1. Gặp lại - chàng trai của chính nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cũng hong có hay nma được cái ngộn lừa thích làm quả bìa lồng lộn lung linh lấp lánh =)))))

Viết mừng giáng sinh.

Bác sĩ thú ý x sinh viên năm hai

Lâu lâu thay đổi viết imagine cũng khá ổn áp á chứ, vì là imagine nên chắc chắn tính cách và bối cảnh nhân vật sẽ không theo nguyên tác đâu ạ:>> nhưng tính cách tui sẽ cố gắng theo sát canon nhất để mọi người có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất ♡♡

Lưu ý: mình viết vội để kịp giáng sinh nên chưa có thời gian beta lại, nếu gặp lỗi hãy cmt cho mình biết để mình sửa nhe. Bởi vì viết trong khi không suy nghĩ nên chắc sẽ có sạn, đừng bận tâm quá nhiều mà hãy tận hưởng là nó là một món quà của giáng sinh ♡

Bắt đầu: 20.12.23
Kết thúc: 25.12.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giáng sinh năm nào cũng thật giống nhau, Ji Yeonwoo chớp chớp đôi mắt màu hạt dẻ to tròn nhìn ra cửa kính từ phòng làm việc. Anh ngắm nhìn khung cảnh lung linh đến vô thực của thành phố hoa lệ nơi thủ đô Hàn Quốc. Giáng sinh năm nay, cũng thật long trọng.

Thay vì tụ tập cùng bạn bè hay dành thời gian cho gia đình vào dịp lễ cuối cùng của năm, thì Yeonwoo lại chỉ giấu mình trong căn phòng khám bệnh sáng nhoà, anh ngồi trên bàn làm việc, lật qua lại những giấy tờ và hồ sơ bệnh nhân.

Giáng sinh năm nào anh cũng phải trực đến tận tối mịt mới về nhà, đối với Yeonwoo, mấy ngày này cũng như những ngày bình thường trong năm. Khác ở chỗ những nơi anh đi qua đều trang trí dây đèn với đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng, cây thông to nhỏ trưng khắp nơi thành phố được tô điểm bằng nhiều phụ kiện xinh xắn, hay trước cửa mỗi căn nhà đều treo những chiếc vòng quyệt quế được tỉ mỉ đan vào nhau cùng những chiếc là những chi tiết riêng biệt.

Nhưng dù có tráng lệ đến đâu, thì công việc vẫn là công việc, vẫn phải trực đến canh đêm mới thôi. Yeonwoo xoay xoay bút, định tìm cho mình một trò để giết thời gian trước công việc nhàm chán này. Và rồi anh quyết định làm thủ công một con người tuyết bằng xốp.

Do tính chất công việc nên xốp thì Yeonwoo chất đầy trong tủ ấy mà, anh tiện tay với hai cục xốp tròn ủm một to một nhỏ rồi cứ thế dùng tăm ghim chúng lại tạo thành đầu và thân của người tuyết.

Tiếp đến Yeonwoo lấy bút dạ hay dùng để ghi đơn thuốc vẽ lên người tuyết con mắt to tròn cùng chiếc miệng cười méo xệch. Ừ thì coi như Yeonwoo không có năng khiếu nghệ thuật lắm đi nhưng dẫu sao cũng làm cho vui chứ có đem bán đâu mà phải lo.

Anh hí hoáy gài thêm lên thân nó vài khuy áo, rồi đưa miếng vải nhỏ lên miệng, xé nó thành một đường. Song Yeonwoo buộc lên cổ người tuyết phần vải vừa xé, thắt chiếc khăn quàng nhỏ.

"Xong~"

Anh cầm thành phẩm của mình lên ngắm nghía, rồi tự cười khúc khích. Tuy trông nó có hơi không được thành hình nhưng nếu để trên bàn làm việc thì tổng quan cũng không đến nỗi tệ.

Yeonwoo tin vào mắt thẩm mĩ của mình.

Không khí giáng sinh trong căn phòng tẻ nhạt cũng dần xuất hiện với sự hiện diện của người tuyết nhỏ. Xong chẳng hiểu sao, nghĩ đi nghĩ lại nó cũng cứ xấu xấu. Anh đặt người tuyết xuống bàn, nhìn đồng hồ rồi lấy một chiếc hộp được đan thủ công từ kệ xuống, lấy ra một vài gói súp thưởng cho mèo.
...

"Meo~"

Nghe được động tĩnh, tiếng rên rỉ nhỏ của một con mèo lập tức thoát ra từ căn phòng phía sau bàn làm việc. Yeonwoo cầm theo sổ sách và cả gói súp thưởng, lẳng lặng mở cửa đi vào trong.

"Dậy rồi đó à~"

Tông giọng bình thường trầm lắng của anh được chuyển nốt lên cao hơn, âm điệu cũng bay bổng kèm ngọt ngào hơn, cốt yếu chỉ là để không doạ loài sinh vật nhỏ nhắn này sợ. Yeonwoo xé gói súp thưởng, đẩy ra một ít rồi đưa trước miệng con mèo.

"Ăn ngoan rồi uống thuốc nha"

Thấy nó liếm láp phần đầu gói trong vui vẻ, làm tâm trạng của anh vô cùng dễ chịu. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve vùng lưng thịt, được anh chăm ít hôm nên nó có vẻ bụ bẫm hơn trước rồi, ăn cũng rất giỏi, chả bù cho ngày đầu đến đây, nó tuyệt thực tận hai ngày làm Yeonwoo được phen phát hoảng.

"Mèo con giỏi quá, ăn hết rồi"

Biểu hiện rất tốt, lại càng khoẻ mạnh mà tíu tít chạy chơi cùng các bạn. Có vẻ chiếc Munchkin này sẽ sớm được trở về với chủ sau những tháng điều trị cùng anh đây.

Đúng rồi.

Ji Yeonwoo là bác sĩ thú y. Rõ ràng bố anh vô cùng không thích công việc này, đã mang tiếng đỗ đại học y top đầu, thế mà ra trường thay vì khám người lại đi khám thú. Biết làm sao được đây khi mà đám lắm lông này có sức hút mãnh liệt quá.

Quyết định làm bác sĩ thú y của Yeonwoo xảy ra trước hai ngày khi chuẩn bị kiểm tra tốt nghiệp. Còn nhớ hôm đấy trời vô cùng lạnh, tuyết rơi giữa đêm đông. Anh khoác chiếc áo phao dày, tay thì vác theo đống sách giáo khoa theo chuyên ngành y mà Yeonwoo mượn từ thư viện. Hôm đấy, anh đi tìm cảm hứng mới để hoàn thành nốt bài luận còn dang dở.

Đi đứng thế nào lớ ngớ vớ được một em mèo tai cụp màu xám tro vô cùng xinh xắn, không phải Yeonwoo muốn, nó tự nhiên đi đến quấn lấy anh đấy. Thế mà anh cũng hợp tác, bỏ luôn cả quyển sách giáo khoa qua một bên vuốt ve nó. Mèo con cọ cọ bên má vào cổ chân Yeonwoo rồi gục hẳn đầu vào chân anh.

Mà con mèo này cứ có cái gì kì lạ, người nó run lẩy bẩy, vùng ngực cứ phập phồng lên xuống, phì phò thở, từ đầu đến giờ cũng chẳng kêu với anh được một tiếng. Yeonwoo hơi lay người nó, lật qua lại để xem có dấu hiệu gì khác không, chứ cơ bản anh đang chẳng tiêu hoá được gì.

Một lúc, nó chảy nước miếng xuống hai bên mép, lười nhác co chân nằm xuống nền tuyết. Anh hoang mang, vội bế nó vào lòng, dùng bàn tay to lớn chai sần bọc quanh người mèo con để sưởi ấm.

"Meo meo, em làm sao vậy? Có vấn đề gì với em à?"

Anh gấp gáp xoa vùng lưng đang không ngừng run lẩy bẩy của con mèo. Đến lúc này mới chú ý đến chiếc vòng cổ bằng da màu xanh đính bảng tên được mạ bằng bạc của nó.

Hoá ra không phải mèo hoang.

Muffin.

Chủ của nó đâu.

Và nó bị sao vậy?

Nhận thấy điều bất thường của Muffin ngày càng lộ rõ, anh ngờ ngợ suy ra chắc chắn nó đang có bệnh. Không sai được. Yeonwoo mới vội vàng đứng lên, ôm con mèo nhanh chóng chạy đến một tiệm thú y ở cuối con đường.

"Grr grrr"

Tiếng gầm gừ nhỏ trong lòng Yeonwoo ngày một lớn rồi dần chuyển thành tiếng kêu gào thảm thiết. Từng thanh âm vang dội trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân của anh ngày càng khẩn trương.

Muffin co giật trong lòng tay của anh, cảm giác sợ hãi xen lẫn lo lắng cứ vây chặt lấy Yeonwoo. Sợ? Sợ phải chịu trách nhiệm với loài vật nhỏ bé mà bản thân gặp cách đây không lâu hay là lo vì một sinh mạng có khả năng bị cướp đi ngay trước sự chứng kiến của anh?

Không biết. Càng nghĩ, anh lại càng khó thở. Tiếng kêu khóc của nó càng lớn, Yeonwoo lại càng tăng tốc để lấn át đi tiếng gào thảm thương ấy, tiếng kêu hiện rõ sự bất lực, tiếng cầu cứu trong vô vọng.

Tim anh hẫng một nhịp khi kịp dừng chân trước cửa phòng thú y, nhanh nhẹn đẩy cửa lại vô cùng to tiếng thúc giục bác sĩ.

"Muffin! Làm ơn, làm ơn cứu lấy nó"
_______________

Anh ngồi lại băng ghế chờ, dựa đầu vào tường rồi thở hắt ra mấy hơi. Chủ yếu có chạy bộ dưới tuyết mà không mặc quần áo anh cũng chẳng thấy lạnh đâu, huống hồ còn khoác cả chục lớp áo len kèm một áo áo phao. Nhưng cái rút bào sức lực anh lại là an nguy tính mạng của Muffin kìa. Lúc bế nó, hơi thở của con mèo vô cùng yếu ớt.

Yeonwoo cúi mặt, mân mê những vết chai trên ngón tay, lâu lâu lại bấu hai tay vào hoặc ma xát để tạo hơi ấm. Ai nhìn vào cũng biết chính xác anh đang cảm thấy bồn chồn. Cứ lâu lâu lại ngửng lên nhìn phòng cấp cứu rồi lại cúi mặt, mũi chân dấm dẫm xuống nền sàn theo nhịp.

Chẳng biết qua bao lâu, Yeonwoo đã chờ rất lâu, hồi hộp cũng vô cùng nhiều. Ý nghĩ về việc Muffin không qua khỏi chứ chốc chốc lại hiện lên đè nghẽn tâm trí anh. Cứ vậy cho đến khi có một tiếng nói thu hút sự chú ý của Yeonwoo.

"Anh ơi, anh có nhìn thấy một em mèo tai cụp màu xám có chiếc vòng cổ xanh bằng da chạy ngang qua không ạ?"

"A..? Hả..em là?"

Cô gái nom vội vã, đầu tóc rối bù, quần áo mỏng tanh xộc xệch mặc cho ngoài trời thời tiết âm chục độ. Cô kịch liệt thở dốc, hai tay chống xuống đầu gối nay đã khỵu xuống vì không thể đứng vững.

"Ngồi xuống đi..có gì chúng ta từ từ nói"

Và đúng là hỏi ra mới biết, cô gái này là chủ nhân của Muffin. Được kể lại rằng, gia đình cô gái tổ chức tiệc mừng cho dịp quan trọng trong bữa tiệc có sử dụng pháo dây và pháo que để chúc mừng. Do tiếng nổ lớn làm Muffin hoảng sợ mà chạy loạn ra ngoài, dẫn đến cô gái ấy phải đi tìm.

Đúng là tình cảm phải thật sâu nặng mới khiến cô nàng bất chấp cái lạnh của mười hai giờ đêm, một mình đi tìm mèo cưng về. Yeonwoo cũng thật thà kể lại sự tình, câu chuyện sau khi được kể ra đã thành công kéo theo một người nữa cùng anh lo lắng đến phát rồ.
___________

Cũng chẳng mất quá lâu để bác sĩ có thể đoán được nguyên nhân cho sự bất thường của Muffin. Thời tiết ở đất Hàn mới ngày một ngày hai còn ấm, nay đùng một cái hoá lạnh, tuyết còn rơi. Sức người chịu còn khó nói gì đến mèo?

Muffin bị sốc nhiệt do không thích nghi được với khí hậu ở đây, nó là giống mèo Scotish Fold được nhập khẩu từ Châu Âu.

Muffin không qua khỏi.

Yeonwoo cứng đờ người, nhìn cô gái - là chủ nhân của Muffin đứng ở đó, ôm lấy thân xác lạnh ngắt của mèo cưng mà khóc nức nở. Anh chạnh lòng, ruột gan như bị bới móc lên, tâm trí hoàn toàn rối bời. Anh lạc trong suy nghĩ riêng, suy nghĩ mà ở đó anh vẽ ra vô vàn viễn cảnh cùng tình huống có thể xảy ra.

Nếu như mình nhìn ra sự bất thường của Muffin sớm hơn?

Nếu như mình nhanh chân hơn nữa?

Thì Muffin có còn sống không?

Cho đến khi Yeonwoo bừng tỉnh, cô gái đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Cô hai tay ôm chiếc hộp bên trong là mèo cưng Muffin đã không còn sự sống, cúi gằm mặt xuống, giọng mũi sụt sịt cảm ơn Yeonwoo.

"Cảm ơn, cảm ơn anh vì đưa Muffin đến đây"

Anh thật muốn từ chối lời cảm ơn đó, biết ơn để làm gì khi mà con mèo ấy cũng đã không còn chứ? Anh tự trách mình ngu ngốc, phản ứng thật chậm chạp để rồi vuột mất một sinh mạng bé nhỏ.

"Đừng cảm ơn tôi, do tôi không nhìn ra sự bất thường của em ấy...nên mới ra nông nỗi này"

"Không sao đâu ạ...ít nhất Muffin vẫn được ra đi ở nơi này chứ không phải là ngoài cái thời tiết rét buốt ấy, nhỉ?"

"Nếu không có anh, chắc Muffin đã phải chết trong sự cô đơn mất, không có ai ở cạnh, ngoài trời cũng rất lạnh lẽo. Cảm ơn vì đã mang cậu ấy đến đây"

Cô trấn an anh, cũng như để trấn an cái tâm trạng mất mát của chính mình.

"Đừng tự dằn vặt, không phải lỗi của anh, thật đấy". Cô gái ngửa đầu lên, đôi mắt hoen đỏ ướt nhoè nước vẫn híp lại, mỉm cười giải vây. "Muffin bẩm sinh thể trạng đã rất yếu, do tôi không tốt mới để cậu ấy chạy loạn"

"...". Yeonwoo rút ra vài tờ 10 ngàn won đưa cho cô chủ của Muffin. "Cầm lấy đi, là tiền bồi thường"

Cô gái trố mắt nhìn anh, trực tiếp chối đây đẩy.

"Không, không! Anh cứ giữ đi..chỉ cần có Muffin...là tôi mãn nguyện rồi"

Đúng rồi, được ở cạnh vật cưng đến phút cuối, là hạnh phúc rồi.
_________

Cả hai nói qua lại, tự an ủi nhau. Sau cùng, cô ấy rời đi cùng chiếc hộp trên tay, Yeonwoo vẫn đứng đấy, tự gặm nhấm nỗi ân hận hay nói thực thế là tự gặm môi mình đến bật cả máu. Người bác sĩ thú y, nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện, giờ cũng chỉ biết thở dài.

Đối với y mà nói, bản thân là người trong nghề, tiếp xúc biết bao nhiêu là loài vật, khám qua nhiều, chăm sóc cũng chẳng ít mà chứng kiến cảnh ly biệt của chủ và thú cưng lại càng không đếm xuể. Buồn thì có buồn, nhưng chuyện đã thế thì biết làm như nào nữa? Đành chấp nhận buông bỏ thôi.

"Không phải lỗi của cậu"

Y chạm nhẹ vào vai Yeonwoo, lướt qua anh rồi trở lại khu vực cấp cứu, dọn dẹp dụng cụ và thu dọn đồ nghề.

Sống chết có số.

Hết duyên sẽ tự rời đi.

Và nếu còn nghĩ đến vấn đề này nữa, Yeonwoo sẽ cứ thế đổ tại đời mất. Anh rời khỏi phòng khám khi trời đã tờ mờ sáng. Đêm qua, anh không về nhà, điện thoại rung lên 84 cuộc gọi nhỡ từ 'bố'

Anh chần chừ, sau cũng quyết định gọi lại cho bố mình. Điện thoại vang lên tiếng đổ chuông xong đó là tiếng động nhỏ, báo hiệu kết nối thành công.

"Yeonwoo! Đêm qua con đã đi đâu? Sao lại không về nhà? Đã đến thư viện trả sách chưa"

"Trả rồi thì tiện mượn vài quyển nữa, con sắp thi tốt nghiệp rồi nên phải ôn tập thêm nhiều hơn mà con đã làm bài luận xong chưa?"

Ông cứ luyên thuyên như thế qua đầu dây điện thoại, một lời anh cũng chẳng buồn đáp. Chỉ là...

"Bố. Ra trường con muốn làm bác sĩ thú ý"

"Con nói gì vậy? Đừng hão huyền. Nếu con làm bác sĩ thú y, thân là bố biết giấu mặt đi đâu? Con phải biết không phải ai cũng tốt nghiệp được đại học y, ra trường rồi mụch đích là có việc làm tốt"

"Tốt nhất đừng mơ tưởng đến việc làm mấy cái nghề vớ vẫn, bố có người quen là bác sĩ ở bệnh viện lớn, khi nào tốt nghiệp con sẽ thực tập ở đó"

"Học tốt, nhớ thực hiện theo lịch trình đã xếp trước. Bố kì vọng vào con, yêu con"

Tút tút

Ông ngắt máy, anh nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm một lúc lâu, rồi bất lực ném nó trở lại túi áo. Lại nữa, bố lại vậy nữa rồi...
__________

Tình huống hiện tại chính là cái cảnh Yeonwoo ngồi thu lu một góc trước cửa phòng thú y, trực tiếp thản nhiên làm phiền với vị bác sĩ nọ lại còn mặt dày mặt mỏng tuyên bố:

"chỉ khi anh nhận tôi là học trò, bằng không còn lâu tôi mới đi"

Còn y, y la làng la xóm lên, cầm chổi huơ huơ xua Yeonwoo ra chỗ khác. Khuôn mặt khó coi như sắp bật khóc, sáng sớm chưa mở hàng được ai đã bị vong đến phá, coi như y xui chết đi!

"Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cậu, đi chỗ khác dùm cho tôi làm ăn, bộ cậu không có việc gì làm hả? Lại đi gây chuyện phá tôi"

Việc thì tất nhiên là có, Yeonwoo thừa việc đang chờ anh làm là đằng khác. Nhưng toàn bộ đã được anh bí mật hủy lịch, rời sang hôm sau.

Và chẳng nhớ bằng phép màu diệu kì nào xảy ra, vị bác sĩ đó đã chấp nhận anh trở thành học trò. Cũng không rõ Yeonwoo lấy đâu ra cái sức khoẻ đi ngồi đó cả ngày, chỉ biết chắc một điều là y cảm thấy Yeonwoo đúng là phi thường kiên trì khiến người ta nể phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro