memory.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonwoo còn nhớ, cái hồi anh đi tình nguyện tại một bệnh viện ở Busan. Hôm đấy ngày mùa đông rất lạnh, Yeonwoo tản bộ lượn lờ cho khuây khoả ngoài đường, lại vô tình bắt gặp một cậu thanh niên lủi thủi kéo chiếc xe kéo bằng gỗ chứa rất nhiều đào tươi. Thanh niên kia chỉ mặc độc chiếc áo len mỏng dính giữa tuyết trời rét cóng, anh rủ lòng thương người, muốn đi lại hỏi han.

"Cậu gì ơi"

Hai bên lề đường vắng lặng không một bóng người, âm thanh rõ ràng rành mạch gọi lớn làm cậu thanh niên bất giác quay lại, vì biết rõ là đang gọi mình.

"Dạ..anh muốn mua đào à?"

Ji Yeonwoo chạy theo hướng đi của cậu chủ bán đào, hớn hở dừng lại ngay dưới đèn đường màu sắc vàng cam. Hình ảnh cậu thanh niên lấm lem mặt mũi, miệng thở ra cả cụm khói dày đậm, đôi mắt ngây ngốc nhìn về khách hàng, nom vô cùng vô hại. Đến lúc này, núi đào ánh lên màu vàng kim lấp lánh, phủ dưới bụi tuyết trắng nhẹ rơi xuống từ nền trời đen kịt. Yeonwoo tròn xoe mắt nhìn vào, anh chưa từng thấy những quả đào căng đẹp như vậy.

"Anh, có mua không vậy?"

Anh giật mình ậm ừ, tay mò mẫm trong túi áo măng tô dày cộm, rồi lại hơi bàng hoàng khi nhận ra ban nãy chỉ có ý định đi dạo nên không có mang theo ví tiền. Yeonwoo nhìn cậu thanh niên đang chăm chú nhìn mình, cảm thấy hơi tội lỗi.

"..xin lỗi cậu, tôi không mang tiền"

Giọng anh lí nhí bị đè nghẽn lại dưới lớp khăn quàng kẻ sọc màu nâu sẫm, làm người đối diện khó mà nghe hiểu nổi. Xui thay thế nào, sáng sớm mai đoàn của Yeonwoo sẽ lên đường trở lại Seoul, không có thời gian tìm lại cậu bạn này.

"Cậu này, xin lỗi rất rất nhiều vì tự nhiên làm phiền cậu"

"Không sao, lần khác mua cũng được"

"Không buồn à?"

Ý anh là, đã muộn như này, mà số quả đào còn lại trên xe kéo cũng là con số khá đáng để tâm. Mặc dù trông quả nào quả nấy cũng mọng nước, tươi mát nhưng cậu bạn có vẻ ế ẩm. Đáp lại Yeonwoo là cái mặt trơ trơ như người khiếm thính của cậu chủ xe đào. Anh nhìn điệu bộ đang vật lộn với cái lạnh mà run cầm cập của người ta, cảm giác đáng thương dần nhen nhóm trong anh. Yeonwoo lập tức giật phăng chiếc khăn quàng, choàng lên vai thanh niên rồi thắt lại.

Chiếc khăn quá khổ che gần hết nửa mặt của cậu, thấy anh tử tế với mình, thanh niên mặt nghệch ra một khắc, đôi má phiếm hồng vì cái lạnh nổi bật rõ mồn một trên nước da trắng nhợt. Thấy cậu ta ngơ ngác, Yeonwoo lên tiếng phân bua.

"Đừng ngạc nhiên, cái khăn là để xin lỗi vì làm phí thời gian của cậu"

"Không, không phí"

"Ngày mai tôi phải về lại Seoul nên chắc sẽ không kịp mua đào của cậu rồi. Tôi hứa, lần sau trở lại Busan sẽ tìm cậu trước tiên"

Cậu thanh niên bị mấy lời nói của Yeonwoo dụ cho cảm động, liền gật đầu răm rắp.

"Thế, đào là cậu nhập về à. Nó ánh lên màu vàng kim khi ở dưới đèn đường, lại còn được bông tuyết phủ lên một vài đốm li ti. Trông cứ không thật kiểu gì nhỉ?"

Thật sự đống đào đó dưới tròng kính của Yeonwoo lung linh đến vô thực, anh bị thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, chưa biết kết cấu nó thế nào, nhưng bao bì đã trông rất bắt mắt rồi.

"Là đào vàng, nhà tôi trồng"

"Giỏi quá"

Sau lời khen có phần xáo rỗng, cả hai chìm vào im lặng. Yeonwoo chắc cảm thấy hơi bối rối trước sự kín tiếng của người chủ xe, nên đánh lạc hướng chủ đề nhằm kết thúc câu chuyện.

"À ừm cũng muộn rồi, cậu cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi hứa, là lần sau trở lại Busan sẽ mua đào ủng hộ cậu"

"Nhưng sao chắc như vậy được, căn bản tôi với anh chỉ là người qua đường. Lỡ anh quên, thì tôi cũng chẳng nhớ"

Yeonwoo tò mò, về người này từ đầu đến giờ nhìn anh rất nhiều, không phải nhìn kiểu bình thường, mà nhìn nhìn một cách dò xét và chăm chú, bộ mê anh đẹp trai quá hả ta?

"Là sao? Sao lại thế? Ít nhất cũng nhớ được cái mặt tiền chứ"

"...tôi mắc bệnh Prosopagnosia*"

(*: là loại bệnh mà người bệnh không nhận diện được khuôn mặt của người khác)

"Ồ.."

Ra cái hành động nhìn đăm chiêu đó là sự cố gắng ghi nhớ các chi tiết trên khuôn mặt. Giờ anh đã hiểu tại sao người này cứ luôn luôn như muốn đục nát mặt người ta rồi. Yeonwoo ngẫm nghĩ một hồi, rồi cởi bỏ chiếc áo măng tô, lộ ra phần áo len cổ lọ, anh kéo cao tay áo một chút qua cánh tay. Một hình xăm con bướm màu xanh dương chuyển màu, hiệu ứng nhoè đi ở phần đuôi cánh đang nằm chễm chệ trên bắp tay với những đường cơ săn chắc. Yeonwoo đưa tay đến trước mặt người chủ.

"Chắc chắn cậu nhận biết được hình xăm này đúng không? Tôi sẽ trở lại Busan vào mùa hè, đến lúc đấy mặc áo ngắn tay sẽ dễ thấy hơn"

Cậu thanh niên cẩn thận thu tất cả chi tiết của con bướm vào tầm mắt để ghi nhớ, rồi cậu gật gù với từng đường nét kim đi qua một cách tỉ mỉ và đậm chất riêng. Nhìn xong xuôi, mới vội vã nhắc Yeonwoo mặc lại áo để không bị lạnh.

"Vậy để an toàn hơn, cho tôi biết tên cậu đi"

"Taehoon"

"Taehoon..Còn tôi là Yeonwoo, nhớ là Ji Yeonwoo có một hình xăm con bướm ở bắp tay, nhá?"

"Ừm, nhớ rồi. Lần sau anh đến tôi sẽ bán cho anh vụ đào ngon nhất"

"Được vậy thì thật tốt"
____________

Vài năm sau sự kiện đó, Yeonwoo bận bịu trong công việc mà hoàn toàn quên béng đi câu chuyện với cậu chủ bán đào ấy. Một ngày, đang ngồi vắt vẻo trong văn phòng làm việc, trợ lý của anh đem đến một kiện hàng nhỏ nhắn đóng gói tỉ mỉ, được gửi từ Busan.

"Trưởng phòng Ji, có một đơn hàng của anh được gửi từ Busan"

"Từ Busan? Tôi có người quen ở Busan à?"

Ngắm nhìn hộp đồ được truyền về tay mình, Yeonwoo chăm chú xem xét. Song, anh không kiêng nể nữa mà rút dây nơ, mở nó ra. Bên trong, một túi đào với bốn, năm quả đào màu vàng đặc trưng óng ánh còn đọng tia nước, căng bóng trước mặt Yeonwoo, anh tức khắc nhở ra, cậu chủ nhỏ bán đào! Bên dưới túi đào, là một chiếc khăn quàng khổ gấp gọn, kèm một lá thư tay, chữ viết nắn nót.

"Xin chào, không biết anh còn nhớ không, tôi là Taehoon, cái người mà kéo xe đào, anh muốn nhưng không có tiền mua đây! Mùa này ở Busan, đào rất ngọt luôn, tôi lựa vài quả ngon nhất gửi lên cho anh vì mãi không thấy anh đến. Nếu không ăn đào ở mùa này sẽ rất phí hoài đấy!"

Bức thư ngắn gọn một vài dòng, bên dưới là chữ kí xinh xắn và dòng ghi chú nhí nhảnh "Cậu chủ Taehoon gửi đến anh họ Ji có hình xăm con bướm trên bắp tay". Yeonwoo không nhịn được mà bật cười khanh khách, anh tiện tay với lấy một quả đào, cắn thử. Đúng là không sai, đào ngon đã vậy còn ứa đầy nước mỗi khi Yeonwoo ngoạm đến.

Chắc có lẽ, Yeonwoo lại phải về Busan một chuyến rồi!
.
.
.
.
.
.

Lâu quá không gặp mọi người, lúc đầu đây là một idea nhỏ nhỏ viết riêng cho Đào Đào thôi, nhưng mà vì tui thấy khá ưng và cũng để phục vụ cho sau này nên quyết định public.

Thời gian đổ lại đây, tui bận rộn với nhiều thứ vì vậy mà không có bất kì một chap nào được đăng tải, yeh sure tất nhiên là bây giờ tui đang có thời gian hiếm hoi là rảnh rỗi, nên sẽ sớm hoàn nốt [Tàn Dương Hoá Tro Bụi] và sau đấy thì tui không hứa trước được.

Có lẽ là sau khi series TDHTB hoàn, sẽ rất hiếm có một fic/chap nào được đăng tải nữa. Một phần vì tui bận, một phần vì tui đang cảm thấy cạn kiệt cảm hứng. Nhưng mà chắc cũng không phải là đóng cửa sự nghiệp viết lách luôn đâu nhỉ 🤣.

P/s: chap này được hoàn thành khi XiubaoMoMo bắt nạt tui vào tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro