2. Tái hiện hình bóng năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại chuyện xưa làm Yeonwoo muốn bật cười. Đúng là anh cũng tự nản cái tính lì lợm của mình thật, có bị thầy vác chổi đánh tâm tấp vào người cũng không sợ.

Thế mà mới đó đã ngót ngét bốn năm ngày Yeonwoo tốt nghiệp. Một năm đầu, anh vẫn giấu nhẹm chuyện ấp ủ đam mê học thú y, thế là sáng anh đi thực tập ở bệnh viện, tối thì lấy cớ đi bồi bổ kiến thức để trốn bố đến phòng khám học thầy, thì đúng là bồi bổ kiến thức thật mà. Cãi thử xem?

Mà giấu đầu thì lòi đuôi, Yeonwoo sớm cũng bị bố phát hiện. Còn nhớ ngày hôm đó, ông đã lên cơn đau tim trước mặt bạn bè vì bắt gặp con trai cưng đang khám cho mấy con mèo hoang đầu hẻm. Anh nhìn bố, bố nhìn anh, bạn của bố nhìn anh rồi lại cùng không hẹn mà nhìn nhau ái ngại.

"Bộ thằng bé chơi đồ hàng hả?"

Anh còn nghe ai trong số họ nói như vậy cơ, nhưng ai quan tâm? Dần dà, ông cũng chấp nhận con trai là bác sĩ của mấy con động vật chứ không phải bác sĩ của người. Nhưng lâu lâu thì vẫn quở trách bâng quơ anh.

"Meo~"

Mèo con ngoe nguẩy chiếc đuôi dài, tha quả bóng bao su màu hồng trong miệng, nhảy lại gần Yeonwoo. Đệm thịt mềm cạ vào tay anh, ra sức khều ý muốn rủ anh chơi cùng. Lũ mèo xung quanh cũng meo meo inh ỏi cả lên. Giáng sinh không đi chơi, bầu bạn với lũ này cũng chẳng cô đơn tẹo nào.
.
.
.
Ting..

Anh giật mình thả lũ mèo xuống, ra là tiếng chuông thông báo có khách. Yeonwoo đứng lên, phủi phủi mớ lông mèo rụng lả tả trên người, miết lại nếp áo cho phẳng phiu rồi ra tiếp khách.

"Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho..."

Chưa kịp hỏi, người thanh niên đã gào ầm lên, bộ dạng gấp gáp chạy xông đến như muốn kề dao khủng bố.

"Chào hỏi cái vẹo gì nữa, mau cứu con mèo này đi mà!"

Câu mệnh lệnh chứa đựng vô vàn sự bất lực..làm Yeonwoo vô thức nhớ lại chuyện ngày xưa. Cái chuyện đã từ thuở nào. Nhìn gương mặt bàng hoàng đến đáng thương của người nọ, anh hoàn hồn đỡ lấy vật nuôi bé nhỏ trên tay thanh niên rồi chạy vào trong phòng khám.

Tầm nửa tiếng hơn sau khi được sơ cứu qua và truyền dịch, mèo ta đã yên vị trong buồng hồi sức, nhịp tim và các dấu hiệu khác đều đã ổn định, Yeonwoo mới thở phào bước ra gặp cậu thanh niên.

Thấy cậu ta đang ngồi trên ghế, hai tay bấu chặt vào nhau, mắt nhìn xuống sàn hiện lộ rõ ý không vui, môi hơi nhợt đi vì lạnh, bên trên còn lấm tấm những tia máu ban nãy cậu ấy cắn trong lúc lo lắng.

Yeonwoo tự nhiên muốn tỏ ra thiện chí, anh lân lê lại gần, khoác cho cậu chiếc áo bông có mũ là viền kết bằng lông thú. Cậu ta mới giật mình, ngơ ngác ngước lên nhìn Yeonwoo, vẻ mặt tròn mắt ngạc nhiên trông cũng buồn cười.

"Pff, tôi thấy cậu trông hơi lạnh nên mới khoác áo cho cậu thôi, cũng không cần ngạc nhiên vậy đâu"

Anh nén cười không nổi, lỡ phun ra một tiếng rồi lại gấp gáp giả ho khan quay mặt đi, liến thoắng giả đò.

"Cười cái mả bố mày à? Đá chết cụ bây giờ"

Cậu ta một tay chống xuống ghế, tay còn lại giữ vai áo khoác có biểu hiện muốn ném đi, mồm miệng liên tục văng ra mấy câu không hợp chuẩn mực xã hội. Gì vậy trời, lỡ cười có cái đã nạt người ta rồi. Đã thế, anh tưởng cậu ta đùa, vậy mà chân phải đã giơ lên, sẵn sàng trong vị trị tấn công.

"Xin lỗi xin lỗi, không phải tại cậu trông hài nên tôi cười đâu, tại..."

"Câm!"

"..."

Anh bị khẩu khí của người ta doạ cho nín bặt, vô lý quá! Nhìn thì chắc chắn Ji Yeonwoo đây phải lớn tuổi hơn rồi. Anh tốt nghiệp đại học cũng bốn năm, còn nhìn cậu thanh niên kia xem. Trên người mặc kiểu đồng phục màu đỏ đô, là loại đồng phục dành cho sinh viên học thể chất. Chất chắn là cấp ba, chắn chắn là chưa vị thành niên!

Không hiểu sao, khi nhìn vào vị thanh niên, tính từ đầu tiên Yeonwoo nghĩ đến để miêu tả cậu ta chỉ có hai chữ 'láo lếu'. Mặt mũi non choẹt nhưng tính cách bá đạo chẳng ai bằng, rõ là chèn ép anh ngạt cả thở.

Muốn đòi lại công bằng cho bản thân quá! Nhưng người ta cứ lườm mình tối tăm mặt mũi thì cũng không dám, mình cười người ta là mình sai trước rồi đấy.

"Thế, con mèo sao rồi? Có ổn không?"

"À, tình trạng đã tốt hơn lúc trước. Hiện tại nó đang được truyền dịch và sưởi ấm nên cậu không cần lo"

Yeonwoo ngoắc cậu thanh niên lại bàn làm việc, lôi ra một tờ khai bệnh rồi đẩy lên trước mặt cậu. Nam thanh niên cầm lên, nhìn chăm chăm tờ giấy một lúc, nhíu mày rồi bỏ xuống, nhăn nhó nhìn Yeonwoo, nói không thành lời.

"Có vấn đề gì sao?"

Bên trong đơn giản có vài dòng gồm tên, tuổi, giới tính, giống loài của vật nuôi, ngoài ra còn kèm cả tiền sử bệnh nếu có. Nhưng cái vấn đề ở chỗ, cậu thanh niên kia không hề biết con mèo là của ai.

"Tôi đâu có biết con mèo là của ai, tôi chỉ thấy nó trên bãi đất trống nên mới mang đến đây"

Câu nói làm anh tay hơi sững lại, mắt anh sáng lên, vẻ mặt ngây ra, vô cùng ngốc nghếch. Chỉ là, anh nhìn thấy hình bóng bản thân mình của năm đó trên người cậu nhóc này.

"Ngu ra như thế để làm gì? Bộ lạ lắm à?"

"Chả lẽ lại để nó ngoài đó?"

Cậu đanh mặt, không vừa lòng với thái độ của vị bác sĩ kia, khoanh tay trước ngực, miệng cứ cằn nhằn.

"Chứ bây giờ muốn như nào, tên tuổi không biết. Thế có khám không? Hay lại ném nó ngược ra kia?"

Thanh niên đưa ra sự lựa chọn cho anh, nhưng Yeonwoo thừa biết. Nếu chọn phương án hai, cậu chàng sẽ hung hăng lật cả cái móng nhà lên mất. Nên đành ngoan ngoãn gật gật đầu, lôi ra một quyển sổ tay nhỏ rồi rút chiếc bút bi bấm từ ống đựng.

Chả là..

Cứ nhìn cậu ta.

Anh thật sự nhịn cười không được.

Hình như:

Yeonwoo để ý người ta mất rồi.

Nhìn cậu, anh nhoẻn miệng nở một nụ cười thiếu đạo đức. Lập tức thay đổi xưng hô đến chóng mặt. Giọng cũng chuyển ngọt xớt.

"Em trai, nếu không thể có thông tin của vật nuôi, ít nhất hãy để lại thông tin của em. Ví dụ như tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp hay... số điện thoại chẳng hạn?"

"Nhân tiện, anh là Ji Yeonwoo"

Nam thanh niên rùng mình một đợt, da gà da vịt đua nhau nổi trên làn da trắng ngần. Nhưng chỉ là đem động vật đi khám, đâu nhất thiết phải giở hẳn cái hộ khẩu cho người ta xem đâu. Rõ bất mãn mà.

"Tính tống tiền bố tôi hay gì mà hỏi lắm thế?"

"Ồ, vậy ra em sống cùng bố à?"

"..."

Mắt anh vẫn cứ lóng la lóng lánh nhìn cậu chằm chằm, miễn cưỡng lắm một lúc mới chịu nói tên

"Seong Taehoon"

Taehoon?

Người xinh tên cũng đẹp.

Yeonwoo gật gù, đưa bút lên giấy viết qua loa vài dòng, ánh mắt vẫn chăm chú nghếch lên nhìn Taehoon. Tất nhiên, tính khí như cậu ta chắc chắn lại sẽ sửng cồ lên rồi.

"Viết thì viết mẹ đi, liếc liếc cái đéo gì moi mắt bây giờ"

Bị chửi mà anh muốn khờ cái đầu luôn, tính tình chẳng dễ thương tí nào. Nghêng ngang khiến người ta muốn ghét.

Nhưng kì lạ là, Yeonwoo bị thu hút bởi tính cách đó. A, xem cái bộ dạng khinh khỉnh vì doạ được người của cậu ta kìa, dễ hờn ghê~

"À mà, anh cần cả số điện thoại của em"

"Để?"

Nói thì nói vậy, cậu vẫn nhận lấy sổ và bút khi được anh đưa.

"Em không thể ở đây hai tư trên bảy để theo dõi mèo con đúng không? Chi bằng liên lạc anh, anh cập nhật tình hình hồi phục cho"

Taehoon bị anh thuyết phục, nhưng cũng chưa hoàn toàn chắc chắn lắm về việc cho người khả nghi này số, có chắc là cập nhật tình hình hồi phục của con mèo không hay đem đi làm gì không đúng đắn?

Cậu tặc lưỡi càm ràm nhưng cũng thoả hiệp cho Yeonwoo số điện thoại, Taehoon di bút viết nguệch ngoạc một dãy số vào sổ xong ném lại cho anh.

"Nhiễu sự, mà tôi không được đến đây thường xuyên hay sao mà phải cập nhật tình hình qua điện thoại?"

"Không không, em luôn được chào đón mà, đến thường xuyên càng tốt chứ sao. Anh sẽ rất vui..à không mèo con đó sẽ rất vui"

Rõ ràng, có ẩn ý bất thường trong câu nói của bác sĩ Ji, nhưng tất nhiên Taehoon chẳng hề nhận ra. Ù ờ cho qua. Nhưng nãy giờ người này cứ xưng anh em làm cậu không ưa rồi nha.

"Anh em con khỉ, lớn hơn tôi bao nhiêu mà xưng anh mượt vậy?"

"Phải lớn hơn em nhiều chứ?"

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, có vẻ đều đã hiểu lầm về số tuổi của đối phương. Ừ thì năm nay Yeonwoo cũng 26-27 tuổi gì đó rồi, cũng chẳng thuộc dạng non nớt chưa thấu sự đời nữa.

Taehoon nghĩ anh bằng tuổi.

Yeonwoo nghĩ cậu chưa vị thành niên.

Chốt lại, Yeonwoo xoa xoa sống mũi, quyết định giải quyết hiểu lầm bằng cách hỏi thẳng cậu, cuối cùng cũng là chống cằm xuống bàn, tay kia xoay xoay bút, vô tư hỏi.

"Thế, em trai bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi"

Anh hơi tròn mắt, chiếc bút trên tay cũng dừng hẳn động tác chuyển động. Yeonwoo đoán cũng chuẩn, hơi lệch tí thôi. Mà hoá ra là sinh viên đại học nhưng vẫn là nhỏ hơn anh rất nhiều.

Tự nhiên nổi hứng trêu chọc cục bột trắng tròn kia, anh đưa ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay Taehoon.

"Hiểu rồi, là sinh viên đại học nhỉ? Thế có cần anh báo về trường để trường tuyên dương cộng điểm rèn luyện cho em trai không?"

Taehoon lập tức rụt tay, gắt lên.

"Làm như đời sống tôi bê bối lắm không bằng mà phải nhờ việc này mà cộng điểm rèn luyện!?"

Này nhé, đại học của Taehoon hằng năm vẫn tổ chức đại hội thể thao, tất nhiên cậu chẳng bao giờ đi. Nhưng khoa cậu học hết chơi trò tự xung phong, bốc thăm lại đến đề cử.

Taehoon lần nào cũng không thoát.

Thường thì nếu không tự xung phong sẽ không được cộng nhiều điểm rèn luyện lắm, mà lần nào đi Taehoon cũng đem về cái hạng nhất cho khoa nên điểm cứ bay vào hồ sơ ngút ngàn. Tính qua thì năm nhất chắc là trên bảy mươi điểm.

"Rồi rồi, không cần thì thôi vậy. Nhưng em cũng nên cư xử đúng mực một chút chứ? Em và anh cách nhau tận gần hai mấy tuổi đó? Không ai dậy em nên ngoan ngoãn với người lớn tuổi à? Em trai nhỏ"

Đương nhiên là nói dóc.

Nhắc đến vụ tuổi tác làm cậu hơi chững người, người trước mặt vậy mà lại lớn hơn cậu nhiều thế. Chú Kim mà biết chắc đánh đòn Taehoon mất, tư thế hống hách ban nãy được cậu thu lại, ấp úng như gái trăng tròn. Đếm qua đống từ mà cậu văng tục chửi bậy trước vị bác sĩ và cả vụ giơ chân doạ đá người cũng đủ để lương tâm Taehoon cắn rứt.

"Ừm thì...xin lỗi, ai mà biết chú lớn như vậy?"

Chú.

Yeonwoo khốn khổ, anh cũng đâu có biết cậu lại gọi anh là chú thay vì anh khi Yeonwoo bốc tuổi lên như vậy đâu. Nhưng thế này cũng vui mà? Nhìn cậu sinh viên vừa nãy còn cao ngạo giờ ngồi ngoan như mèo con thế này, chợt nghĩ có phải do cậu ta 'giống mèo' nên mới yêu mèo đến thế không nhỉ?

"Sao Taehoonie lại chú? Phải gọi anh chứ~"

"!! Nếu..nếu con mèo đã ổn rồi thì tôi gửi nó ở đây, thi thoảng sẽ lại đến thăm nó sau!". Cậu lảng qua chuyện khác.

Taehoon đánh bài chuồn, vào sẵn thế khởi động chân, nhưng không phải để đá mà là để chạy. Lúc bác sĩ Yeonwoo còn ngơ ngác cậu đã ném trả lại cái áo bông cho anh rồi chạy trốn về.

Ơ, cũng không nhất thiết phải trả lại áo chứ? Ngoài trời còn rất rét kia mà.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu lững thửng chạy đi, bất giác nở nụ cười

...

Tiếng lạch cạch ở phía trên cầu thang sắt vọng xuống, Yeonwoo quay người về phía nơi phát ra âm thanh.

"Ơ thầy? Đã đến ngày cậu nhóc đó được về với chủ rồi hả?"

Ở đó, thầy giáo năm xưa của Yeonwoo. Baek SeongJun, cũng mặc một kiểu áo blouse giống cậu, tay y cầm chiếc lồng bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, thân dưới lồng khắc chữ '244' tiêu chuẩn.

"Ừ, nó khoẻ rồi nên phải trả cho chủ nó thôi, quậy đục nước cái phòng khám của tôi rồi"

"Quậy đục nước"

Con vẹt có bộ lông chủ đạo là màu vàng nhợt với phần lông đầu đậm màu hơn ré lên, nhại lại tiếng của y. SeongJun đưa một ngón tay vào lồng, vẹt ta hợp tác đi lại, cọ chiếc má được nhuộm một vùng đỏ tròn vào ngón tay y.

"Sao? Về rồi có nhớ tụi này không?"

"Nhớ nhớ"

Yeonwoo thấy thầy mình lẫn rồi mới đi nói chuyện với con vẹt một mình, đúng là người già thường ít giao du với bạn bè.

"Thế thầy định đem trả nó luôn à?"

"Chốc nữa. Bây giờ còn sớm. Để nó ở lại một tí"

"Mà ban nãy có khách sao?"

Anh gật đầu, cất gọn chiếc áo bông lên mắc treo xong đi lại bàn, tiện tay bế một con mèo đang lon ton lại gần lên áp vào ngực mình. Anh mở laptop, nhập lại hồ sơ bệnh nhân của chú mèo mới đến, cũng thuận miệng nhắc nhở.

"Người chủ con vẹt đấy. Thầy đừng quan hệ qua lại nhiều quá, nhìn hắn có vẻ không tốt đâu"

Từ đầu đến cuối SeongJun không nhìn anh lấy một cái, cũng không quá chú ý đến lời nói của Yeonwoo, chỉ cứ nhìn vào người bạn nhỏ vẫn chăm chỉ nhại lại tiếng cả hai.

"Lo chuyện của cậu đi bác sĩ Ji. Người ta còn quá bé, cậu thì già cỗi quá rồi"

Rõ ràng biết thầy mình đang ám chỉ điều gì, Yeonwoo đỏ mặt ngượng ngùng đến độ chẳng dám đôi co nữa.

"Cậu đấy, chăm cho cậu đủ lông đủ cánh giờ cậu trả treo với anh, giỏi rồi"

Baek SeongJun vẫn càm ràm vài câu. Xong cùng lại mang con vẹt phủi đít bỏ lên tầng. Yeonwoo sớm đã chẳng thèm để tâm đến người thầy ấy nữa, bận bịu lưu dãy số trên sổ tay vào điện thoại, rồi nghĩ ngợi ra một cái tên nghe có vẻ hợp lý hơn là 'Seong Taehoon', có rồi:

'Bengal'
__________________

Bengal là giống mèo có bộ lông chủ yếu màu vàng có đốm trắng giống con báo. Tính cách các em này thì huyên náo, năng động vô cùng tinh nghịch và đặc biệt rất thích làm 'đại ka' :>>>>

Nghĩ đi nghĩ lại thì bạn nhỏ Taehoon nhà mình thật giống mấy em Bengal =))))

Đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy ngang phè phè á ta 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro