Yeonwoo có những suy nghĩ và hành động vô tri đến phi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, Yeonwoo có những suy nghĩ và hành động theo như Taehoon cảm thấy là vô cùng ngáo đá.

Giả dụ như có lần, Taehoon ngồi xe buýt ở hàng gần cuối, vô tình thấy Yeonwoo ở bến chờ đi lên, lon ton lại gần chỗ mình. Cậu liền cầm đồ chạy lên đầu ngồi. Một phần do lúc đó Taehoon đang dỗi Yeonwoo, một phần là do cậu hơi lâng lâng say.

Thế mà lúc về, Yeonwoo mè nheo nói cậu hết yêu anh.

16:27
"Huhu, mấy người hết yêu rồi thì nói"
"Đâu ra kiểu"
"Đang ngồi đó. Thấy tui lên rồi mấy người chạy lên đằng trướcccc hic :(("

16:32
"Đâu, do tự nhiên bị say"

16:33
"Say gì mà say, hay cậu say thằng lái xe :))"

16:35
"?"
"Nhảm lồn"
.
.
.
.

Hôm sau Taehoon phải giải thích đi giải thích lại rằng thật sự là cậu say xe, chứ không hề có chuyện mê thằng tài xế nên mới xách thân lên trên. Anh mít ướt thì cứ bù lu bù loa khóc um, làm Taehoon không biết dỗ người cũng phải tìm cách làm Yeonwoo nín khóc.

Thế là từ dỗi chuyển thành dỗ.
___________

Hay có hôm, cả hai đi bộ dưới sân trường Yeonwoo do họ Ji có một kì thi cấp trường nên người yêu đến xem cho vui đột nhiên Taehoon gỡ kính của Yeonwoo ra rồi sờ sờ ngắm ngắm.

"Mày cận bao độ thế? Bỏ kính ra có nhìn được không?"

Cậu ngừa ngựa đeo kính lên rồi lập tức hoa mắt phải tháo ra, xem tròng kính dày như vậy thì có vẻ Yeonwoo chính là tên mù loà đây.

"Không nặng lắm đâu, vẫn thừa khả năng nhận ra Taehoon trong đám đông dù cách cả một sân trường"

Anh vui vẻ nắm tay Taehoon, cả bầu trời bắn ra trái tim bùm bùm, tưởng là cậu sẽ cảm động suýt khóc nhưng không Taehoon chép miệng rồi giằng tay Yeonwoo ra phủi đít bỏ đi.

"Nổ ít thôi, hôm trước tao vừa thấy mày nhìn nhầm con mèo Sphynx thành con lợn luộc xong"

Taehoon nói, rồi tiếp lời.

"Lại còn kêu 'Taehoon ơi sao con lợn này nhìn tong teo thế'"
_________________

Lần khác, hàng xóm nhà Seong phải đi du lịch vài ngày, họ không thể đem mèo cưng đi cùng được nên đem sang nhờ ông Seong chăm hộ một thời gian.

Tất nhiên sau một lúc giằng co thì công việc chăm mèo được đẩy sang Taehoon với lí do:

"Đây cũng là một bài tập phát triển tính kiên nhẫn"

Taehoon thích mèo và cậu cũng sẽ vô cùng ân cần với mấy con mèo nhỏ, nhưng với điều kiện chúng phải ngoan. Khổ nỗi đây là mèo đã trưởng thành, lại còn ngại người lạ, cậu mon men lại gần muốn vuốt ve, nó đã nhăn cái mặt lại rồi tặng cậu bạn mấy vuốt vào tay, vết xước dài đỏ ửng, còn rỉ máu một ít quá nổi bật trên làn da trắng sứ rồi.

"Đm, con chó mèo này"
.
.
.
.
.
.
Sau tầm một ngày rưỡi ở chung với nhau, con mèo đã cho Taehoon lại gần mình, nhấn mạnh chỉ ngồi gần thôi chứ mà đi quá phận chạm tay vào một cọng lông tơ là nó cào cho rách thịt ngay.

Tối đấy Yeonwoo đến nhà chơi, thấy mèo lớn cáu kỉnh quá thu hút. Thế là anh cũng đi vào vết xe đổ của Taehoon, lân la tiến đến và bị nó đớp vào bàn tay.

"A.."

Và dù là bị cào bị cạp chi chít vết răng và móng trên tay nhưng Yeonwoo không bỏ cuộc, rõ ràng anh đưa bạn mèo này vào mắt xanh rồi hoặc đơn giản hơn là anh có máu M.

"Taehoon, cậu có thấy cậu với con mèo này giống nhau không? Lông nó màu hơi cam nâu, giống màu tóc cậu. Đã vậy mặt lúc nào cũng nhăn, khó yêu khó chiều nữa"

Này là gián tiếp nói xấu Taehoon chứ gì? Nhưng anh nói cũng có phần hơi đúng, còn lại thì sai nhé!

"Không hề nha! Đây không có đỏng đảnh như nó"

Mèo ta bị chê đỏng đảnh liền nhảy dựng lên gào meo meo, Taehoon bên này cũng xù cả lông lên trừng trừng nhìn nó, đến là chịu. Hơn thua với cả con mèo.

"Rống ít thôi!"

"Méo!"

Yeonwoo đổ mồ hôi hột, kéo Taehoon ra sau lưng mình, rồi đi lại bắt con mèo vào lòng, bình thường tay Yeonwoo chắc lắm nhưng do nó cứ quẫy đạp, lăn lộn lung tung trong vòng tay anh. Song tự nhiên cái Yeonwoo bế nó thành dáng lòi chai lòi diếm.

Mèo ta giận dỗi quá liền vả bốp vào mặt anh rồi nhảy bổ xuống, đùng đùng né ra xa cả mét.
.
.
.
.
Mười lăm phút sau khi giảng hoà, mèo lớn chớp chớp mắt nhìn nhân loại làm trò con bò chán chê để được lại gần mình đâm ra cũng chán. Nó ngồi xuống, vo tròn bản thân thành hình ổ bánh mì. Yeonwoo lập tức kìm không được, lết người lại ngoạm vào đầu mèo lớn làm hai tai nó cụp xuống, mèo ta khó khăn khó ở cào một phát trên mặt anh.

Yeonwoo vừa nước mắt ngắn dài, vết đỏ trên mặt thì rơm rớm máu rồi anh còn lè lưỡi ra lè nhè mách Taehoon.

"Eu, ó có vị ư pte đẻ nâu í"

Ew, nó có vị như pate để lâu ý

Taehoon nhức đầu xoa xoa thái dương, đến bệnh với mấy hành động phi thường vô tri của tên người yêu mất thôi!
.
.
.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro