Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng
Sau cơn đau liệu có phải hạnh phúc!

...

Đưa bước thư cho Yết, Giải bước đi về biệt thự trong lòng không thể bình tĩnh được? Nhìn thấy cảnh máu me như thế thì cơ hội sống sót của Mã là vô cùng thấp. Cự Giải từ bé đến nay không bao giờ phải nhìn thấy cảnh chết chóc như vậy nên bây giờ tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn.

" Cô gì ..." _ Ai đó nắm lấy cổ tay Giải kéo về.

Thì ra là Sư Tử, anh quả không nhìn sai, cô gái nhát gan mà hôm đó. Hôm ấy anh vẫn thắc mắc không biết tại sao cô bé này khi anh tỉnh dậy thì đỏ mặt bỏ đi thật tình cờ lại gặp cô ở đây. Giải nhận ra anh chàng nay nhưng có gì đó phun trào cô nức nở khóc ào lên như một đứa trẻ sự sợ hãi này của Giải cần ai đó giúp đỡ.

Sư Tử nhìn thấy thế thì ngạc nhiên vô cùng ghẹn lời không biết nghĩ gì, đằng sau anh có vài bác sĩ khác và mấy cô y tá cứ nói to nhỏ gì đó, một bác sĩ già nhìn Sư Tử với ánh mắt mang ý trêu chọc anh nói:

- Chúng tôi đi trước bác sĩ Vương an ủi "bạn gái "đi nha!

Sau đó để lại anh chàng bác sĩ tâm lí và cô gái khóc thút thít, anh đưa cô ra vườn hoa sau bệnh viện đợi cô nín khóc rồi nói:

- Cô tên gì?

- ....Cự Giải.- Giải lau nước mắt đáp.

- Giải a ! có chuyện gì mà cô phải khóc, hôm trước cô đi cùng cô Mã thế cô Mã đâu?

Nói đến Mã mắt Giải lại đỏ ngầu nói:

- Chị ấy....tự tử chảy rất nhiều máu... đang ở phòng cấp cứu... tôi sợ lắm.

Nghe xong Sư Tử hơi ngạc nhiên và có chút lo lắng, rất muốn đi gặp Mã nhưng cô gái nhỏ này thì cần anh hơn !

...

Trong trạng thái mơ màng, Mã chỉ cảm thấy như đăng chìm trong biển nước, dòng nước mát khiến cho cô chị muốn ngâm mình ở đây suốt đời . Cô nhắm mắt để dòng nước đẩy đi đẩy đi bất kì nơi nào miễn là không còn cái gì gọi là tình yêu. Nhưng có thứ gì đó vẫn lôi cô lại không cho cô đi.

...

Ngồi hơn 2 tiếng ngoài phòng chờ anh chỉ nhìn duy nhất vào cách cửa nơi cô đang nằm trong đó. Không một lời nói anh cứ thế mà chết lặng đi. Đan hai tay vào nhau Yết thực sự qúa sợ hãi rồi. Tuy anh không biểu hiện gì trên mặt nhưng bàn tay run rẩy này trông hết sức tội nghiệp như đứa trẻ sắp mất đi món qùa vô giá của nó.

Đèn tắt bác sĩ bước ra cởi bỏ khẩu trang trắng của mình, anh thấy thế nhanh chân ra hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào rồi?

- Bệnh nhân mất nhiều máu vì kịp thời phát hiện nên cô ấy đã được truyền máu và băng bó vết thương. Nhưng giờ cô ấy còn yếu chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, gia đình nên chú ý chăm sóc.

Sau đó các bác sĩ và y tá rời đi... Còn anh thì chỉ ngồi xuống ghế suy tư điều gì đó.

...

Một tuần sau, Mã được Yết chăm sóc vô cùng chu đáo. Chuyển sang phòng VIP, mỗi ngày anh đều tự tay đút cháo lo cho cô 3 bữa rất đầy đủ. Căn bản bệnh tình của cô đã gần khỏi hẳn, như chỉ là bên ngoài vấn đề là bên trong.
Một tuần cô không nói năng gì với anh thậm chí đến cười cũng không có, Yết có hỏi bảc sĩ nhưng vấn đề này là do cô có muốn nói chuyện hay không.

Thấy vậy, mẹ Yết có đến thăm cô nhưng chỉ nhận lại ánh mắt vô hồn của cô.

Mệt mỏi đi trên hành lang bệnh viện, Yết trông thật nhất nhác và tiều tụy đi rất nhiều. "Dinh dinh đinh đinh..." tiếng điện thoại của anh kêu lên. Đưa tay móc trong túi áo trong chiếc điện thoại. Sau khi nghe được điều gì đó anh chợt nở nụ cười hạnh phúc. Anh mong món quà này cô sẽ vui vẻ lên.

Vào trong phòng bệnh của cô, Mã đang ngồi trên giương khuôn mặt chỉ hướng về phía cửa sổ với ánh mắt đầy phiền muộn. Ai nhìn cũng cảm thấy cô thật đáng thương, anh ngồi vào ghế ngay trước mắt Mã.

Nhưng cô không nhìn anh dù là nhìn lém cũng không, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, lúc này cô mới nhìn anh một cái. Anh nói:

- Mã, chúng ta đi về nhà nha!- Giọng Yết lúc này thật dịu dàng, thật ấm áp quá, khác hoàn toàn với Yết lạnh lùng là cô quen.

Về nhà, nơi mà cô coi là địa ngục ấy sao? Mã nhìn Yết sau đó nhắm mắt không quan tâm nữa. Thấy vậy anh vô cùng đau lòng  vội ôm chặt cô mà nói:

- Không về biệt thự, chúng ta về nhà em. Mã à, chúng ta về nhà em.

Nhà cô, nhà nơi có mẹ cô, nơi có nụ cười của cô.  Lúc này cô mới gật đầu, giọt nước mắt của ai đã rơi không phải Mã mà là Yết anh đã rơi những giọt nước mắt như vậy. Phải chăng anh đã không thể chịu nổi cô như thế này với anh chăng.

Yết đưa Mã về nhà, cô nhìn thấy căn nhà quen thuộc khiến cho mắt cô sáng lên một lần nữa như mình được sống lại. Cô mở cánh cổng gỗ quen thuộc, nhìn vào tấm lưng của mẹ cô đang trồng rau thì nước mắt hạnh phúc của cô chảy ra. Giọt nước long lanh kì ảo đang chảy trên mặt cô.

Mẹ Mã quay lại nhìn thấy đưa con gái của bà đang đứng đó không giám tin vào mắt mình, kêu cô:

- Mã hả con? Mã hả con!

- MẸ ƠI.........- Cô dùng nội lực mấy hôm nay chỉ để hét lên hai từ nay hay sao.

Cô không ngần ngại chạy đến ôm mẹ của mình vùi đầu vào cánh tay ấm áp của mẹ như bao lần thủ thỉ nói:

- Con nhớ mẹ mẹ ơi.

- Sao vậy con, thật là!- Bà xoa nhẹ lên mái tóc con bà mà nói.

Nhìn thấy cảnh tượng nay đằng xa, Yết chỉ nở một nụ cười mãn nguyện, anh định bước đi thì mẹ Mã gọi lại:

- A... Cậu Hạo, đếm chơi vào ngồi uống nước.

Hôm bà bị mấy tên đòi nợ đánh chính là cậu Hạo cùng vài đồng nghiệp của anh đến giúp bà đánh đuổi bọn đòi nợ còn đưa bà vào bệnh viện. Nghe mẹ Mã nói, anh quay lại nhìn Mã cô không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào, thấy thế Yết gật đầu với mẹ cô vào nhà uống nước.

Trò chuyện vài câu thì Yết cũng về lúc này mẹ Mã cũng bắt đầu để ý cô. Mã đang mải đùa nghịch cùng với con cún nhà cô, cô nhìn mẹ mình rồi hỏi:

- Mẹ, hiện giờ mẹ đã khỏi hẳn chưa?

- Con đã kết hôn với Hạo Thiên Yết.- Mẹ cô hỏi.

Câu hỏi này của bà làm cho Mã cừng đờ không biết phải nói thế nào. Cô ấp úp nói:

-Con...

Bà không có biểu cảm gì là đang tức giận mà cầm lấy tay Mã nói:

- Mẹ biết chuyện rồi con không phải sợ. Hôm trước cậu Hạo đã đến gặp mẹ kể về chuyện con và nó đăng kí kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới. Vì con đang làm giúp việc cho nhà cậy tan nên hai đứa không tiện nó cho mọi người biết. Đứa con ngốc này sao đến mẹ con cũng không nói vậy hả?

- Dạ, mẹ à chuyện ... này con nghĩ để mọi việc ổn ... thỏa thì con sẽ nói cho mẹ ạ...- Cô ấp úng mà nói.

- Mẹ hiểu mà, dù gì hai đứa cũng là vợ chồng sao lúc nãy con không mời cậu ấy vào uống nước?- Bà hỏi.

Nói đến Yết cô thật sự không muốn nhắc đến một chút nào! Mã cười nhạt che giấu nổi khổ tâm của mình, cô đáp:

- Anh ấy còn có việc mà mẹ, con không hỏi ý kiến của mẹ đã tự ý làm vậy mẹ không trách chứ ạ?

- Không, mẹ con không thể tin con lại lấy cậu ta đó, cậu ấy là một người tốt còn cứu mẹ nữa đó.- Mẹ Mã nói.

- Cứu, cứu gì vậy mẹ...- Mã nghi hoặc nói.

...

Thiên Yết ngồi trong buồm lái trông rất lạnh lùng vô tình, nhưng trong tâm trí lúc này chỉ toàn hình ảnh Mã. Không biết từ khi nào anh đã lái xe tới trường trung học anh đã từng học từ lúc nào.
10 năm, ngôi trường giờ đây đã đổi mới rất nhiều đổi mới. Nhưng nơi đâu anh cũng đều thấy hình ảnh của hai người.

Yết gặp Mã ở ngoài cổng trường lúc bắt đầu đi học, Mã lúc đó vẫn là tiểu thư con nhà danh giá nhưng vụng về và ngây thơ. Anh thích nhất là nhìn cô cười nụ cười tỏa nắng nhưng bấy lâu anh chỉ giấu mình trong vẻ ngoài lạnh lùng chưa từng một lần chính thức nói yêu cô.

Đến lúc anh nhận ra rồi thì có phải đã muộn không?

Anh đến bên cây si to nhất trường, cái cây mà cô và anh cùng trồng ngày hôm đó. Thật tuyệt vời khi nó to lớn và vững trắc như vậy. Có một đôi tình nhân đã ước nguyện cùng nhau dưới gốc cây coi tình yêu sẽ to lớn theo năm tháng cùng với cái cây này.

Nhưng anh thật sự không biết Mã có còn tình yêu với anh hay chỉ là hư vô. Lúc này một tiếng vọng từ đằng sau:

- Hạo Thiên Yết.

Giọng nói quen thuộc mà chan chứa niềm xúc động, anh quay lại nhìn và đó chính là người anh yêu Triệu Mã. Có phải anh đang bị ảo giác không, hay anh đang nằm mơ. Cô chạy đến ôm chặt lấy anh cười lớn nhưng nước mắt thì cứ chảy trên khuôn mặt đó.

Anh rất muốn lay nó cho cô vừa là lau đi những quá khứ không vui của hai người.

End

Chuyện còn sảy đến với Yết này nữa, Thiên Yết đang hay sự thật... hãy đón xem những chap cuối cùng của chuyện nha!!!

P/S: Gần về cuối tâm trạng của au rất vui mọi người biết không, như kiểu đứa con tinh thần của mình sắp được hình thành trọn vẹn !!!

Mọi người ai nhu cầu design bìa chuyện qua SOS_Team của tụi mình nha....

Iu các độc giả nhìu a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro