5. Giáng sinh an lành: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này, Yeonwoo cứ đờ đẫn, làm việc gì cũng không nên hồn. Lâu lâu đang giúp SeongJun dọn dẹp mà tự nhiên lầm bầm gì đó rồi gục luôn xuống sàn khóc. Dọn nước mắt còn mệt hơn dọn mìn của lũ nhỏ nữa.

Y đang kê đơn thuốc cho khách, quay qua thấy Yeonwoo cho nhầm đồ ăn của mèo vào bát của Seok, thế mà con chó vẫn ăn vô tư. SeongJun hoảng hốt, thốc nó lên bắt nhả ra nhưng cún thần tài đã sớm nuốt hết vào bụng.

Không thể chịu được nữa. Y xách cổ Yeonwoo xềnh xệch tra hỏi cho ra lẽ.

"Tổ sư, Ji Yeonwoo. Cậu bị cái đéo gì thế? Thất tình à? Hay ăn trúng cái gì mà mặt cứ đờ đờ ra vậy? Sao dạo này không thấy cậu nhắc đến vị khách hàng nhỏ kia nữa?"

Bây giờ, nhắc đến Taehoon, Yeonwoo trực tiếp oà khóc nức nở.

"Cậu ấy không muốn gặp em nữa, nói là do Ghost nên mới đến đây, giờ nó đi rồi cũng không còn lí do để gặp"

Coi như bây giờ cả hai đã kết thúc, kết thúc thật. Bình thường nhắn tin đều liên quan đến sức khoẻ, tốc độ hồi phục bệnh và tình trạng của Ghost. Giờ nó khoẻ re, lại còn có chủ xinh bạn trai chủ đẹp chăm bẵm cho béo núc ních. Còn cái gì để khơi chuyện nữa đâu.

Y thì chưa từng thấy một Yeonwoo dễ nản trí như vậy. Lùi về bốn năm trước, cái hôm anh nằm lăn lê bò toài ra đất, trước cửa phòng khám của SeongJun, lần đó anh lì lợm còn mạnh miệng nói sẽ đốt trụi chỗ này nếu không nhận anh vào. Có lần khác doạ sẽ thả nhái vào tiệm. Ngồi đó như tượng trang trí không biết bao lâu, y cũng chấp nhận Yeonwoo vì nghe mấy bà hàng xóm xì xầm bảo y không có tình người, để cậu bé đó lê lết dưới tuyết sẽ mất sức. Y như rằng hôm sau nó ho sù sụ, SeongJun vớt vát nó làm gì để giờ nhọc cả thân. Lớn thêm tí nữa, đủ lông đủ cánh rồi, bắt đầu bay được rồi nên cãi người thầy già này chem chẻm.

"Sao thế? Bình thường cậu lì như con chó mà? Anh mày quản cũng không được. Vậy mà thằng nhóc kia nói là nghe luôn à? Mắc gì nghe lời giống chó quá vậy"

Yeonwoo sụt sịt ủ rũ, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng. Anh vốn lì lắm mà, một hai cãi nhau với bố, đấu tranh mãi ông mới công nhận công việc thú y. Nằng nặc đòi SeongJun nhận mình làm học trò, bao nhiêu thứ đều êm xuôi được, vậy mà vì câu nói của Taehoon lại mít ướt khóc nhè, thành ra như người mất hồn mấy ngày. Anh lập tức lấy lại tinh thần, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo.

Hạ quyết tâm rủ cậu đi chơi
Yeonwoo đã có kế hoạch sẵn, nhưng phải đánh đổi khá nhiều mới có khả năng Taehoon đồng ý!

"Thầy SeongJun!"

"Giề?"

"Em vay hai nghìn won"

"Mày đừng tưởng ông không biết mày cầm tiền của tiệm đi cắm cho cái rạp bán đồ thú cưng ngoài chợ nhé"

Chết, bị y lôi chuyện lấy tiền của quán mua váy với con sâu lên rồi. Yeonwoo giả ngu ngơ nhìn anh, đôi mắt cún con rồi chìa hai tay ra xin tiền. Chính là sát thương rất lớn với y. SeongJun bất lực đưa hai tờ một nghìn won cho Yeonwoo rồi chờ anh phi ra khỏi nhà.

Học cách rủ crush đi chơi:

Bước 1: Mua bưởi

Yeonwoo phi ra chợ, chạy đến quầy trái cây để lựa chọn một quả bưởi xanh, phải là bưởi xanh chưa chín nhé. Lượn lờ muốn vòng cũng tìm được quả ưng ý, chủ tiệm gói ghém quả bưởi lại và đưa cho Yeonwoo. Đừng quên trả tiền.

Bước 2: Viết thư tay

Về lại tiệm, Yeonwoo nằm dưới sàn hí hoáy viết, anh cứ ngắm đi ngắm lại xong lại vò nát mẩu giấy rồi vứt, cũng gần đầy cái thùng rác mới chốt được bức thư. Giờ phải gói nó vào cùng quả bưởi.

Bước 3: Đưa đến tay người nhận

Tất nhiên, Yeonwoo không thể xuất hiện trước mặt Taehoon. Anh ngồi thu lu ở bãi đỗ xe cả chiều, mãi mới thấy đối tượng đến. Bố Taehoon kìa! Anh chớp thời cơ lân lê lại gần, nói là có quà tặng Taehoon. Tất nhiên bác Hansoo vô cùng dễ tính, còn mời Yeonwoo lên nhà chơi, mà anh từ chối rồi chạy tót đi.

Bước 4: Dặn dò & Hẹn ước

Bằng tất cả sự chân thành và niềm yêu thương vô bờ, anh soạn tin nhắn vào ghi chú, sửa đi sửa lại, cũng đắn đo mãi mới dám có can đảm gửi đi. Lỡ làm đến bước này thôi thì làm nốt!

Bước 5: Chờ kết quả
__________

Trong lúc Yeonwoo thực thi cái gọi là kế hoạch rủ crush đi chơi có một không hai của mình. SeongJun phải ở lại trông tiệm, ngồi dưới tầng một chán phèo không ai chơi cùng, có mỗi Seok. Mang tiếng là chủ chính thức của chó cưng mà nó còn quấn thằng đệ hơn quấn mình. Bận bịu ngồi xem lại mấy cái hồ sơ, y không để ý là đã có khách vào tiệm, tiếng chuông kêu lên mới giật mình ngửa mặt.

"Vâng, chào quý khách, tôi có thể giúp gì?"

Cô gái với chất giọng ngọt ngào, miệng cười tươi tắn. Mái tóc vàng óng được uốn xoăn cùng tóc mái thưa. Cô nàng cúi xuống cùng tầm với SeongJun, hoạt bát nói.

"Tôi đến đón bé mèo Munchkin"

Cô ấy chỉ vào mèo con đang cuộn tròn người ngủ trên thảm lông. Baek SeongJun nhìn thấy, cô gái này nom có chút quen thuộc, dù y không chắc đã gặp hay chưa.

"Hình như tôi chưa từng thấy cô. Con mèo Munchkin đó nhiều tháng trước được một chàng trai đưa đến đây chữa trị"

Bác sĩ họ Baek nhập vào máy tính tên mà số thứ tự để xem lại hồ sơ của Munchkin nhỏ. Người đưa nó đến đây là nam nhân, tên Han Wangguk.

"Có phải là Wangguk không? Anh ấy là bạn trai tôi. Tôi đưa mèo con của chúng tôi về. Như vậy thuyết phục đúng không?"

Cô gái giơ tấm hình chụp chung của mình và bạn trai. SeongJun chỉ liếc qua rồi ậm ừ gật gù, sau đó anh lấy ra từ tủ một voucher giảm giá lần sau cho khách hàng lần đầu ghé tiệm.

"Của cô, lần sau lại đến hãy mang theo voucher này nhé. Sẽ được giảm giá"

"Ồ không, đây đâu phải lần đầu tôi đến đây"

Không phải sao? Nhưng trên hệ thống không có khách hàng nào như thế này, chắc chắn là lần đầu đến mà. Y bối rối, mèo con đang ngủ vểnh đôi tai vì nghe tiếng động, liền tỉnh dậy. Nhìn thấy chủ nhân, nó mừng rỡ nhảy vào lòng cô.

"Uwaa, Mufii. Mới mấy tháng đã tròn xoe thế này là sao? Có phải người ta chăm em tốt hơn chị không?"

Nghe cô gái gọi tên của Munchkin mới biết nó là Mufii. Mới đầu SeongJun tưởng có người chủ độc lạ thích đặt tên mèo theo giống, rõ ràng tên mà khách hàng Wangguk đó điền trên giấy là Munchkin. Đem chuyện này kể cho cô gái, cô mới bực dọc trách yêu bạn trai.

"Ah! Wangguk ngốc nghếch, lại đi điền tên mèo cưng theo giống. Hết nói nổi! Về chị sẽ mắng anh Wangguk nha Mufii"

Vừa nói, cô vừa hôn chụt chụt vào mèo con, nó kêu meo meo dụi vào người chủ. Sau khi nhìn cái cảnh đoàn tụ đầy mùi mẫn của cả hai, SeongJun phải nhanh tay xếp đồ của Munchkin vào balo, vì chủ nhân đến đột ngột không báo trước, y chưa kịp chuần bị.

Đột nhiên, cô gái lẩm bẩm gì đấy với mèo cưng khiến anh chú ý.

"Mufii nhìn này, bốn năm trước anh Muffin đã mất ở đây đó. Buồn đúng không, chính vị bác sĩ kia cũng đã cố cứu giúp anh Muffin nhưng không được, vậy nên Mufii hãy ở với chị thật lâu, thay cho phần của anh lớn Muffin nha"

...

Y nhớ ra rồi. Cô gái đó chính là vị khách hàng của đêm đông năm ấy. Muffin chính là con mèo mà Yeonwoo một lòng đem nỗi chấp niệm. SeongJun ngẩn người, Muffin từ lâu y đã không còn nhớ hình dáng của nó ra sao nhưng vẫn còn chút kí ức về màu lông của mèo Scotish Fold khi ấy, lông của hai đứa nó, giống hệt nhau. Cũng cùng đeo chiếc vòng cổ màu xanh bằng da, chỉ khác Mufii đeo chuông còn Muffin được khắc tên trên tấm bảng mạ bạc.

"Cô...là vị khách với con mèo tai cụp màu xám lúc đó?"

"A, anh còn nhớ à? Đúng rồi, chính là tôi. Lúc đó nhiều cảm xúc quá nên tôi không giới thiệu. Tên tôi là Yeo Rumi"

"Baek SeongJun"

"Hôm nay đến đây để đón Mufii cũng một phần tìm lại chốn xưa cũ, gia đình tôi chuyển đi không lâu sau khi Muffin mất nên không thể cảm ơn cho đoàng hoàng"

SeongJun cũng đọc qua nhiều câu chuyện cẩu huyết khi nam nữ chính chia xa ân nhân, rất lâu sau đấy trở về báo đáp. Nhưng anh không có nhu cầu đó, dù gì cũng chỉ là công việc của y, huống hồ còn không cứu được mạng, trả ơn làm gì?

"Này, đừng nhìn tôi nhiều như thế. Cẩn thận cảm nắng đó, cái này của anh...và cái này dành cho chàng trai của chính nghĩa năm đó"

"Tuy hình dạng hơi không thuận mắt, nhưng rất ngon đấy"

Rumi lôi ra hai gói chocolate bomd trong túi. Cả hai đều là cô tỉ mỉ làm ra, kết cấu có vẻ không đẹp nhưng độ ngon thì miễn chê, Rumi đã thử rồi. Cô đặt xuống bàn, tiện cũng cuỗm luôn chiếc vé voucher và balo của Mufii từ SeongJun.

"Vì anh xem tôi là khách hàng mới, cái này tôi không khách sáo. Cảm ơn nhé"

Y vẫn còn thắc mắc. Cái gọi là 'chàng trai của chính nghĩa' ý là ám chỉ Yeonwoo sao? Nhưng tại sao lại biết anh ở đây. Chưa kịp hỏi, cô nàng đã ôm mèo cưng cùng vắt cái balo qua vai, vẫy tay qua đầu chào y. Cứ vậy khi bóng dáng đã nhỏ xíu khuất sau những dãy nhà, y mới giật mình.

"Seok, đừng cắn chân tao"

Chính chủ nhân của Muffin đã buông bỏ được những kỉ niệm về quá khứ không tốt, đã mở lòng đón nhận một Mufii bước vào cuộc sống. Vậy còn tại sao, Yeonwoo không chịu từ bỏ những kí ức đau thương ấy.

"Yeo Rumi nói đúng, chocolate rất ngon đó Seok. Nhưng mày không thể ăn đâu nên nhả chân tao ra"

"Làm nũng cũng vô hiệu"
__________

Taehoon quấn trong chăn ấm áp, vừa ăn snack vừa chơi điện thoại. Bố vừa về đã mang cho cậu một quả bưởi buộc nơ trông lạc quẻ, thắt kèm cả một lá thư được gói cẩn thận. Hansoo dặn đó là quà của bạn, nên cậu phải hết sức trân quý. Khiếp, quý làm gì có quả bưởi, đằng nào chẳng bỏ hết vào bao tử.

Tên này còn bày trò gì nữa đây, bưởi hẵng xanh không thể bổ, nên cậu xé lá thư ra đọc. Nội dung thư nắn nót những dòng tâm tư của anh:

"Taehoon, Yeonwoo đây. Quả bưởi này tặng cậu xem như quà tạm biệt, đúng là có lẽ sau này sẽ không gặp nhau nữa, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng bưởi còn xanh, cậu cứ vùi vào thùng gạo ấy, mau chín lắm. Loại bưởi này cao cấp đó, chúc Taehoon ngon miệng <3. Tạm biệt cậu"
________

*Đoạn này Yeonwoo đổi xưng hô từ anh-em thành tôi-cậu vì đã hiểu ra quan hệ của cả hai chưa thân thiết đến mức có thể gọi như vậy nên cho rằng tôi-cậu là ổn rồi. Cũng sẽ không gây khó chịu cho Taehoon (Taehoon ghét xưng anh em) nhằm giúp cho kế hoạch thuận lợi á.
________

Vãi, rách cả ruột. Tưởng được đớp luôn, ai ngờ còn chờ chín. Nhưng tên này vẫn còn tình người, vẫn bày Taehoon cách giúp bưởi mau ăn được. Chợt tiếng điện thoại Taehoon thông báo tin nhắn mới, cậu lọ mọ mở ra xem. Vẫn từ Yeonwoo:

"Nếu gặp lại nhau một lần nữa, liệu chúng ta có thể đi chơi không? Chỉ một lần thôi, sau đấy sẽ không làm phiền cậu nữa, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Được không?"

Mọi thứ đều chứa đựng sự tỉ mỉ chân thành của Yeonwoo. Cậu cũng không hiểu sao, tâm trạng lại chùn xuống khi đọc những từ cuối cùng...

"Được" - Đã gửi 13:16
.
.
.
.
Taehoon bỏ điện thoại đấy, rồi cậu tiến hành gỡ nơ từ quả bưởi ra, cẩn thận ngắm nghía xung quanh rồi đi tìm cái thùng cái trong bếp. Mở nắp thùng gạo ra, cậu thò tay bới một cái hố nhỏ, khổ nỗi bưởi to quá nhét không được. Cậu cứ ấn ấn xuống, rồi lại lấy tay vớt gạo sang hai bên.

...

Lúc đang vật lộn với quả bưởi, bố Hansoo nghe tiếng lục cục lạch cạch dưới bếp nên chạy ra xem sao. Thấy cậu quý tử mười hai năm đèn sách đang phong ấn quả bưởi vào thùng gạo của ông, đâm ra ông há hốc, ngỡ ngàng ngơ ngác, bàng hoàng sửng sốt nhìn cậu.

"Ôi dời ơi, mình ơi em coi con  nhà mình nó nhét quả bưởi vào thùng gạo nè em"

"Cho tiền ăn học bao năm mà con trả ơn bố vậy đó hả? Ai chỉ mà con chơi khôn vậy cái thằng bé này"

"Ơ? Bố rú cái gì? Yeonwoo bày con, cái cậu hôm trước đến nhà mình. Nhét bưởi vào gạo cho mau chín"

Ông Hansoo xoa xoa hai bên thái dương, thở dài giảng giải cho giai yêu.

"Đúng là nhét trái cây vào thùng gạo sẽ làm nó chín nhanh hơn, nhưng tùy quả thôi. Nó không xảy ra với quả bưởi đâu con"

Taehoon ngây ngốc nghe bố giải thích, tròn xoe mắt tiếp thu điều mới. Nghe hay đấy, nhưng mà sao Yeonwoo lại bày cậu cái đó, chẳng lẽ anh cũng không biết?

"Nhìn cậu bé sáng sủa vậy chắc không phải không biết cái này, hoặc là muốn trêu con nên nói vậy. Thôi, để quả bưởi lên bếp chờ mấy ngày là chín, đến lúc đó bố bổ cho mà ăn"

Tạm thời lời bố nói cậu nghe không lọt tai, tiêu hoá được đúng duy nhất ba chữ 'muốn trêu con' chả hiểu sao dây thần kinh bộ vi xử lí lại tự động chuyển thành 'muốn lừa con' nên gân xanh hai bên thái dương nổi đầy lên, mặt tối sầm. Giữa trời giá rét, Taehoon mặc độc cái áo len cổ lọ giữ nhiệt với chiếc quần Jogger bo gấu, tay vác hẳn quả bưởi chạy đến tìm anh.

Cậu chính là không biết, mình đã trúng kế của họ Ji đáng ghét đó!
________

Yeonwoo ngân nga húyt sáo, tay đút túi áo, vui vẻ đi xuống tầng thay ca cho SeongJun. Thấy y cũng vui lạ thường, gặng hỏi xem thầy mình có gì mà yêu đời đến thế, SeongJun chỉ nhìn cậu không nói, miệng cứ tủm tỉm, trên bàn làm việc còn lấp ló gói chocolate bomd nữa.

"Chocolate bomd đó ai tặng thầy thế? Tên tầm thần ở thẩm mỹ thú cưng à?"

Y đánh cái đốp vào đầu Yeonwoo làm anh xuýt xoa ôm đầu. Đó, ai ghẹo gì bạn mà bạn giở trò hành hung vậy? Không phải thì nói không phải, nhất thiết phải đánh thế đâu.

"Nói linh tinh, chocolate đấy được một khách hàng quen tặng. Lấy mà uống"

"Khách quen á? Ai thế? Ngoài Taehoon ra chả ai quen cả! Nói cho em đi, em tò mò quá"

"Lắm lời, đổi ca rồi miễn giải thích bình luận"

Vậy là y phủi đít bỏ lên tầng. Yeonwoo thở dài, kéo ghế ngồi xuống, tay cầm gói chocolate bomd xem xét, trang trí cũng bắt mắt, hình như là được làm thủ công, không biết mùi vị nó thế nào. Mà quan trọng hơn, ai là người tặng nó cho SeongJun nhỉ? Y cứ gian gian díu díu mập mờ làm anh kìm không nổi cái tính tò mò.

Anh ngồi chưa ấm ghế, Taehoon đã phi từ cách đó cả mét đến đập cửa ầm ầm.

"Thằng nào là thằng Ji Yeonwoo, ra đây 1:1 với bố mày"

Seok giật cả mình, oẳng lên mấy tiếng rồi chạy tót vào phòng chăm sóc đặc biệt. Yeonwoo cũng ngỡ ngàng không kém Seok. Chuyện Taehoon chạy đến đục quả bưởi vào mặt anh đúng là có trong dự tính, nhưng mà cậu phản ứng dữ hơn là anh tưởng.

"Tae..Taehoon, thả quả bưởi xuống, có gì từ từ nói"

"Tao thả vào họng chó mày nhé?"

"Tôi..tôi lớn hơn cậu tận 6 năm đó! Cẩn thận ăn nói...!"

Taehoon lại càng nóng máu, cậu nở nụ cười doạ người ra làm Yeonwoo lạnh sống lưng.

"Ô thế à? Sắp hưởng dương hai sáu tuổi rồi đấy còn muốn vế trên vai dưới, kính lão đắc thọ đúng không?"

"Xin..xin lỗi! Bởi vì tôi muốn đi chơi cùng cậu nên mới làm thế, dù gì sau hôm nay cũng không thể gặp nhau nữa..."

Anh lập tức quỳ rạp, chấp tay lạy lên lạy xuống, luôn miệng hối lỗi.
Thấy vẻ mặt chân thành đáng thương của Yeonwoo, cậu nguôi giận, ném quả bưởi qua một bên rồi chẹp lưỡi.

Taehoon giở giọng trách móc, âm điệu cáu giận nhưng cũng có chút phụng phịu.

"Lần sau nếu muốn đi chơi thì cứ rủ, có phải tôi không đồng ý đâu"

Quyết định thực hiện đúng theo thoả thuận. Tối nay đi chơi noel với anh.
.
.
.
.
Sau cùng, Yeonwoo xoa xoa hai bên mắt, có lẽ anh chỉ đang chóng mặt hoa mắt ù tai, chứ không thể nào có chuyện thế này được. Mở mắt ra lần nữa, đập ngay vào tầm nhìn của anh là đám loi nhoi Yoo Hobin, gồm Hobin, Bomi cùng Ghost. Thêm cả một cô bé tóc ngắn, một cậu to đùng và một thanh niên hai mái nhuộm vàng khè nữa. Hơi nhiều so với anh tưởng tượng.

Đáng lẽ, đây sẽ là cuộc đi chơi chỉ riêng anh và Taehoon thôi, đâu có biết cậu lại rủ thêm người khác. Nhìn thủ phạm đang ăn mặc vô cùng ấm áp mà khảng khái nhìn trời nhìn đất kia làm anh hờn đến bất lực.

"Ồ? Xin lỗi nha~ ý anh là đi chơi chứ đâu có nói là chơi hai mình hay một bầy mình đâu"

Bộ dạng khinh khỉnh nhìn anh kháy đểu, cái nụ cười trêu người đấy Yeonwoo đã bị cậu ném cho cả trăm lần từ lúc mới đến cho tới tận bây giờ. Vậy là ngoài việc bao Taehoon trọn buổi, chả hiểu cậu chào hàng kiểu gì giờ anh phải bỏ tiền túi ra mua đồ cho cả lũ.

Yeonwoo dỗi.

Cả buổi đi chơi hôm đấy cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc Yeonwoo dỗi và Taehoon thì hoàn toàn chẳng hay biết ra thì mọi thứ đều ổn, không tệ.

Bomi nói rằng biết một nơi check-in rất đẹp, nghe bảo đúng mười hai giờ sẽ bắn pháo hoa ở ngay trung tâm. Cả lũ kéo nhau đến đó lúc mười hai giờ kém, khổ nỗi mới vào cổng đã đông nghịt người, lạng quạng một hồi thế là lạc nhau. Bản thân Taehoon đã rất cao lớn, giờ lạc trong đây cứ như chôn mình vào bầy kiến lửa. Cậu bị đẩy đi theo dòng người, chới với còn chẳng biết dòng đời xô đẩy đi đến đâu.

Còn Yeonwoo, anh nhìn thấy Taehoon chật vật trong đám đông. Rất muốn chạy lại thừa cơ hội kéo cậu đi đánh lẻ nhưng cũng bị mọi người vùi dập quá khổ, kính anh đeo cũng rơi rồi biến mất trong dòng người.

Không có kính, Yeonwoo nhìn đời bằng 1/2 thị lực của con mắt. Ánh đèn xung quanh cứ lập loè sáng, đâu đâu cũng là màu vàng. Người bác sĩ họ Ji bất lực chôn chân tại chỗ, ngó xung quanh một lượt. Điểm đến duy nhất anh nghĩ được chỉ có thể là trung tâm lớn, nơi trưng một cây thông khổng lồ bị phủ lớp tuyết dày đặc, anh dễ dàng nhìn thấy nó từ khoảng cách rất xa. Anh len theo những khe hở của đoàn người, chạy đến trung tâm thành phố.

"A..còn năm phút, chẳng biết có kịp không"

Chạy được đến nơi, Yeonwoo bàng hoàng ngó nghiêng xung quanh, chỗ này đẹp ác, làm anh phải há hốc mồm vì choáng hợp trước sự hùng vĩ của nó. Không để ý va trúng người ta.

"Ui da, xin lỗi..a! Taehoon"

"Tổ bà nó ai? À là anh à"

Ăn ở tốt nên trời độ rồi, anh đụng đúng Taehoon. Song, cả hai thống nhất không đi tìm những người còn lại nữa, vì chỉ còn hơn hai phút nữa là khai màn pháo hoa rồi.

2 phút

...

1 phút

...

Merry Christmas.
...

Đồng hồ lớn điểm đúng mười hai giờ đêm. Đèn xung quanh tắt ngúm, le lói mỗi áng vàng trên cây thông nơi trung tâm. Tiếng chuông nhà thờ bên cạnh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hồi chuông vừa dứt, đạn pháo từ chân trời lần lượt nối tiếp nhau phóng lên cao, nổ tiếng động trời. Pháo hoa rực rỡ, đua nhau tạo thành hình tô điểm một bầu trời khô khốc.

Quay sang nhìn người bên cạnh đang chăm chú ngửa cổ lên, đắm mình vào khoảng trời xinh đẹp. Tâm trí của Yeonwoo, hiện tại chỉ còn mỗi anh và cậu. Pháo bông đập lên nền trời đen kịt, tạo ra những mảng xanh đỏ tím vàng khắp vùng trời rồi vụn pháo rơi xuống dưới, tan biến vào màn đêm. Chúng giống như tình cảm của anh, huy hoàng một chốc rồi vụt tắt.

Anh tận hưởng khoảnh khắc này, tận hưởng những giây phút cuối được bên cậu, những giây phút anh trân trọng. Vô cùng trân trọng. Sau đêm nay, Yeonwoo sẽ giữ đúng lời hứa, thật sự không làm phiền Taehoon nữa. Nghĩ đến đấy, hốc mắt anh lại ươn ướt, chưa lúc nào Yeonwoo yếu đuối như bây giờ và anh kì thực ghét cảm giác đó.

Giữa lúc đang đắm chìm trong suy tư, Taehoon bên cạnh nói điều gì đó mà Taehoon chữ được chữ không, tiếng cậu hoà cùng tiếng nổ trên trời rất khó nghe.

"Này, cái mà biến mất khỏi cuộc đời tôi gì đấy. Anh rút lại nó đi"

"Sao vậy?"

Yeonwoo nghi hoặc hỏi lại.

"Anh nói nhiều thế? Bảo sao thì làm vậy đi, cứ coi là do tôi nợ tiền chữa trị của Ghost nên anh không thể biến mất khỏi cuộc đời tôi! Hỏi nhiều ăn đòn đấy"

Câu nói cậu vừa dứt cũng đồng thời bông pháo cuối cùng sáng lên trên trời, rọi vào gương mặt ngỡ ngàng của Yeonwoo cũng như khí chất cương quyết của cậu.

Yeonwoo tự nhiên cảm động muốn khóc, thế này xem như quan hệ của cả hai đã lên một bậc mới, có đúng không? Không phải chỉ một mình anh tự hão nữa rồi...

Giáng sinh năm nay khác với giáng sinh của những năm trước, vì hôm nay, anh được ở cạnh người mà mình thương. Và chính Yeonwoo cũng không biết rằng, suốt bốn năm qua, lần đầu tiên anh không còn phải day dứt về mối ân hận năm xưa. Người con trai của chính nghĩa năm đó, đã thật sự có những điều khác đáng để quan tâm hơn rồi.

Giáng sinh an lành.
________

"SeongJun, kia là tên nhóc nhà anh à?"

"Đâu?...không phải, kệ nó đi"

"Kệ nó đi!"
.
.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro