3. Khái niệm người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đấy mấy ngày, Yeonwoo chờ mãi mới thấy hình bóng Taehoon lấp ló ngoài cửa phòng khám. Cậu nhóc ngập ngừng nửa muốn vào nửa không, hình như trên tay còn xách theo một túi bóng đầy ắp đồ.

Sớm đã nhận ra sự hiện diện của cậu, Yeonwoo mới vẫy vẫy tai, hồ hởi gọi cậu vào trong. Thực ra anh không biết, thứ duy nhất khiến cậu chần chừ mãi thế là Yeonwoo. Taehoon không thích ở gần những người lớn hơn cậu nhiều tuổi quá, là người quen thì không sao, đây đã là người lạ lại còn dở dở ương ương già khú đế vẫn vòi người ta gọi anh xưng em, tạo ra cảm giác sượng sượng, không tự nhiên cho Taehoon.

"Anh xách cho, mau vào trong đi"

Cậu theo Yeonwoo đi vào, chắc từ giờ còn phải ghé qua đây dài dài ít nhất là cho đến khi mèo con kia hồi phục hoàn toàn nên có lẽ cậu sẽ phải tập quen với việc một chú già dê cứ tíu tít bên mình như mấy con chó Samoyed.

"Em mua gì vậy?"

Cậu cởi áo khoác treo lên mắc, nghe anh hỏi thì đánh mắt qua nhìn rồi lại thu về. Yeonwoo hỏi trong lúc lôi đống đồ từ túi ra đặt xuống bàn, nào là thức ăn đóng hộp, pate và súp thưởng, còn có cả túi hạt to, nhìn sơ qua thôi chắc chắn cũng ngốn kha khá tiền của cậu. Dù các loại cậu mua đều là những loại bình dân, khác với đồ ăn ở phòng khám được SeongJun nhập về, tất cả hàng đều là đồ nội địa Nhật. Nhưng biết rõ là vậy, Taehoon vẫn dành tiền ra mua nhiều như thế, tất cả đều là tấm lòng của cậu. Anh chính là rất cảm động, cảm tình của Yeonwoo về cậu lại tăng lên rồi.

Thấy Yeonwoo cứ nhìn mãi, cậu liếc qua đóng đồ hạng sang đặt trên kệ thì đâm ra tự ái thở dài, xoa xoa gáy gắt gỏng, nhẹ giọng cằn nhằn.

"Cảm thấy không dùng được thì cứ vứt đi chỗ khác, tôi cũng không tiếc tiền đâu"

Mạnh mồm vậy thôi, chứ nhân danh là một người của hội đỗ nghèo khỉ như cậu chắc chắn là tiếc gần chết. Số đồ đó là cả một giải đấu của Taehoon đấy, bao nhiêu công lết từ vòng đầu đến trung kết, đá mòn cả giày mới được từng ấy đi mua đồ cho lũ mèo. Đâu cũng chỉ là giải ao làng nên tiền thưởng cũng không nhiều, có khi á quân tiền còn xêm xêm quán quân như cậu, cay bỏ mẹ.

Thế mà trong mắt Yeonwoo, Taehoon lại chính là con người rộng lượng đã vậy còn chịu chi vô cùng, hình như nhà cậu giàu lắm mới nói vậy? Nhưng thật nể phục Taehoon a~ lại chẳng có một chút suy tính gì với đám mèo, đối với chúng là dạng vô tư, suy cho cùng, cậu là người tốt.

"Gâuu"

Từ trên lầu, một em chihuahua có bộ lông trắng muốt, nom tròn trịa nhảy bổ xuống tầng rồi lao ra ngoài. Nhìn thấy Taehoon ngồi đó, cái mắt tròn xoe hơi lồi ra chớp chớp một giấc, đuôi bông vẫy vẫy qua lại rồi nó nhanh chóng lên dây cót xồ vào chạy vòng quanh Taehoon, đánh hơi xong ngồi chễm trệ vào lòng người này.

"Tên cậu ta là Seok, cậu ấy hơi tăng động nên nếu Seok cắn em tức là nó thật sự thích em đấy"

Anh cười thích thú, lấy chiếc bát có điền tên 'Seok' trên tủ kính xuống, tìm trong đống đồ của SeongJun một gói thức ăn liền dành cho cún, Seok nhà ta có biểu hiện hơi thừa cân và phải ăn kiêng, nên đây là loại đã điều chỉnh lại hàm lượng calo và dinh dưỡng sao cho phù hợp nhất với cậu bạn ấy. Yeonwoo đổ đồ ăn ra bát và mang ra cho Seok, nhóc con nhanh chóng chui ra khỏi lòng Taehoon, lon ton chạy về quấn Yeonwoo, chờ anh đặt bát ăn xuống.

"Ăn ngoan nhé". Seok vục mặt vào bát ăn, liếm láp ngon lành.

Thấy Taehoon ngồi đơ nãy giờ, cứ ngây ngốc nhìn Seok. Yeonwoo đâm ra hơi lo, sợ Taehoon không thích hay sợ chó và Seok làm Taehoon khó chịu, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh, cậu chỉ hỏi đúng một câu rằng chỗ này có cả chó à và anh cứ thế gật đầu, chỗ này là phòng khám thú y mà? Tinh tinh đến cũng chẳng có gì lạ.

"Vãi thật á? Tôi không nghĩ ra lại mua đồ ăn cho mỗi lũ mèo"

Câu trước câu sau còn đòi đổ đi, giờ đã phát hoảng được vì quên mất thú y có cả chó và không chỉ có mèo, cậu cứ lo lên lo xuống như mẹ trẻ chăm đàn con thơ, sợ nhà đông con nên các cháu đói ăn. Bộ dạng bối rối cứ làm anh muốn ngắm mãi, chu đáo thật..nhưng hơi khờ.

Anh muốn an ủi cậu ghê, nhưng đành thôi, còn đống trên bàn mới bày ra, nếu lũ mèo đỏng đảnh chê, hoặc là cậu sẽ gom hết đống đó nhét vào mồm anh hoặc sẽ lại càng tủi thân mà bỏ về. Và thế là anh đánh lạc hướng cậu bằng cách rủ Taehoon lên tầng chơi với bọn cún để coi như là 'tạ lỗi' với chúng.

Cậu đồng ý ngay.

Thế là Taehoon kẹp Seok vào nách, đỡ bụng nó còn bên kia cậu cầm một vài gói bánh mài răng lên, vì nghe Yeonwoo bảo đây cũng đến giờ ăn nhẹ trước khi đến bữa tối của chúng.

Tầng trên chỉ có duy nhất một phòng ngăn cách với cầu thang bằng một cánh cửa kính. Mới nhìn từ bên ngoài, trong phòng đã là một đám nặc nô chạy nhảy nô nghịch bên trong. Thấy bạn bè, Seok ngọ nguậy muốn xuống.

Nhóc ta thoát được khỏi người Taehoon thì trực tiếp húc cửa chạy vào. Mục tiêu cũng là một em Chihuahua khác trông mi nhon hơn, cả hai đứa tha hồ nhảy nhót.

"Chúng nó quấn người, nên em sẽ thấy hơi ngộp đó, chịu được không?". Anh trêu chọc.

"Khinh thường nhau quá đấy chú già"
.
.
.

A.

Ngộp thiệt.

Đứa nào đứa nấy cũng to khủng bố tinh thần, vô cùng đồ sộ, lông mượt mà nhưng có con dài quá chọc hết vào mắt mũi Taehoon. Mới đầu khi vào, cậu tưởng sẽ chỉ có vài cậu bạn hướng ngoại mới ra đón rồi vây dưới chân thôi, đâu có ngờ cái phòng khám này nhỏ nào cũng hướng tùm lum! Thấy khách một cái là ồ ạt ra đón, đón này làm Taehoon hơi hoảng.

Và đỉnh điểm nhất là một em Alaska to lớn hiếu động, tên nhóc tuy không cố tình nhưng vì nó to quá nên Taehoon không đỡ được, chới với ngã xuống sàn, may mà Yeonwoo có lót thảm chứ không lòi lờ chiến sĩ rồi...

"Ui, lớn thật đấy, lông cũng mềm nữa"

Cậu bỏ mặc sự cố ban nãy, vô tư ôm lấy thân chú Alaska, dụi dụi mặt vào vùng lông ngực dày dặn mềm mại, Taehoon đặc biệt thích những thứ mềm mại, bông xù như lũ bốn chân. Tim cậu nhũn ra, chìm trong mấy đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu như làm nũng.

Chắc là không có chỗ nào cho Yeonwoo rồi, anh tủi thân. Lôi hai chân chú Alaska ra khỏi người Taehoon rồi xùy xùy mấy em cún khác ra để tạo khoảng trống. Nhìn bác sĩ Ji đây cứ như chú chó con muốn tìm sự chú ý của chủ nhân vậy, ghen tị khi cậu chủ thân thiết với những chú chó khác.

Bánh mài răng còn chưa kịp bóc, cậu đã bị anh kéo lên tầng. Bố cục tầng trên cũng giống như tầng dưới, nhưng thay vì chứa chó thì trong này là địa bàn của mấy con mèo. Lũ này thì điềm tĩnh hơn, lúc cả hai vào chỉ có một vài bé mèo chưa lớn đi ra 'tiếp khách', đụng chạm chân một chút rồi quay đi, vài bạn mèo lớn nằm trên cao cũng quay xuống nhìn. Riêng một nhóc Munchkin là vui vẻ lững thững chạy ra với đôi chân ngắn ngủn.

Thấy nó đáng yêu, Taehoon ngồi xuống bên cạnh, đưa tay cho nó chơi đùa.

"Chú, mèo có ăn được đồ mài răng cho chó không?"

"Bánh này chủ yếu làm từ sữa dê, nên chắc là được"

Trong lúc nói một vài chuyện trên trời dưới đất liên quan đến lũ chó mèo, mắt Taehoon vẫn dáo dác nhìn xung quanh, điểm qua từng con mèo một, cốt là để tìm ra chú mèo hôm đó cậu mang đến. Mèo trong đây cũng không phải ít, tìm được cũng khó, nhất cả khi Taehoon nhìn tận mấy vòng cũng không nhìn thấy.

"Em tìm con mèo hôm đấy à?"

Cậu gật đầu.

"Nó khoẻ hơn chưa? Sao lại không có ở đây?"

"Còn một phòng khác được gọi là phòng chăm sóc đặc biệt, những thú cưng có liệu trình chăm sóc khác biệt sẽ được ở trong đó để theo dõi sát sao"

Taehoon chăm chú lắng nghe, cũng tự hỏi mèo hoang đó bị bệnh gì mà lại phải ở trong căn phòng đó với liệu trình chăm sóc khắt khe? Cậu hỏi, anh lại đem sổ sách ra trình bày minh bạch rõ ràng cũng như liệt kê ra một loạt.

"Lúc đầu em mang nó đến, trên bụng nó có một vết thương sâu nên anh phải tiến hành khâu lại và băng bó. Mất máu nhiều nên cũng phải truyền máu. Sau khi tình trạng nó ổn hơn, lại phát hiện bị nấm mới phải cách ly với những bé mèo khác, sau đấy biết là còn mắc bệnh giảm bạch cầu"

Mèo con nghe hai người nói chuyện, vẫn ôm ngón tay của Taehoon nhưng hơi nghếch người lên, ngêu ngao mấy tiếng. Cậu ấn bàn tay to lớn xuống bụng nó làm Munchkin mèo con thích thú khanh khách cười. Riêng Taehoon lại có vẻ trầm đi hẳn, đôi mắt rũ xuống nhìn Yeonwoo mang lời nói cầu xin.

"Chi phí chữa bệnh thế nào? Có đắt không?"

"Đắt chứ..còn kèm cả thuốc men và lượng máu đã tốn để truyền vào, chưa kể còn chi phí phát sinh"

Lần này thực sự tâm trạng của Taehoon tụt xuống đáy luôn rồi. Khi mà Yeonwoo nói ra số tiền cụ thể, cậu đứng hình. Có mơ Taehoon mới chạm tay được vào số tiền đấy, cậu không có tiền, lỡ nếu nói ra mình không đủ điều kiện chi trả thì ông chú đó có đá con mèo đi không, đừng mà.

Mà nói thật, có đấu hết các giải ao làng trên đất nước này thì may ra, nhưng thế thì lâu lắm. Hay là Taehoon phải đi bán thân làm trai bao để trả tiền? Nghĩ thôi đã thấy tởm, ai lại mua một thằng đực rựa như cậu? Mấy chị gái thì không thể rồi, khả quan nhất chắc vài bà cô giàu có không thích lập gia đình. Không không không! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

"Có cần đặt cọc gì không? Thật sự là mua đồ ăn cho lũ mèo xong tôi hết tiền rồi, còn mỗi vài xu 500 won"

Ủa chứ không phải em giàu lắm à? Nội tâm Yeonwoo gào thét nhưng vì lỡ nói ra sẽ bị cậu đá nên thôi cứ kìm nén nó cho riêng mình vậy.

"Ơ thế không phải em giàu lắm à? Mua nhiều đồ cho lũ mèo vậy mà?"

Sao bảo kìm nén?

"Đống đấy rẻ mà? Mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà nên không tốn nhiều, chỉ riêng gói hạt to..."

"Ngoaoo~~"

Mèo Munchkin nghe thấy đồ ăn, đứng lên bằng bốn chân, hai chi trước vỗ bùm bụp xuống đất muốn xin ăn, rồi lại cắn tay áo của Taehoon kéo đi.

Yeonwoo và Taehoon không hẹn nhìn nhau, sau cùng cũng đưa Munchkin nhỏ xuống tầng một. Nhóc con thấy một đống đồ ăn bày ngả ngốn trên bàn, sáng mắt mèo ra chạy loạn, hai chân ngắn cũn rướn lên vẫy vẫy đòi ăn. Rồi chợt nó được bế lên, đặt lên bàn.

"Thầy về rồi à?"

Baek SeongJun vẫn chưa cởi chiếc áo phao to dày ra khỏi người đã chạy đến chiều lòng mèo con nhỏ nhất của tiệm. Dù gì Munchkin này còn vài ngày nữa sẽ trở về với chủ, yêu chiều một tí có mất mát gì. Nhưng thứ y đang tự hỏi là sao Munchkin lại mê những món bình dân thế, trước cứ đến bữa là chân ngắn này cự tuyệt hoàn toàn với đồ y nhập về, trộn thịt gà với cơm thì ăn lâu lâu cũng có liếm hết vài gói súp thưởng của Nhật, ngoài cái đấy ra thì nó chẳng muốn gì khác. Thế mà giờ nhìn đồ đóng hộp và hạt của những hãng bình dân này, Munchkin lại lao vào như thiêu thân gặp sáng.

"Em mua à? Khách hàng nhỏ?"

Y liếc nhìn Taehoon đang núp sau lưng Yeonwoo, rồi mỉm cười hiền, chỉnh lại gọng kính cũng thuận tay mở một hộp pate ăn liền cho mèo con.

"Tốt bụng quá, cảm ơn em. Lũ mèo sẽ rất thích"

"Tôi là SeongJun, là thầy và hiện cũng là đồng nghiệp của Yeonwoo"

Munchkin thấy SeongJun đi lên tầng trên thì vẫy vẫy đuôi dài, ngậm hộp pate đi lên cùng anh, chiếc đuôi do hăng hái quẫy lung tung vô tình va trúng người tuyết trên bàn làm nó lăn cù cù mấy vòng dưới đất. Yeonwoo chộp lấy người tuyết, chỉnh lại khăn quàng cổ rồi đặt lại lên bàn.

"Chú làm à? Xấu thế"

"Em nói thế mất quan điểm đấy"

Cũng đâu có xấu đến nỗi bẹo hình bẹo dạng không nhìn ra con người tuyết đâu. Do mọi người cứ làm quá lên thôi chứ, hôm qua SeongJun nhìn thấy cũng chê con người tuyết anh làm nó xấu đê hèn. Yeonwoo cũng tổn thương.

"À quên, ban nãy tôi hỏi có cần cọc tiền không?"

"Em còn 500 won thôi mà, nên không cần đâu"

"Không sợ lỡ tôi quỵt tiền anh à? Nếu lỡ tôi là người xấu thì sao"

Yeonwoo hơi dừng lại, anh không thích ý nghĩ đó nhưng anh có thể khẳng định một trăm phần trăm cho cả thế giới rằng, Taehoon chắc chắn không phải người xấu.

"Bởi vì em yêu động vật, những người yêu động vật đều là người tốt. Cả em nữa, Taehoon cũng là người tốt"

Ánh mặt đượm buồn nhìn cậu, đáy mặt hiện lên vô vàn tia mất mát. Yeonwoo không hiểu, ở cậu chính là anh của thật nhiều năm trước, chính là thiếu niên đêm đó đã cố gắng thật nhiều để cứu một mạng sống nhưng không thành. Có điều, Taehoon lại khác, Taehoon cứu được mèo hoang đó. Còn anh..chỉ là, lại nhớ Muffin mất rồi.

Tự nhiên anh muốn khóc, hai hốc mắt cứ cay xè, rưng rưng nhiều giọt lẹ trên khoé mi. Taehoon sốt ruột nhìn Yeonwoo, thật chẳng hiểu anh làm sao? Khen người ta tốt xong lăn ra đó sụt sịt.

"Tôi không chắc chú đang nghĩ gì. Nhưng tôi không tốt đến thế đâu. Nếu tôi là người tốt, thì đã không có con mèo hoang hay chó hoang nào phải chết rồi. Cái gì cũng có duyên của nó, mọi thứ được định sẵn rồi, cũng đã nhiều lần tôi chứng kiến cảnh chó mèo ra đi mà không làm được gì chứ. Mà như thế cũng tốt, chúng sẽ đầu thai ở một kiếp khác tốt đẹp hơn, sẽ không chịu khổ nữa. Tôi không biết chú trải qua loại chuyện gì, nhưng nếu chú suy nghĩ theo hướng tích cực, mọi thứ sẽ lại ổn thôi"

"Tôi về đây, chắc phải lâu lắm tôi mới sẽ ghé lại, nhớ cập nhật tình hình hồi phục của nhóc con đó đấy. Giữ sức khoẻ"

Cậu khoác áo khoác vào người, bỏ đi. Yeonwoo chỉ nhìn theo, nước mắt lã chã chảy trên gò má. Cậu ấy đúng, không ai trong chúng ta là người tốt cả. Nếu thật sự có người tốt, đã không có động vật hoang nào phải chết. Giờ thì anh hiểu rồi.

Yeonwoo nhìn ra ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi rồi, ngoài kia hẳn lạnh lắm đây. Tuy là có hơi viển vông, nhưng thật ước gì không có bạn chó mèo hoang nào phải chịu lạnh. Muffin chắc bây giờ đang ở một nơi ấm áp hơn rồi, cũng không còn đau đớn nữa, thật tốt.

"Meoo"

Mèo con ban nãy đánh chén ngon lành hộp pate, phi xuống lầu chơi với anh, cái bụng nó căng tròn ưỡn ra vòi Yeonwoo vuốt ve. Anh cười thành tiếng, bế nó vào lòng sưởi ấm.

"Anh Taehoon tốt quá đúng không mèo con, mấy ngày nữa về rồi sẽ không được ăn đồ ăn của anh ấy nữa đâu đó. Nên giờ phải cố gắng ăn thật nhiều nha"

"Meo"

Nó đáp, có vẻ cũng đồng tình. Anh, hình như lại cảm thấy thích Taehoon thêm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro