4. Hững hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cậu nói thật, mấy ngày hôm nay Taehoon không đến nữa. Chắc chỉ là cậu bận thôi, cũng gần giáng sinh rồi, đại học của cậu phải hoàn thành luận án trước giáng sinh nhỉ? Đấy là nguồn tin mà Baek SeongJun dùng để ăn ủi cậu học trò, chứ báo lá cải từ mồm ai ra thì không rõ.

Yeonwoo vẫn chăm chỉ đều đặn cập nhật tình hình mèo hoang cho Taehoon. Mỗi lúc như vậy, cậu sẽ chỉ đáp 'ừ' 'uh' 'ờ' qua loa để thông báo xác nhận thôi, có thật sự đây là cách cậu đối xử với người lớn tuổi không vậy? Nhìn chuỗi hội thoại với những dòng tin ngắn củn chưa nổi ba chữ của cậu, anh đâm ra ngán ngẩm. Mất hết cả sức sống.

Seok ngồi chễm chệ trên bàn làm việc cạnh anh, giáng sinh nên đội ngũ nhà SeongJun đều được mặc áo khoác ông già noel và mũ. Tất cả đều được y đi chợ chọn lựa từng mẫu mã, vì lũ này có vẻ chuộng hàng nội hơn là hàng ngoại nên cũng chẳng cần tốn tiền nhập từ Nhật về nữa. Riêng tên nhóc Seok chỉ khoác chứ không thể cài, dạo này ăn đồ Taehoon mua nên nhóc bụ bẫm ra hẳn. SeongJun cũng mắng Yeonwoo một trận vì không kiểm soát cân nặng cho Seok, cho đến khi biết nó tự kều đồ ăn, tự mở hộp ra vục hết, y mới xin bùa về dán.

À, đồ ăn cũng là một tay Taehoon nhờ chuyển phát nhanh mang đến, bù cho lần trước quên mua cho lũ cún. A, người gì mà tinh tế. Thế mà con người tinh tế đó lơ tin nhắn Yeonwoo mấy ngày rồi đó. Lại sắp đến giờ kiểm tra sức khoẻ của mèo hoang, anh mang cả Seok vào phòng chăm sóc đặc biệt, thả cho nó chạy chơi cùng các bạn.

Mèo hoang Taehoon mang đến được chăm sóc trong buồng số 4. Dạo này việc chữa trị đã có tiến triển, bệnh tình nó cũng chuyển biến tốt hơn, đã tự ăn tự chơi bình thường. Khổ thân ở chỗ mèo ta đang bị nấm nên không thể ra cùng các bạn, chỉ có thể tự vờn con chuột bông một mình. Anh và SeongJun thống nhất chọn cho nó cái tên 'Ghost' tại nó cũng hay bơ Yeonwoo như cái cách người ta bơ anh vậy. Nhắn tin hỏi ý kiến Taehoon thì cậu ứ thèm trả lời nên thôi cứ tạm thời gọi nó là Ghost.

Cún cưng Seok nhìn thấy anh đang đứng nhìn buồng số 4, cũng biết ở đó có một bạn mèo đang điều trị, nó nhảy lên, chống hai tay lên cửa kính rồi cào cào lên đó nhằm giúp bạn Ghost có thể ra chơi với mình. Mèo con sớm quen với sự hiện diện của Seok nên cũng không làm ngơ, chỉ chạm tay rồi khều lên xuống theo bạn. Hai đứa cứ chơi với nhau qua cửa kính như thế hết cả buổi.

"Thầy, tình trạng Ghost đã tốt hơn, giờ chỉ còn trị nấm là có thể về rồi. Nhưng vấn đề nó là mèo hoang, em không biết Taehoon có đến nhận nó về không, còn chi phí chữa bệnh nữa thì ai trả"

Yeonwoo bấm máy gọi SeongJun, người nãy giờ trên tầng chơi với chó. Y cũng không chắc khách hàng nhỏ kia có mang nó về không, vì nghe Yeonwoo kể điều kiện của Taehoon cũng không đủ để nuôi thêm Ghost. Bây giờ đó là vấn đề của cả hai, thú y cũng không thể giữ nó lại vì đa số những chó mèo ở đây đều đã có chủ, chỉ gửi nhờ rồi đưa thú nuôi về. Công việc của thú y mà SeongJun mở ra, tầng dưới là phòng bệnh, tầng trên là khách sạn thú cưng, thiếu điều mở nốt cái spa là đẹp nhưng y cứ chối lia lịa bảo làm vậy sẽ cướp khách của 'người đó'.

Người đó ở đây Yeonwoo thừa biết là chủ nhân của con vẹt vàng, hắn là tên tâm thần dở hơi nhất mà anh biết, thế mà chẳng hiểu sao bác sĩ thú y nhà anh lại đi quan hệ với tên chủ tiệm làm đẹp thú cưng. Một đống lần Yeonwoo cảnh báo mà y đâu có nghe, cứ mắng anh đừng xen vào chuyện của y, nhưng bị mắng nhiều nên chai mặt, Yeonwoo cũng lải nhải cãi lại suốt. Từng xem SeongJun là người sáng suốt, sống có lí trí nhất mà Yeonwoo biết, giờ vì con chim mà mờ con mắt, rõ chán.

Quay lại vấn đề, có lẽ anh sẽ đi tìm chủ cho Ghost, nhưng trước đấy phải để Taehoon gặp Ghost trước, xem cậu có thay đổi ý nghĩ không.
_________

Khi Ghost đã hoàn toàn khỏi bệnh, khoẻ mạnh và năng động. Anh bế nó đặt vào balo cho pet, Seok cũng đòi đi cùng, nên cậu nhóc ngồi trước giỏ xe. Bằng một tí suy luận của người học giỏi, lần đầu đến đây Taehoon mặc đồng phục khoa thể dục thể thao ở trường đại học của cậu, nên Yeonwoo xin SeongJun ngoại giao được hồ sơ của Taehoon. Tìm một lúc là ra được địa chỉ nhà, cả những thông tin cá nhân khác.

Yeonwoo đưa Seok và Ghost lái xe một mạch đến nhà Taehoon, hình như nhà cậu ở một căn hộ chung cư cách khá xa tiệm thú y. Đến được nơi là một chuyện, chuyện khác là anh đang không biết Taehoon sống ở tầng nào phòng nào. Thám thính xung quanh hồi lâu cũng chẳng có manh mối. Yeonwoo chán nản đã định đi về.
.
.
.
.
"Bố về à? Ơ ủa ai kia?"

"Bạn đến tìm con đấy"

Yeonwoo ló mặt ra, sáng bưng đôi mắt nhìn Taehoon xem tivi trong phòng khách, cậu thấy anh, ngẩn ra rồi mắt díp lại, vô cùng không hài lòng. Ông Hansoo-là bố Taehoon vừa đi mua đồ để nấu bữa tối, đến cửa chung cư thấy một cậu nhóc ngồi đó cùng con mèo ngồi cạnh, con chó thì chạy vòng vòng quanh con mèo, nom tội nghiệp mới bắt chuyện hỏi han. Thế quái nào trúng ngay cậu bạn đó đang tìm con trai ông nên dẫn lên nhà.

"Có bạn đến chơi mà không báo bố trước, biết thế mua thêm chút đồ để nấu ăn"

"Bố không cần, 'cậu bạn' này về ngay và luôn bây giờ"

Thế là đuổi khéo đúng không? Chờ cho bố đi vào bếp, Taehoon khoanh tay chất vấn anh, khí tức đanh đá vô cùng.

"Giáng sinh không đi chơi cùng bạn bè, nhã hứng gì đến tận đây làm phiền tôi vậy?"

Seok nhảy dưới chân Yeonwoo ra, đi lại quẫy quẫy chiếc đuôi quăn lên Taehoon, đừng mắng chủ của Seok nữa. Cún cưng Seok ngày trước bị chủ cũ bán vào lò mỏ, Yeonwoo đi chợ tình cờ đi qua, thấy nó gào ầm inh ỏi lên mới biết, thế nên lập tức chuộc về. SeongJun là người nhận nuôi Seok, nuôi đến ngần này, béo tốt và giờ thì nó có chức chó thần tài của tiệm.

"Đó là bố em à?"

"Không, ông cố nội tôi đấy"

Chết rồi, do Yeonwoo tự ý đến mà không báo trước nên hình như Taehoon giận rồi.

"Sao em quát anh.."

"Già khọm làm ơn đừng xưng anh dùm"

Không phải mà, do hôm đó anh phét thôi chứ anh với em cách nhau có sáu tuổi... Yeonwoo đầu hàng, đành bế Ghost ra trước mặt Taehoon để cậu nguôi giận, Ghost thấy được ân nhân của mình nhanh chóng nhảy qua người Taehoon, cậu cũng thuận thế ôm nó vào lòng.

"Nó khoẻ rồi phải không? Thế thì tốt quá"

Cậu cười nụ cái nụ cười đặc trưng, vuốt ve bộ lông mềm mại hơi thưa vì chưa kịp mọc sau cơn nấm của Ghost. Hai người đoàn tụ không lâu thì Yeonwoo phải đưa Ghost đi.

"Thú y không nuôi được, em cũng không nên anh phải đi tìm chủ mới cho nó. Em đi cùng chứ?"

Tìm chủ cho Ghost thì thật tốt, nó không phải lang thang ngoài đường và xin ăn nữa nhưng lỡ gặp phải người chủ xấu thì sao? Lỡ người ta không đối tốt với nó, liệu nó có hận cậu không khi mà đã cho nó hy vọng rồi lại dập tắt? Taehoon đắn đo mãi nhưng rồi vẫn là quyết định đi tìm người quen cho an tâm, đã giúp thì phải giúp đến nơi đến chốn.

"Tôi có vài người bạn, thử đến hỏi xem họ có muốn nhận nuôi không"

'người bạn' đấy là Yoo Hobin, học cùng trường đại học với Taehoon. Cả hai quen nhau được một năm đã trở nên vô cùng thân thiết, Hobin còn đang lái máy bay một bà chị đã tốt nghiệp đại học bốn năm, tức cả hai cách nhau cũng kha khá nhiều tuổi, nể cậu ta thật. Taehoon nhiều lần đem chuyện đó ra trêu chọc, lại bị Hobin chê 'cười người hôm trước hôm sau người cười'. Mõm, còn lâu cậu mới tính đến chuyện có người yêu, huống hồ chi còn là yêu đương với người cách nhiều tuổi.

Mà nghe nói bạn gái Hobin thích mèo, nên chắc chị ta sẽ nhận nuôi Ghost thôi, nó dễ thương thế này cơ mà. Vừa nói, Ghost dùng cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hào liếm vào môi Taehoon, lập tức đã bị Yeonwoo kéo ra.

Mèo hư.

"..."
_______________

Taehoon hẹn gặp Hobin cùng bạn gái cậu ta vào tối hôm đó. Cũng như dành chút thời gian với Yeonwoo để 'tân trang' lại cho Ghost. Đầu tiên là mua đồ, mặc dù Ghost đen thui nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn tìm cho nó bộ váy hoa nhí màu hồng mặc Yeonwoo ngăn cản. Seok bên kia khoái trí nô vờn với con sâu đo được treo lủng lẳng trên cao, cứ chốc lại nhún lên nhún xuống cho Seok bắt.

Nói qua nói lại, cuối cùng vẫn là chốt bộ hoa nhí hồng cho Ghost và con sâu cho Seok.

Bế Ghost trên tay mà Taehoon cười bò. Nhìn cục lông đen thui đã vậy gầy nhom, lông lưa thưa có chỗ còn trụi lủi, diện bộ hoa nhí hồng làm Taehoon cười mãi không dứt được mồm. Seok thấy tà váy Ghost có một dải ren trắng, buồn mồm mà ngậm. Yeonwoo phía bên cũng chỉ biết cười trừ hưởng ứng, sẽ thế nào nếu SeongJun biết Yeonwoo dùng hết một phần tư tiền của phòng khám để mua con sâu vô tri và cái váy màu hồng này. Nhưng nhìn Taehoon vui thế kia là được rồi, thôi thì cũng gọi là đầu tư cho tương lai.

Thấy bóng dáng thân thuộc từ xa đang vẫy vẫy tay với mình, Taehoon thả Ghost xuống đất cho nó tự đi, Yeonwoo cùng cậu chạy lại phía họ. Chỗ mọi người hẹn nhau là quảng trường, rộng lớn nên thú cưng có thể chạy nhảy thoải mái. Mới được thả rông có tí mà Seok nhà ta đã làm quen được một bạn Corgi có cái mông núng na núng nính.

"Ô ai kia? Bạn trai cậu hả?"

"Cái dái ý, ông chú ở phòng khám thú cưng lần trước tao kể mày"

"Trông có già lắm đâu mà cậu kêu người ta U40, trẻ măng vậy"

"Ổng tự nhận cách tao hai chục tuổi"

Dù mới gặp hồi sáng, nhưng Taehoon với Hobin đã lao vào nói chuyện với nhau như xa nhau đã mười năm. Kiểu nói chuyện chẳng khác mấy ông bạn già ngồi hàng nước là bao.

Lúc Taehoon định quay sang tìm Ghost. Một tiếng gọi được cả hai, một trai một gái phát ra cùng lúc.

"Ji Yeonwoo?"

"Choi Bomi?"

Taehoon và Hobin hoang mang nhìn nhau, rồi lại nhìn hai người hình như vừa gặp lại cố hương kia.

Bạn gái Hobin tên Choi Bomi, từng tốt nghiệp cùng một trường đại học với Yeonwoo. Sau lễ tổng kết cả hai mất liên lạc, Bomi cứ thế theo chân bố mẹ làm bác sĩ ở bệnh viện còn Yeonwoo sau sự cố ngày xưa đã giấu mọi người về học thầy SeongJun và hiện là bác sĩ thú y. Nếu không có sự kiện đó, chắc giờ cả anh và cô vẫn sẽ tiếp tục làm bạn hay đúng là đồng nghiệp với nhau, và tiến xa hơn nữa rằng có thể sẽ yêu nhau và kết hôn luôn không chừng? Ai chả biết hai người dính nhau như sam. Ở trường đại học còn được bầu là 'cặp đôi thanh xuân của năm' nghe lãng mạn như mơ đấy. Khoảng một năm sau ra trường, Yeonwoo thực tập ở bệnh viện người quen cũng chính là bệnh viện của bố mẹ Bomi, thế mà cả hai không bao giờ đụng mặt nhau với vì trực khác giờ và khác khoa.

"Tên khốn! Ra trường xong không thèm gặp tôi. Nếu không phải chúng ta vô tình mất liên lạc, tôi sẽ làm phiền cậu chết!"

Từ trước, Bomi đã rất xinh đẹp, lanh lợi và thông minh nên hầu như được các bạn trai vây quanh nhiều, bị đố kị cũng không ít nhưng tất nhiên cô nàng không bao giờ vì thế mà bị bắt nạt chốt lại vẫn là người có cá tính vô cùng mạnh mẽ, từ xưa đến nay đều không đổi.

"Xin lỗi xin lỗi! Lần đó là điện thoại bị mất, nên cũng mất liên lạc với mọi người"

Không phải. Từ khi biết con trai học thú y, ông đã bắt anh cắt đứt liên lạc với tất cả người quen, chỉ để lại một vài người quan trọng. Cốt là để không cảm thấy nhục nhã trước người khác. Yeonwoo chỉ là vẫn giữ số của Bomi trong máy, rốt cuộc chẳng có can đảm gọi cô.

"Bomi, em quen 'chú' ấy à?"

Cuối cùng, Hobin giơ tay lên ý kiến, mặt khờ một đống vẫn chưa load được chuyện.

"Đúng rồi, tụi này từng học chung đại học"

Giờ mới đến lượt Taehoon hoá chú bé đần, ủa một người U40 với một bà chị 26 thì chung đại học kiểu gì? Bả nhảy cóc hay ổng học lại?

"Khoan, sao em lại học chung đại học với 'chú'?"

?

"Chú nào?"

"Chú bác sĩ thú y"

"Hả? Yeonwoo là bác sĩ thú y? Ủa. Mẹ em bảo Yeonwoo là bác sĩ ở bệnh viện lớn mà?"

Ngày hôm đó, chính hắn, chính Ji Yeonwoo kéo cả bọn cùng đao tập thể. Sau cùng, lại là anh phải giải vây.

"Đúng rồi, tôi là bác sĩ thú y không phải bác sĩ ở bệnh viện lớn. Tôi và Bomi cũng học chung đại học, không phải là tôi học lại mà là tôi cùng cô ấy bằng tuổi. Hiện tại cả hai đều 26"

Mới dứt đến đó, Taehoon nóng mắt tắt nụ cười. Biết mình bị lừa suốt tuần lễ qua làm cậu hoá bực, nắm đầu anh giựt qua lại muốn lộn cả não.

"Địt con mẹ Ji Yeonwoo"

Nhưng dù sao vẫn lớn hơn 6 tuổi, Taehoon cũng biết phép tắc mới không đá anh, chứ mà để bằng tuổi xem Yeonwoo còn chân để lết về không. Lần này anh ngu, công nhận.

"Hic, chin nhỗi Tae Tae mò. Đừng giật lông đầu nữa đau anh"

Cậu hậm hực thả ra, tiện chân đá vào bắp đùi anh cho hả giận. Yeonwoo chừa rồi, anh lấy tay xoa xoa đầu rồi lập tức chuyển vào chủ đề chính.

"Phải rồi, cậu chắc là Hobin. Ban nãy Taehoon kể cho tôi"

"Đúng, tôi là Hobin, anh là Yeonwoo nhỉ? Rất vui được gặp"

Ghost nãy giờ lững thững đi đến, vạt váy đung đưa qua lại theo nhịp chân của nó. Nhìn Bomi, nó kêu ngoao ngoao mấy tiếng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn cô. Lúc này, Bomi cúi xổm người xuống, thích thú xoa đầu Ghost.

"Trùi ui yêu quá, mèo nhà ai mà xinh thế này. Chủ em đâu?"

Thấy Ghost đến đúng lúc, Yeonwoo lập tức chào hàng, quả đa cấp mà SeongJun đã dạy anh rất lâu, nay đã có thể lôi ra thử nghiệm.

"Của tôi, mèo của tiệm tôi. Hiện tại nhóc đó chưa có chủ, cậu nghĩ thế nào đến việc nuôi nó? Rất ngoan ngoãn còn năng động. Chơi với cậu cả ngày không mệt đấy"

"Thích thế~ miễn phí nhó! Miễn phí thì tôi lấy~"

"Ừ ừ, miễn phí cho cậu"

Thoả hiệp thành công, giờ Ghost đã có chủ rồi nhé! Bomi bế nó vào lòng mà xuýt xoa không ngớt, khen ngợi dễ thương này kia, khen còn nhiều hơn cả khen Hobin làm chàng khờ nhà ta ghen muốn nổ mắt.

Xem như là xong chuyện với Ghost, giờ Yeonwoo đang đèo Taehoon và Seok về. Trên đường cả hai có cuộc nói chuyện nho nhỏ.

"Mong bà chị ấy chăm sóc tốt cho Ghost"

"Yên tâm, Bomi chu đáo lắm"

Nếu để ví Bomi giống ai, chắc chắn là Taehoon bản nữ. Cá tính mạnh mẽ giống nhau, cũng thật ương bướng cứng đầu, khó chiều cũng phải một chín một mười. Thế mà, cả hai đều chu đáo, sâu sắc và cả tinh tế. Đều khiến người khác nhìn vào phải khâm phục.

"Khi nào em lại đến phòng khám thú y tiếp?"

"Làm gì?"

"Chơi với bọn nhóc chứ sao"

"..mục đích ban đầu tôi đến đó là vì Ghost, giờ nó đi rồi, còn đến làm gì?"

".."

"Chắc sẽ không đến nữa. Cũng như đây là lần cuối anh gặp tôi rồi, và đừng có tự tiện đến nhà tôi không là tôi đá chết con mẹ anh đấy"

"..ừm..."

Yeonwoo đèo Taehoon về đến nhà cũng phóng xe đi mất, không lời tạm biệt.

Hôm đó, tâm trạng của Yeonwoo thật không tốt. Anh đưa ngón tay xoa xoa đầu Seok đang ôm con sâu ngủ ngon lành trong giỏ xe.

Anh tưởng, suốt thời gian qua cả hai đã có tiến triển dù chỉ là một chút trong cảm xúc nhưng thật không..quan hệ này đơn giản vẫn chỉ là kiểu bác sĩ và khách hàng đơn thuần. Chẳng có gì sâu xa. Yeonwoo chính là tự si tình rồi tự ảo tưởng cả hai có gì đó.

Anh thực sự thích cậu.

"Seok..tao muốn rủ em ấy đi chơi nhưng thật khó quá, tao không có loại can đảm ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro