Yeonwoo là đồ không có chính kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi mới yêu nhau, vấn nạn gọi nhầm tên của Taehoon thường xuyên biến mối quan hệ của cả hai đi vào lòng đất. Còn nhớ ngày đó, cậu suýt thì gọi nhầm tên anh thành chấp niệm trong lòng. Yeonwoo không biết chuyện, gặng hỏi mãi cậu mới chịu kể. Cậu cũng sửa được thói quen đó sau một thời gian, nhưng lâu lâu hứng lên vẫn lỡ mồm chèn âm tên của anh thành Deonwoo.

Vấn đề này làm Yeonwoo nhức nhối ít lâu, anh cũng không làm được gì ngoài việc nhắc nhở Taehoon mỗi khi cậu lẩm cẩm. Thế mà, những nỗi ghen tị, cảm giác chạnh lòng dần nhen nhóm lấn át anh, anh suy nghĩ vẩn vơ rằng liệu Taehoon thích anh vì anh giống người cũ cậu từng quen thôi sao? Nếu đó là sự thật, Yeonwoo sẽ tủi thân chết mất. Những lúc nghĩ như vậy, anh lại không kiềm được lòng mà rơi nước mắt.

...

Ngày hôm nay của Yeonwoo khá tệ. Anh bị thầy giáo giữ lại mắng vốn. Lần đầu tiên bị người khác khiển trách làm anh nhất thời không định hình được. Mãi đến tận tối mới được thả đi, Yeonwoo bần thần về nhà riêng. Đói muốn lả nhưng cũng chẳng có tâm trạng để ăn uống. Vừa vào, đập vào mắt ngay một cục tròn vo nằm trên sofa.

Ánh sáng hắt từ ngoài trời vào làm Taehoon tỉnh giấc, cậu ngọ nguậy nhỏm người ngồi lên. Lơ mơ dụi mắt, chắc Taehoon đang chưa xác định được sáng tối, cậu ngẩn ngơ hướng về Yeonwoo, mắt vẫn nhắm tịt. Sau một ngày mệt mỏi, gặp lại Taehoon làm tâm hồn anh như được xoa dịu nhưng cũng đồng thời làm Yeonwoo có chút lo sợ. Anh sợ, trong cơn phê ngủ đấy cậu lại gọi nhầm tên anh thành người khác.

"Taehoon..tôi làm cậu tỉnh à?"

"..."

Cậu ậm ừ trong miệng như để xác nhận. Song, Taehoon vẫn đứng dậy lờ đờ đi về phía Yeonwoo, nhào vào lòng đòi ôm ấp. Cậu đu vắt vẻo lên người anh, hai chân quắp ngang hông, áp sát cơ thể cả hai vào nhau.

"Yeonwoo"

Âm thanh gọi tên anh khe khẽ giữa màn đêm tĩnh mịch làm Yeonwoo giật cả mình, như thể lần đầu anh nghe điều đó vậy. Thì đúng rồi, mấy lần cậu trông đá đá kiểu thiếu tỉnh táo, vẫn hay gọi anh là D***** hay Deonwoo đại loại vậy, hôm nay dù mớ ngủ vẫn xuất sắc gọi tên anh. Tuyệt.

"Đây đây, tôi đây"

"Hôm nay về muộn thế?"

Cậu mè nheo dụi mặt vào phần xương quai xanh của anh, Yeonwoo hơi nhột, đẩy nhẹ đầu cậu ra. Một tay đỡ lấy người Taehoon, tay kia bận rộn xoa lưng người thương.

"Có chút trục trặc với bài tập ở trường. Nên bị giáo viên giữ lại thôi, nhưng dù sao tôi cũng về với cậu rồi đây"

"Có vấn đề gì à"

Mặc dù biết anh có nói ra thì cậu cũng sẽ không hiểu gì sất. Nhưng tờ mờ đoán được tâm trạng hiện tại của họ Ji là cần người quan tâm an ủi, nên cậu mới sẵn sàng đứng ra nghe anh tâm sự về ngày hôm nay. Yeonwoo ủ rủ gục ngược lại lên vai Taehoon, anh thủ thỉ hết nỗi oan ức của cả ngày tồi tệ.

"Thầy Park như thể sợ chúng tôi không thể ganh đua với các lớp khác, thành tích của tháng sẽ tuột dốc. Bài khảo sát thực tế chung của cả lớp lại đẩy hết sang tôi với lý do một mình tôi có khi còn có thể hoàn thành sớm hơn. Cậu nghĩ có vô lý không? Với lại tôi chỉ sai một lỗi nhỏ, thầy ấy đã đem chuyện đó xé to ra mắng vốn"

Học trong ngôi trường danh giá dưới sự kì vọng của tất cả mọi người đúng là khó khăn cho anh thật. Taehoon cũng không rõ lắm, tại cậu được giáo dục trong môi trường cũng không mấy áp lực, thích thì nằm ườn ra đấy ngủ, không thì nghe giảng nếu muốn. Không có bài tập nhiều, sống thoải mái tự do tự tại.

"Hiểu rồi hiểu rồi". Cậu gật gù. "Lão Park đầu hói bụng bia đấy có gì để mày đáng bận tâm đâu, chỉ cần thẳng thắn nói ra mày đang không hài lòng là được mà"

Vai Yeonwoo run lên vì ức, anh chần chừ rồi cũng lắc đầu nguầy nguậy, nghe thì dễ lắm, nhưng Yeonwoo thuộc kiểu người khó nói lời từ chối, anh không muốn làm phật ý người khác nhất là khi đã mang cái mác con ngoan trò giỏi, huống hồ thầy Park còn có chức vụ lớn hơn. Anh thật lòng thực sự quan tâm người ta nghĩ gì về mình, có lẽ một phần do sự uốn nắn răn đe từ nhỏ của bố.

"Ò, thế để mai tao đến lật bàn lão già đó cho mày"

"Cảm ơn.."

Cả hai im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường tíc tắc kêu, điểm đúng mười hai giờ đêm. Taehoon mở mắt, nhìn thấy bản thân vẫn ôm anh cứng ngắt đứng trước cửa nhà. Với đôi chân dài thướt của mình thì cũng không vấn đề để có thể đóng được cánh cửa đằng sau lưng. Nó theo lực chân của cậu, cót két dần khép lại. Ánh sáng bên ngoài cũng theo đó vụt tắt. Trả lại màn đêm tĩnh mịch, không gian lặng thinh cho hai người.

"Yeonwoo, đã ăn gì chưa?"

"Tôi chưa, nhưng chắc không cần, ngủ qua đêm rồi mai ăn một thể"

Nghe anh nói vậy, cậu gật gù lên xuống. Thật ra, đồ ăn vẫn còn có phần của Yeonwoo trong tủ lạnh, hâm nóng một chút là có thể ăn ngay. Nhưng anh đã không muốn đành thôi vậy. Taehoon hơi ngửa người ra đằng sau, nhìn anh chăm chăm.

"Có chuyện gì à?"

...

Taehoon không nói, cậu chỉ cúi xuống ngậm lấy môi anh thay câu trả lời, môi kề môi trong không gian tối. Yeonwoo hơi giật mình, rồi cũng nhắm mắt hưởng thụ, thuận theo ý cậu. Anh bế con koala đang đu bám mình ngồi trở lại sofa, trực tiếp lấy thân đè xuống. Anh ghim hai cổ tay Taehoon lên đỉnh đầu, tay kia bóp má, ép cậu đẩy lưỡi ra. Người bên dưới cũng phối hợp, đi tìm quấn lấy lưỡi anh. Yeonwoo được đà, như không kiêng nể mút chặt đầu lưỡi người kia, tham lam liếm hết vị ngọt còn đọng lại sau bữa tối. Yết hầu theo nhịp ra vào mà lên xuống, anh tăng tốc quện lưỡi cả hai xuống dưới, chèn ép lưỡi nhỏ rụt rè của đối phương đến không chừa đường. Rõ ràng là người khơi màu trước, thế mà nhịp thở của Taehoon có dấu hiệu gấp rút hơn, một nhịp đứt quãng làm tiếng rên nghẹn đọng lại dưới cổ. Yeonwoo đánh mắt lên nhìn vẻ mặt lơ mơ chỉ biết cố gắng chạy theo nhịp độ của cậu. Anh biết ý, dứt môi cả hai ra, tay cũng buông thả cậu.

"Uwaa..". Taehoon quay mặt đi, cậu lấy bắp tay che khuôn mặt ửng hồng. Màn môi lưỡi vừa qua làm cậu khó khăn ổn định nhịp thở, bầu ngực phập phồng lên xuống dưới lớp áo phông, phi thường hớp lấy không khí, căng tràn vào buồng phổi.

"Đúng là không biết bơi, thở nông thật"

"..mày có kệ cụ tao chưa?"

Yeonwoo ngồi yên nghe mắng. Đúng là cùng bị chất vấn, nhưng hai hoàn cảnh, hai đối tượng lại làm anh có những cảm xúc suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Đối với Taehoon, cậu tuy cọc cằn hay nổi nóng nhưng thật ra rất thương anh, Yeonwoo nghĩ vậy và cách cậu thể hiện tình cảm đó cũng có chút đặc biệt. Về thầy Park, lão chửi anh rốt cuộc bởi vì lão bị hâm. Yeonwoo gật đầu đồng tình với chính mình, khí thế tự hào khi phát hiện ra điều mới.

"Ngon không?"

"Hm? Cái gì ngon cơ"

"Môi tao"

Cậu giữ thái độ dửng dưng, Taehoon hạ âm, giọng điệu có chút dụ hoặc.

"Có, ngon lắm"

"Lại chả, tao cất công nấu cả tối đấy"

?

"Dạ?"

Anh kêu một tiếng nghi ngờ, hai tay khoanh lại nghĩ ngợi. Tần suất Taehoon vào bếp nấu ăn là không nhiều nhưng cũng không có nghĩa là không có, nói thật thì cậu nấu ăn không ngon cũng không là quá dở, chập chững ở mức có thể nhai nuốt và tiêu hoá. Yeonwoo cũng không thường xuyên ăn đồ ăn cậu nấu nên hơi mơ màng về mùi vị của nó. Đừng bảo anh tồi, tại người nấu ăn cho Taehoon mỗi ngày là Yeonwoo đấy.

"Tao chỉ cho mày thử thôi, tại mày bảo không muốn ăn"

"Tiếc ghê~ cất công lắm đó"

"Nhưng mùi vị cũng không quá tồi nhỉ?"

Đúng là vài phút trước Yeonwoo bảo không muốn ăn, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cậu cố gắng cả buổi tối mà anh về muộn chẳng nến thử một miếng, sợ Taehoon lại không vui rồi nghĩ luẩn quẩn. Anh quay đầu về phía nhà bếp, nhìn căn bếp tối đèn không có lấy một tia chiếu sáng, rồi thu mình về nhẹ giọng hỏi cậu.

"Bây giờ tôi đi hâm đồ ăn, cậu có đói không? Chúng ta ăn với nhau"

...

"Mày sợ tao tủi thân nên mới ăn à? Điên vãi"

"...". Nhất thời cảm thấy chột dạ, Yeonwoo không thể tiếp lời cậu. Căn bản Taehoon đã đúng, anh sợ cậu cảm thấy không hài lòng về Yeonwoo, sợ cậu sẽ rời xa anh..chỉ vì anh không ngoan, không nghe lời.

"Tao không sao, mày không ăn thì thôi. Tao muốn mày tự nguyện nếm thử vì mày muốn thế chứ không phải mày sợ người ta phật lòng nên mới làm"

"Giả dụ mày thừa biết đồ ăn có độc, nhưng người ta năn nỉ muốn mày ăn, thế là mày cũng ráng đớp vào cái họng lồn mày chắc? Tao muốn mày sống vì mày, không phụ thuộc vào suy nghĩ hay cảm xúc của bất kì ai cả"

"Tôi hiểu mà, cảm ơn cậu"

"Sáng mai chúng ta cùng ăn đồ cậu nấu nhé? Cái này là thật lòng"

"Ừ, nhưng đêm nay đừng có bị viêm loét dạ dày đấy"

"Vâng, đã rõ"

Anh vui vẻ đáp lại, lòng lại lâng lâng lên một cỗ hưng phấn, xen lẫn tò mò. Anh không biết Taehoon đã nấu món gì? Anh muốn được nếm thử luôn hoặc ít nhất là nhìn thấy hình hài của nó tuy là sau khi hôn cậu xong, bụng Yeonwoo không còn trong trạng thái rỗng để có thể nhồi nhét đồ ăn vào.

"Taehoon, tôi vẫn tò mò cậu nấu món gì vậy?"

"Ban nãy không nếm được sao?"

Anh thật thà gật đầu, tự nhiên bóng đèn trong đầu sáng lên. Yeonwoo ngang nhiên ôm cậu rồi kéo vào người mình, lưu manh thủ thỉ bên tai Taehoon như thiên tài thao túng thật sự.

"Mới một lần thì không thể cảm nhận được, hay cậu cho tôi thử bốn à không tầm năm lần nữa nha. Như vậy tôi có thể cầm cự qua đêm nay đó~"

"...con mẹ mày. Ra kia tao hâm nóng đồ cho.."
_________________

Thầy Park ngồi trong văn phòng với ly caffe mới nóng đang bốc khói nghi ngút, lão cầm quai cốc, đưa lên miệng húp một ngụm lớn rồi thở hắt ra một hơi sảng khoái. Buổi sáng yên bình với đống giáo án và bài kiểm tra của học sinh đang chờ lão chấm trả. Nhưng mục đích chính của thầy Park lại là thúc giục cậu học trò giỏi giang Ji Yeonwoo. Nhìn vào bài tập khảo sát thực tế được Yeonwoo làm vô cùng chỉn chu, nhưng lão vẫn bới móc ra được một số lỗi nhỏ của anh, oang oang trách cậu học trò.

"Hầy, làm chả ra đâu vào đâu"

"Thầy Park, có phải thầy đang quá khắt khe với học trò Ji Yeonwoo không?". Cô Choi, giáo viên tổ tự nhiên đang xem lại lịch báo giảng, nghe lão Park lèm bèm cũng không lấy làm thú vị.

"Kệ nó, tôi hiểu học sinh của tôi hơn cô, nên cô Choi đừng có xen vào. Tập trung cho thứ hạng của lớp cô đi kìa". Lão trơ tráo đáp lại.

"Chắc chắn sau chuyện tôi 'góp ý' cho Yeonwoo hôm qua, trò ấy đã tự về và dằn vặt, đương nhiên tôi tin cậu ta đã làm một bài làm tốt hơn"

Cô Choi không có thời gian lẫn hứng thú đôi co với ông lão lẩm cẩm mắc bệnh hơn thua kia, vị giáo viên cầm túi xách rời khỏi văn phòng giáo viên, bỏ đi. Còn không quên mặt nặng mày nhẹ kháy đểu lão.

"Thầy ăn ở như vậy, cẩn thận không bị trời phạt cũng bị học sinh không vừa mắt trị cho chừa thói"

Và đúng như lời cô giáo Choi, ngày hôm đấy, đám học sinh đồn nhau, văn phòng của giáo viên, cụ thể là bàn làm việc của thầy Park bị một cậu học sinh cao ráo xinh trai ngông nghênh đi vào lật tung cả lên, hồ sơ giấy tờ theo gió bay tứ phương trên không trung. Cậu ta còn lườm thầy Park, ngông cuồng cảnh cáo rằng nếu còn làm khó dễ học sinh lẫn đồng nghiệp, hôm sau cậu ta sẽ buộc lão vào thùng phuy rồi lăn ba chục vòng sân trường.

Một giáo viên thực tập cho biết, lúc đó chỉ có y và thầy Park, cậu ấy bước vào và xử lý lão hói đáng ghét, toàn bộ hành động đều toát ra một khí chất rất cừ, y không thể rời mắt khỏi hai người, cứ như xem một bộ phim hành động cháy khách vậy. Lão Park ú ớ chẳng dám hó hé thành lời. Giáo viên thực tập đó được chứng kiến một phen thích thú đến bật cười ngay trước mặt tiền bối.

Và cậu bạn đó cư nhiên trở thành anh hùng trong mắt của toàn bộ giáo viên lẫn học sinh toàn trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thực ra thì đoạn giới thiệu đầu tui muốn khai thác về việc Taehoon hay như nào thì mọi người cũng đọc rồi nhưng chợt nhận ra tất cả chỉ là Yeonwoo suy diễn lung tung, chứ Taehoon có tồi đến thế đâu nên mới gấp gáp sửa đoạn sau thành một idea khác :>

Để cho ra mắt chương này, tui đã phải đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rằng nên viết và gắn tag 18+ hay chập chờn khỏi phải cảnh báo.

Sau cùng, tui chọn chỉ cho tụi nhỏ hôn toẹt mỏ nhau thôi để khởi động đầu năm mới :=)))) nói chung là tui viết H cũng không thuộc dạng hay quá hay nứng nừng nưng được maybe là nó cũng lủng củng như cảnh hôn (?)

Thực ra, trong cả quá trình tụi nó chịch choạc, tui ghét nhất là phải tả cảnh hôn. Nhưng mà cắn răng viết ra để mấy bác có thể tưởng tượng văn phong của tui là nó như vậy -))) nếu mấy bác ưng thì ok tui vui lắm, còn không thì thui vậy đành đồng hành với thanh thủy văn dài dài :D

Dù sao thì chúc mọi người năm mới vui vẻ, chúc một năm tràn đầy sức khoẻ, may mắn, bình an và thuận buồm xuôi gió nhé. Ai có những ý định lớn hay ước mơ muốn thực hiện thì chúc mọi người thành công ♡

Đặc biệt mấy bác mà mê bài bạc (như tui) thì chúc các bác chơi sòng nào lụm tiền sòng đó nhe =))))

Năm mới, hy vọng mọi người sẽ cùng tui trên con đường viết fic cho hai bạn nhỏ này, cảm ơn đã ủng hộ tui. Hoan hỉ yêu nhiều nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro