Chap 17: Anh yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trời cuối hè thật u ám sự chuyển tiếp sang mùa thu của tạo hóa thật kì lạ...cũng giống như cái kì lạ của tình yêu 10 năm của hai người đang ngủ say trên giường kia.

Mặt trời rồi cũng lên ánh sáng len qua ke cửa khiến cho Mã chói mắt, cô lấy tay che mặt rồi cuối cùng cũng quyết định thực dậy. Vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, nhìn khuôn mặt sơ sác của chính mình cô đột nhiên cười lớn.

Nước mắt cô lại một lần nữa chảy ra không ngừng, nhìn bộ dạng bê tha này của cô khiến người ta phải khiếp sợ. Đau đớn, tủi nhục, cả thể xác và tinh thần cô như thế này đều do một tay anh làm ra. Chỉ mới dịu dàng được vài giờ sao anh lại có thể thêm vài nỗi đau nữa cho cô như thế này chứ.

Từ phòng tắm trở ra cô mặc cho mình chiếc đầm màu tím đính vài bông hoa mà cô xem nó là bộ đơn giản nhất trong tủ quần áo. Nhìn quanh giờ cô mới phát hiện anh không hề tồn tại trong căn phòng này.

Mã xuống nhà thì mẹ Yết cũng không thấy đâu, mà tồn tại của họ cũng không khiến cô bận tâm nữa rồi. Cự Giải trong bếp bước ra tươi cười chào cô rồi bê cho cô một tô cháo ăn sáng. Lòng tốt của Giải lúc nào Mã cũng đáp trả bằng nụ cười hiền hòa. Giải ngồi bên Mã nói:

- Thiếu gia đã đi ra ngoài từ sáng sớm còn phu nhân có vẻ đi cùng với tiểu thư nào đó đi mua sắm rồi ạ.

- Ừ chị biết rồi cảm ơn em nha!- Mã đáp.

Trò chuyện một chút rồi Giải cũng phải đi làm việc, lúc đó thì cô nhận được điện thoại của Ngư, cô nhấc máy nói:

- Alô. 

- Mã Mã cậu huhu....- Đầu dây bên kia.

- Có chuyện gì vậy Ngư.- Mã lo lắng hỏi.

Từ đầu dây bên kia Song Ngư nghẹn ngào cố giữ bình tĩnh để nói cho cô nghe:

- Bảo Bình anh ấy bị tai nạn bên Mĩ...rất nghiêm trọng giờ mình phải làm sao đây!

- Cậu sẽ qua bên đấy với anh ta chứ.- Mã hỏi Ngư.

- Ừ mình đã đặt vé rồi chiều mình đi cậu giữ gìn sức khỏe nha!

Song Ngư lúc nào cũng vậy tuy miệng lúc nào cũng nói lời khó nghe nhưng cậu luôn là người quan tâm đến người khác nhất, cô luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Mã cười nhẹ cô rất muốn nói ra câu này với Song Ngư nhưng lâu nay chưa có cơ hội:

- Phải sống thật tốt nha, Cậu luôn là người bạn tốt nhất của mình.

Mã cúp máy, cô nhận ra khung cảnh sang hoa tráng lệ này như không thuộc về mình. Từ đầu cô đã không nên đến đây, không nên bắt đầu mọi thứ như thế này. Số phận thật biết trêu đùa cô, cô ngồi lặng trên ghế mắt nhắm nghiền để mặc kệ những gì đang xảy ra.

Chỉ có như vậy mới khiến cho cô vô cùng thoải mái. Tiếng giày cao gót mỗi ngày một nhanh tiếng về phía cô, thì ra đó là mẹ Yết và Ma Kết. Ma Kết trong tay xách vài túi to nhỏ nghi hoặc hỏi cô:

-Nè osin, cô là ai mà sao giám ngồi ở đây.

Cô đứng lên nhìn chằm chằm vào Ma Kết mà không hề chớp mắt, Triệu Mã này không muốn nhịn nữa rồi:

- Osin! Tôi tên là Triệu Mã, hiện là thiếu phu nhân ở đây... mong cô cẩn thận lời nói của mình.

Ma Kết trợn tròn mắt nhìn mẹ Yết như muốn nhận câu trả lời, còn bà thì không suy nghĩ chạy tới tát cô một cái. Thân thể gầy gò, mảnh mai của cô thì như một tia xét đánh gần như sắp ngã nhào ra đất. Mẹ Yết hét lớn vào mặt cô:

- Thứ con đàn bà lăng nhăng như mày đừng có ở đây mà nói xàm nói bậy.

Sau đó qua sang nói nhỏ nhẹ với Kết:

- Đừng nghe nó nói bừa nha cháu! Thôi chúng ta ra ngoài ăn chưa. Đợi ta lên phòng cất đồ rồi xuống.

Nói xong mẹ Yết đi thẳng lên phòng, còn lại Mã vẫn cúi đầu sau cái tát, Ma Kết thấy vậy thì có chút hả dạ nói với cô bằng giọng mỉa mai:

-Cô nghe rõ đây không phải nói là vợ anh Yết là làm đâu được đâu nha... óc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Ma Kết nhìn quanh thấy một ly sữa trên bàn đang nóng vơ lấy hắt vào người cô. Đau, rát trên mặt cô cái chữ "vợ Yết" này cũng nguy hiểm thật đó.

Mẹ Yết từ trên tầng nhìn thấy cảnh tượng cũng có phần tội lỗi nhưng bà cũng không thể mềm lòng được, bà bước xuống rồi cùng Kết ra ngoài luôn. Mấy người hầu thì cười khúc khích không một ai thèm giúp đỡ cô.

Cô vuốt mái tóc ngắn lại đưa khăn mùi xoa lau mặt, có lẽ cô gái không sợ trời không sợ đất tự tin năm xưa của cô đã mất hết rồi. Bộ dạng của cô bây giờ đến cô còn thấy kinh tởm nữa là người hầu trong nhà.

Không còn đau đớn giờ cô chỉ muốn thoát khỏi cái dây trói buộc một ngày một chặt của Yết càng sớm càng tốt.

Đến chiều tối, Anh để quên tài liệu quan trọng ở nhà tính để thư kí về lấy như nghĩ gì lại muốn tự về lấy. Có lẽ là muốn gặp cô một chút chăng, về đến nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi xem tv, anh hỏi:

- Mẹ, cô ấy đâu?

-Nằm lì trong phòng, còn không thèm ăn cơm trưa đấy!- Bà nói mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

Anh nhăn mặt bước lên tầng đẩy mạnh cửa phòng anh. Nhìn thấy cô đang ngủ, anh không ngần ngại hất chăn cô đang đắp ra. Nhưng thứ Yết thấy chính là máu, khắp người cô toàn là máu.

Cô đã dùng con giao nhỏ cứa mạch máu máu trên tay mình tuôn ra những dòng máu đỏ đến kinh hãi. Nhuộm đỏ một vùng chăn. Anh thể mình tĩnh được bế phổng cô lên đưa cô xuống nhà.

25 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh hoảng sợ đến như vậy. Anh thà chết còn dễ chịu hơn là nhìn thấy người con gái này chết đi. Từ trên tầng hai bước xuống, mẹ Yết nhìn thấy Mã như thế làm cho bà đôi phần lo lắng.

Giải từ trong bếp bước ra nhìn Mã máu me như vậy chạy thẳng tới Mã không kiềm chế hỏi:

- Thiếu Gia ... Thiế...u phu nhân bị...là..m sao vậy ạ?

- Gọi xe cấp cứu...NHANH LÊN.- Dường như sự tức giận đã phu trào qua những lời nói của Yết.

Giải sợ hãi gọi cấp cứu rồi cứ thế nước mắt trào ra. Yết dùng hết sức bóp chặt vết thương không cho máu chảy ra. Khuôn mặt bình thản của cô lúc này khiến cho người đàn ông trước mắt cô cảm thấy sắp tuột mất thứ gì đó trong tim dù anh đã cố gắng giữ lấy. Xe cấp cứu nhanh chóng đến, Thiên Yết và Cự Giải đưa cô đến bệnh viện.

Mẹ Yết cũng đi lái xe đi theo sau, trong lòng có chút tội lỗi không phải do bà mà cô mới nghĩ quẩn như vậy chứ. Bà luôn chê cười những người mẹ chồng độc ác trong phim bây giờ bà còn tệ hơn.

Trong xe cấp cứu, Yết chỉ nắm chặt bàn tay Mã không buông. Nhỏ nhẹ nói vào bên tai Mã:

- Anh Yêu Em.

Lời nói vội vã trong một hoàn cảnh kì cục nhưng nó lại xuất phát từ trái tim anh. Yết chưa từng một lần chân thật với cảm xúc của mình như lúc này.

Anh không muốn làm cho cô đau khổ nữa, cứ thế này thì anh sẽ mất cô thôi. Hành hạ cô không khiến cho anh vui như anh tưởng, cô đau một còn anh thì đau mười.

Người đàn ông như anh có quyền lực, tiền tài và danh vọng nhưng anh lại không thể bảo vệ người con gái duy nhất trong cuộc đời anh, mà chính anh đang giết chết cô ấy. 

Nhưng tình yêu thì không thể ép buộc được, đưa cô vào phòng cấp cứu mỗi bước chân anh đều cảm thấy như mình đang đi trên bụi gai vậy. Đèn đỏ phòng cấp cứu lại bật, anh dựa vào ghế nhắm mắt cho mọi chuyện qua đi nhanh chóng.

Giải nhìn thấy thế ngồi bên cạnh anh nói:

- Thiếu gia lúc tôi dọn dẹp phòng làm việc anh có thấy bức thư của thiếu phu nhân gửi cho anh nghĩ nó là rác nên tôi định đem vứt... Nhưng nghĩ lại tôi nên đưa nó cho anh.

Giải lấy ra trong túi áo một phong bì trắng đưa cho Yết, Yết nghe vậy mở mắt cầm lấy phong thư rồi nói:

- Cô về trước đi.

Giải nghe vậy đứng lên lặng lẽ ra về, Yết mở phong thư ra đọc :
Gửi Yết!
Anh biết không khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã dời khỏi thế giai này rồi... Đừng buồn... Hãy coi như là sự giải thoát cho ta được không? Cho đến giờ em cũng chưa từng ghét anh, anh biết không! Người ta nói muối tình đầu đối với con gái sẽ khó quên ... Đúng vậy dù là 10 năm hay 20 năm em cũng chưa lần nào quên anh c. Em rất yêu anh, Hạo Thiên Yết. Anh có lạnh lùng hay ấm áp thì anh vẫn là người tuyệt nhất với em. Nhưng... Em không thể tiếp tục sống nữa em đau đến thế này rồi thì chết với em là tốt nhất. Hãy quên em và bắt đầu lại từ đầu được không, em tin anh sẽ lại có một tình yêu mới... Sẽ có người tốt hơn em mà ! Em chỉ xin anh một việc chăm sóc mẹ giúp em, em là đứa con bất hiếu anh có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của em chứ, như vậy em mới yên lòng mà ra đi! Tạm biệt anh lần cuối.

Kí tên
Triệu Mã
------------------------------
End.

Edit:17/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro