Chap 21 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tạo hóa
Đột nhiên đến khiến bạn không kìm được
Đứng trước tình yêu món quà trời ban
Anh sẽ chọn ai
.....

Câu hỏi khiến cho anh, người lạnh lùng ấy phải lo sợ, tạo hóa ban cho anh một món quà nhưng bắt anh chỉ được lựa chọn một.

Anh chỉ biết nhìn cô, nhìn cái khuôn mặt vô cùng tuyệt vọng mà đầy sự chờ đợi này. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đó, nó làm cho anh run lên từng cơn. Có cái gì đó đè nặng trong tim không sao lý giải được.

Dù có mạnh mẽ đến cỡ nào sẽ chẳng có ai có thể chịu nổi chuyện này, anh nhẹ nhàng nói:

- Anh sẽ chọn cả hai, anh sẽ không để ai phải rời xa anh.

Cô nghe những lời thật tâm anh nói ra chỉ khiến trái tim cô vỡ vụn, cô biết anh đang tự dối mình nhưng nến cô phải lựa chọn.

Chắc chắn tình mẫu tử sẽ chiến thắng tất cả mọi thứ. Cô sẽ vì con mà nguyện hi sinh cả mạng sống. Cô nói:

- Ừ chúng ta... Ba người chúng ta nhất định sẽ được sống.

Nhưng thực sâu trong tim Mã đã dự cảm được mọi chuyện, thậm trí là chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Mã hận cuộc đời hận ông trời tại sao một hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không cho cô có được, cô đã làm gì mà phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy.

...

Yết từ ngày cô bị ốm đã giao hết mọi công việc cho cấp dưới để anh có thể chăm sóc Mã ở trong bệnh viện. Cô cố gắng làm mọi cách theo lời bác sĩ nói để vừa điều trị ung thư vừa có thể cho con một môi trường sống tốt nhất.

Người ta nói không ai có thể yêu con bằng mẹ, Mã giờ đây chỉ mong con cô có thể bình an mà nhìn thấy ánh mặt trời.

Một ngày đẹp trời đầy nắng, Mã ngồi trên giường nghe những ca khúc du dưa đến khó quên. Người ta nói nghe nhạc rất tốt cho sự phát triển của những bào thai.

Yết từ bên ngoài bước vào mang hộp cháo mẹ cô nấu cho, nhìn anh chu đáo thế này khiến ai cũng ngạc nhiên đến nổi cả da gà.

Cô ngày càng yếu ớt, xanh sao hơn căn bản cô chẳng ăn được là bao. Mỗi ngày trôi qua, cô phải rất nỗ lực lắm mới có thể mở mắt dậy nhìn thấy ánh mặt trời.

Hơn một tháng qua cô cùng anh chiến đấu không ngừng nhưng chẳng có gì tốt cả. Mã không thể uống nhiều thuốc hay hóa trị để làm chậm sự phát triển của khối u vì thế khối u của cô đã bắt đầu di căn. Một khi di căn đến tim thì chẳng ai có thể cứu nổi cô. Cô chỉ biết khóc thầm tránh làm mất tinh thần của anh.

Những lần cô ngất đi phải truyền nước Yết chỉ biết nhìn vợ vậy mà chẳng thể làm gì. Anh sợ sẽ mất con và còn đau hơn là mất đi vợ mình. Nhiều lần anh muốn đề nghị với Mã về việc phá đứa bé thì anh lại bắt gặp cô thỉnh thoảng lại nói chuyện với con khiến anh không thể nào mở miệng.

...

Tháng 5 của thai kì, bác sĩ đã khuyên Mã bỏ đứa bé đi nhưng cô chỉ biết khóc nàn nỉ bác sĩ cứu lấy nó, cô không thể để nó dời xa đứa bé này được, không bao giờ.

Hôm nay cô đi siêu âm, cô và Yết đều có vẻ lo lắng khi nhìn thấy hình hài của đứa bé, bác sĩ bảo đó là một bé gái.

Cô và anh vui lắm, hai người nhìn nhau nở nụ cười từ sâu trong tim. Đứa bé nhỏ xíu, đen xì đó. Họ quên đi cả bệnh tật đang dày vò tâm trí họ để hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất.

....

Tháng thứ 7

Sáng hôm ấy, cô muốn anh đưa đi biển chơi nhưng tình trạng sức khỏe của cô không cho phép nên anh chỉ đưa cô đi quanh vườn của bệnh viện.

Đó là một buổi sáng tuyệt vời mà cô cảm nhận được, cô ngồi trên xe lăn tay xoa cái bụng khá to của mình. Anh kéo xe đưa em đi trong vườn hoa cẩm tú cầm vô cùng đẹp.  Ngửi mùi hoa nhẹ nhàng khiến cô vô cùng thoải mái.

Cô cười rất dạng rỡ hỏi anh:

- Yết, anh đã nghĩ tên con chưa?

- Có nhiều lắm anh không biết chọn: Hạo Ly, Hạo Quan Quan,...- Yết nói đầy hào hứng.

Cô nhìn khuôn mặt thỏa mãn của anh cô vui lắm, Mã nói:

- Hay đặt : Hạo Ly đi tên rất hay, Ly nhi con phải ngoan ngoãn mà ra đời nha... mẹ biết chắc chắn con sẽ là một cô gái xinh đẹp.- Cô lấy tay xoa lên bụng.

Anh cũng cười nói rồi đưa tay mình vào bụng cô xoa nhẹ, nói:

- Con gái ngoan...

Cô nhìn lên bầu trời, sao hôm nay nó lại đẹp như vậy lại xanh như vậy, cô rất muốn ở bên cạnh Ly nhi. Cô sẽ phải làm sao, con người quả thật tham lam muốn được cái này rồi lại muốn được cái khác, không bao giờ hết tham vọng.

Cô từ trước tới giờ không tham việc gì nhưng bây giờ cô rất muốn sống ba người thật vui vẻ càng lâu càng tốt thôi. Có phải như vậy quá quá tham không?

Đau, đau quá...

Cô bất tỉnh ngay trước mặt anh khiến cho anh vô vùng lo lắng đưa cô tới phòng cấp cứu. Quả là một cực hình với Yết khi phải chờ đợi.

Không lâu sau bác sĩ bước ra khó khăn nói với anh:

- Tôi khuyên anh nên suy nghĩ kĩ lưỡng , cứu sống người mẹ hay cứu đứa bé. Chúng tôi chỉ có thể cứu một người...

Anh vẫn phải lựa chọn, Yết vô cùng đau khổ anh không biết mình có thể sống thiếu ai trong hai người những. Anh như chết lặng cổ họng không thể phát ra nổi âm thanh nhưng khuôn mặt thì vẫn kiên định như thế. Anh nói như muốn tìm thấy sự sống cho chính bản thân mình:

- Không thể cứu cả hai sao bác sĩ?

Bác sĩ biết tình trạng của hai người nên cũng không vui vẻ gì mà lắc đầu. Anh tuyệt vọng nói ra từng chữ từng chữ một:

- Hãy cứu...

...

4 năm sau

Vẫn căn biệt thự ấy, vẫn một ngày buổi sáng đẹp trời Yết cầm tờ báo trong tay khuôn mặt tươi tỉnh. Những tin như: TẬP ĐOÀN HẠO THỊ ĐÃ THU MUA CÔNG TIN CHỨNG KHOÁN TÔ KHIỆM, TẬP ĐOÀN HẠO THỊ VƯƠN RA QUỐC TẾ... làm cho anh lúc nào cũng thấy tràn đầy tự tin.

Một cô bé tầm ba bốn tuổi từ tầng hai bước nhanh chạy đến ôm anh, xà vào lòng anh, cái miệng xinh xinh nói:

- Cha ơi chúng ta đi đi...

Khuôn mặt bụ bẫm, nước da trắng hồng cùng cặp mắt to tròn của cô bé đang nhìn anh. Làm cho anh không thể chối từ, mà nói:

- Ngoan... chúng ta đi gặp mẹ con nào.

Hai cha con dắt tay nhau ra xe để đi đến đâu đó. Hôm nay anh mặc bộ vest đen với chiếc áo sơ mi màu sữa quả là vẫn phong độ dù đã gần ba mươi. Anh sờ vào má cô bé mà thích thú nhìn con bé. Nhưng con bé có vẻ không vui đẩy ra rồi nói:

- Ba con lớn rồi ba đừng là vậy với con mà, xấu hổ lắm.

Anh chỉ biết phì cười với cái tính này của cô bé, bé xíu như cục kẹo này mà luôn ra vẻ làm người lớn. Anh đưa cô bé đến một nhà thờ nhỏ khá là đẹp với sự cổ kính huyền ảo, anh nhìn thấy Mã đang bận rộn với những bông hoa thì vẫy cô lại.

Mã nhìn thấy cục kẹo nhỏ thì bế bé vào lòng nói:

- Mi mi... mẹ nhớ MiMi quá lâu rồi không gặp nhỉ!

- Mimi... cũng nhớ mẹ Mã lắm.- cô bé hôn lên má Mã một cái.

Trẻ con thật mang đến cho ta cảm giác vui vẻ, Mã lại nói:

- Cưng quá đi, mẹ đưa MiMi vào với mẹ con nha. Còn anh thì đi đậu xe đi rồi vào.

Mã nói xong không thèm quan tâm đến Yết đưa MiMi vào phòng trang điểm của Song Ngư. Hôm nay là lễ cưới của cô ấy và không ai khác ngoài chú rể Bảo Bình. Và cô bé Mimi chính là con gái cưng của họ. Tuy đã có con gái nhưng Song Ngư vẫn muốn tổ chức một đám cưới cho ra trò.

Ngư mặc trong mình bộ váy trắng tinh khiết, cầm trên tay bó hoa lan màu xanh ngọc, thấy MiMi thì tâm trạng vô cùng căng thẳng của nàng lại chở nên vô cùng vui vẻ, MiMi rất ngoan nhìn thấy mẹ thì liền quấn quýt không rời. Ngư quay ra nói với Mã:

- Cảm ơn anh Yết hộ mình nha, anh ấy đã trông MiMi một tối...

- Ừ thôi chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi đấy.- Mã nói.

Mã hôm nay mặc bộ đầm màu hồng nhạt bên dưới có thêu hoa văn vô cùng tinh tế và tự nhiên khiến cô như thiếu nữ dù đã gần ba mươi. Cô dắt MiMi ra bên ngoài.

Trong thánh đường, Mã ngồi bế MiMi trên tay đưa mắt nhìn về phía cửa.

Nhạc bắt đầu nổi lên và cô dâu chú rể bước vào lễ đường. Hoa được tung ra, cảnh tượng thật làm say lòng người. Họ trao nhẫn rồi hôn lên môi nhau. Con người Bảo Bình luôn dịu dàng ấm áp tuy hơi vô tâm thường để cho Song Ngư tức giận nhưng anh luôn biết cách xoa dịu cơn giận của cô ấy. Từ lần bị thương ở bên Mỹ, Song Ngư đã nhận ra được cô yêu Bảo Bình nhiều như thế nào. Tình Yêu của họ không ồn ào không sóng gió nhưng đủ để khiến người ta ngưỡng mộ.

...

Tối hôm đó, Yết ôm Mã ngồi bên ngoài ban công, gió lồng lộng nhưng cô lại thấy vô cùng ấm áp. Yết vuốt nhẹ tóc cô để ngửi thấy hương thơm quen thuộc ấy. Mã hỏi anh:

- Tại sao ngày ấy anh lại chọn em?

Lời nói không hờn dỗi nhưng khiến cho anh lại nhói đau ở chỗ đó, anh đáp:

- Vì người đầu tiên anh nghĩ đến chỉ có em.- Chỉ vì anh không thể sống thiếu cô mà thôi.

- Chúng ta sẽ không thể có con...- Cô buồn nói.

Nghĩ đến đứa con không kịp chào đời của mình, Mã thật sự vô cùng đau khổ. Anh nghe vậy lại càng ôm chặt cô hơn, nhẹ nói:

- Không sao hết anh sẽ yêu em hơn nữa.

- À, Cự Giải và Sư Tử cũng chuẩn bị kết hôn đấy!- Cô nhớ ra gì đó vào nói thốt lên. Hai người này tiến độ yêu đương rất chậm chạp nha nhưng cũng chắc chắn. Cự Giải đã xin nghỉ làm vì Sư không cho đi làm nữa, quả là một cặp đẹp.

- Anh sẽ tổ chức một đám cưới trên biển cùng với những cánh chim và sóng vỗ cho em, nếu em muốn?- Anh hỏi.

Cô hôn nhẹ lên môi anh:

- Vâng, em yêu anh.- Cô nói ngọt ngào với anh.

- Anh cũng vậy, anh yêu em.

Tôi hỏi em
Em nghĩ em của tôi?
Em sẽ ánh sáng của anh, chịu không...
... em chính sự sống của tôi , Triệu

....
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro