Taehoon có anh người yêu rất giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehoon có ước mơ trở thành đại gia, chủ yếu là do cậu không được cầm tiền nên luôn trong trạng thái nghèo kiết xác, trong ví vỏn vẹn vài xu lẻ.

Thế mà dòng đời xô đẩy đi đủ đường, cậu vớ được người yêu là thiếu gia nhà giàu. Vậy là từ muốn thành đại gia chuyển thành xài tiền của đại gia. Nghe cũng hời đấy.

Mà nhiều tiền là một chuyện, nhiều tiền mà không biết xài lại là chuyện khác. Tiền của Ji Yeonwoo, một thân một mình Taehoon bào hết. Không phải mua đồ thì cũng là đi phòng game.

Taehoon để ý, Yeonwoo rất ít khi chi tiêu cho bản thân, lâu lâu quẹt tiền để mua dăm ba cuốn sách là cùng. Câu chuyện này làm cậu cũng nghĩ ngợi đôi chút, không biết Ji Yeonwoo có từng mạnh tay chi tiền cho điều gì không nhỉ?

Và câu trả lời.

Là có.
___________________

Lần đầu tiên từ lúc được hít mùi khí trời đến giờ, Taehoon mới biết tên mình trị giá 796000 won.

Chả là, Taehoon và Yeonwoo có cuộc ầm ĩ quy mô không lớn lắm, xoay quanh chuyện Yeonwoo mắt nhắm mắt mở đi siêu thị vớ nhầm lọ tương ớt thay vì tương cà.

Taehoon thì không ăn được cay nên mắng anh, anh cũng xin lỗi rồi nhưng chả hiểu kiểu gì lại thành cãi nhau. Cậu giận quá, chặn hết các mạng xã hội của Yeonwoo làm anh chàng cuống quýt tìm cách xin lỗi Taehoon.

Gửi mail thì cậu không đọc được, đến tận nhà gặp mặt thì nổi khùng đuổi anh về. Và bằng tất cả sự yêu chiều anh dành cho cậu, anh đã nghĩ ra một cách..

Chính là giờ đây điện thoại Taehoon cứ chốc một lại sáng lên, thông báo nhận tiền từ tài khoản có tên 'Ji Yeonwoo' nội dung đi kèm chỉ lẻ tẻ vài chữ nhưng số tiền được gửi lại vô cùng lớn.
____

+796000 won vào tài khoản
"Taehoon"

+648000 won vào tài khoản
"Xin lỗi mà"

+672000 won vào tài khoản
"Anh rất rất xin lỗi"

+648000 won vào tài khoản
"Mua tương ớt là anh sai, cãi em cũng là anh sai"

+678000 won vào tài khoản
"Nên em đừng giận nữa"

+796000 won vào tài khoản
"Taehoon ơi"

+796000 won vào tài khoản
"Bạn bé ơi"
...

Taehoon phát sợ với độ 'chịu chơi' của anh người yêu rồi. Nhanh nhẹn gỡ chặn hết các trang mạng của anh, cậu chỉ sợ nếu để anh tiếp tục gửi cậu sẽ bị khoá tài khoản vì nghi ngờ tiền giả mất.

[Con mẹ mày]

[Đừng gửi tiền nữa]

Taehoon đem hết can đảm để nhắn tin trách móc anh.

[Đừng giận nữa mà]

[Là lỗi của anh, xin lỗi em]

Cậu thở dài, đành thoả hiệp bắt tay làm hoà, chính ra người giơ cờ trắng đầu hàng trước lại là Taehoon, vì coi như cậu sợ áp lực từ đồng tiền của anh đi, dù sao cả hai cũng đã xí xoá làm lành và cậu thì cũng có tiền 'tiêu vặt' xài chơi.
.
.
.
.
.
Hôm trước, Taehoon ra ngoài buổi tối, hôm ấy trời chỉ hơi se lạnh nên cậu mặc độc mỗi cái áo phông mỏng.

Xui rủi thế nào lúc về trời mưa to, gió thổi qua luồn vào người vô cùng lạnh, Taehoon hắt xì mấy cái, hai tay trắng chà xát vào nhau tạo thành một mảng hồng trong lòng bàn tay. Cậu nhăn nhó vì cái lạnh, phì phò phả ra cả khói trắng, miệng lầm bầm chửi thề mấy tiếng còn tay vô thức đưa vào túi quần tìm số điện thoại của Yeonwoo.

[Alo, Taehoon tớ nghe]

"Đang đâu đấy? Đón tao với"

[Được, cậu bật định vị đi]

Anh đáp rồi liền chờ cậu cúp máy mới xách xe đi đón.
_______________

Thì.

Yeonwoo đến rồi.

Đúng chuẩn người của mình rồi.

Nhưng sao tự nhiên hôm nay Taehoon lại không muốn nhận người thương.

Ji Yeonwoo, tay cầm ô, tay cầm vô lăng của con Ferrari Portofino M mui trần màu sáng bóng trị giá gần 227.000 USD mà anh mới tậu vài tuần trước chỉ vì Taehoon vạ miệng khen nó đẹp.

Taehoon chính là nghĩ:

Ji Yeonwoo bị điên mới dùng xe mui trần phi trong mưa.

Trong khi anh hớn hở nhìn Taehoon chờ cậu lại chỗ mình. Cậu lại phũ phàng từ chối Yeonwoo vì quá ngại trước mấy ánh mắt dị nghị xen lẫn trầm trồ của mọi người.

Thế là có cái cảnh Taehoon men theo bệ đường có mái che bỏ trốn còn Yeonwoo rê bánh xe nhích từng chút đuổi theo cậu .

Đáng yêu làm sao mặc dù cũng hơi dở người.

"Bảo tớ đón mà cậu lại bỏ đi là sao?"

Yeonwoo cứ dịch chiếc xe đến gần Taehoon bao nhiêu là cậu sẽ nhanh chân chạy lên trước bấy nhiêu mét.

"Bố lại đá bỏ cụ mày với cái xe của mày bây giờ!"

Taehoon vừa đỏ mặt vừa gào ầm lên. Người đi đường ai nấy áo mưa lùng bùng, tay cầm ô đều phải ngoái lại nhìn rồi xì xầm to nhỏ.

Cuối cùng, Yeonwoo đành phải dỗ ngọt để người yêu khó chiều nhà mình chịu về.

"Thế này, tớ cho cậu lái..."

Vừa nghe đến đó, Taehoon quay phắt ra gật đầu, nhanh lẹ đội mưa chui lên xe, đẩy Yeonwoo ra ghế sau còn mình yên vị trên ghế chính, tay cầm chắc vô lăng ngắm nghía bảng điều khiển.

"Khoan bình tĩnh! Cậu có biết lại không đã"

"Tưởng gì, xe taekwondo của ông bô tao còn lái như bay thì dăm ba mấy con Ferrari này đã là cái chó gì"

Khẳng định một câu chắc nịch, Taehoon cài dây an toàn xong gạt cần số, chân đạp ga. Xe lăn bánh rồi phóng vèo lên đằng trước chục mét.

Trong màn mưa, Ji Yeonwoo lần đầu hiểu được cảm giác la lối đến lạc cả cổ cũng lần đầu được trực tiếp trải nghiệm việc mạng sống bị đe doạ cùng cực bởi người anh yêu.

Cả đời này, việc mua ô tô là điều hối hận nhất của anh.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro