hôm nằm viện cô được Yết đưa đến ở một biệt thự xa thành phố để cô có thể yên tâm dưỡng thai. Cô rất muốn mẹ mình đi theo nhưng bà một mực từ chối, còn Yết vì công việc nên cũng không thể bên cạnh cô suốt ngày nên đôi lúc cô thấy cô đơn.

Sáng hôm ấy, sau khi cô tiễn chồng mình đi làm, thì mẹ Yết có đến. Theo phải xạ cô sờ lên vùng bụng hơi nhô của mình, nhưng mẹ Yết hôm nay không có vẻ muốn đến gây sự với cô. Mã mời bà vào trong uống nước, khi hai người ngồi xuống phòng khách bà mới nhìn cô âu yếm nói:

- Cô đã có thai?

- Vâng được 2 tháng rồi ạ.- Cô đưa cho bà kết quả siêu âm.

Bà cầm lên tay tấm ảnh, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bà cô cũng thấy vui mừng hơn hết. Bà cầm tay Mã làm cô hơi giật mình mà co lại, bà nói:

- Ta xin lỗi, cô biết mà là một người mẹ ai cũng muốn con mình tìm thấy một người vợ tuyệt vời. Yết nó đã bị tôi làm tổn thương nên tôi mong cô hãy chăm sóc nói thật tốt.

- Vâng.- Cô gật đầu theo phải xạ.

- Từ bé nó đã không có cha, luôn bị mọi người trêu trọc vì vậy tôi đã lấy một người chồng giàu có nhưng lại bị các đứa con của ông ta đánh đập, tôi đành đưa nó về đây thi thoảng về thăm nó. Tôi không thể làm tròn trách nhiệm cho nó một gia đình toàn vẹn, bây giờ tôi phải bay về Mỹ, tôi giao Yết lại cho cô, nó nhờ cả vào cô.- Bà kể.

Sau đó bà từ biệt cô lặng lẽ bước đi, nhìn sau thấm lưng của bà, cô thấy được nỗi vất vả của bà. Một người phụ nữ tuyệt vời.

-----

22h

Cô đang ngồi trên giường xem bộ phim " Cô dâu 8 tuổi " tập cuối để chờ chồng cô về, quả thật khi mang bầu cô buồn ngủ vô cùng. Chỉ cần đặt mình vào gối chắc chắn cô sẽ ngủ ngay lập tức và cô không thể cưỡng lại được rồi.

Khi Thiên Yết về anh lập tức về phòng với Mã, cứ nghĩ cô sẽ đợi anh thì cô lại lăn ra ngủ ngon lành thật đáng ghét. Tắm xong anh ôm nhẹ cô vào lòng, thấy là lạ cô mở mắt, thì ra anh đã về, cô vuốt khuôn mặt anh rồi nói:

- Anh về rồi ạ. Sao không gọi em dậy, anh ăn cơm chưa?

- Ăn rồi, ngủ tiếp đi.- Chứng kiệm lời của anh vẫn không hề giảm. Dù là anh đang nói với Mã.

Cô ngồi dậy, nói giọng vẻ hờn dỗi:

- Thật là... anh uống rượu mùi nồng nặc, xuống giường ngay.

Anh tay anh kéo cô vào ngực cười nhan hiểm:

- Không phải em thích đàn ông say sỉn sao? Em muốn làm gì cũng được.

-Dâm tặc, lúc sáng mẹ anh có đến đấy.- Cô cố nói trong ngực anh.

- Ừ sao... Bà ấy có làm gì khó dễ cho em không?

- Không... Bà ấy đi Mỹ rồi bà ấy rất yêu anh đấy. Anh à, em cũng yêu anh...- Cô nói .

- Ừ... Anh cũng yêu em.

Mã chỉ muốn hạnh phúc này kéo dài vô tận để cô có thể mỗi ngày đều cười đều vui vẻ, được không hả ông trời.

End.

"Hai người cứ thế mà chìm say trong giấc mộng mặc kệ tương lai , buông bỏ quá khứ."

P/s: Nhớ cmt, vote, view cho au nha! để au có tinh thần...

Đếm ngược thôi mọi người ơi 2 chap cuối cung nữa sẽ kết thúc đứa con tinh thần của au... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro