5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa comeback đã tới, Beomgyu và cả TXT đang chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng để có một album hoàn hảo. Và thật sự, Freeze đã trở thành bước thành công đột phá, đưa nhóm tiến xa vượt bậc.

Crush sắp comeback mà, nên Yeonjun háo hức lắm. Cứ thỉnh thoảng là lại gửi mấy tấm concept photo cho Beomgyu, hú hét rằng em đẹp lắm. Ngoài ra, anh còn đang tích cực săn vé fansign nữa. Rồi anh trúng thiệt.

Ngày hôm đó, Yeonjun bịt khẩu trang kín mít tới tham dự fansign. Beomgyu và nhóm trên sân khấu đang bày đủ trò chơi với fan. Bây giờ là trò bốc thăm rồi làm theo yêu cầu. Đến lượt Beomgyu bốc:

- Mình bốc nhé mọi người... Của mình là mời một người lên sân khấu và thi đấu vật tay.

Cả căn phòng cười rộ lên. Thử thách này thật thú vị. Nhưng hình như Yeonjun không thấy vậy. Anh thầm rên rỉ trong lòng không được, không được, nếu như vậy thì Beomgyu sẽ nắm tay người khác trước mặt anh. Anh còn chưa có cái cơ hội đó bao giờ cơ huhu.

Dù vậy thì Beomgyu lại có vẻ rất thích thú, làm ra bộ mặt kiểu gì mà mình chẳng thắng.

- Vậy giờ mình chọn người như thế nào nhỉ?

Soobin kế bên gợi ý:

- Mình có thể chọn dựa theo tốc độ giơ tay ấy? Ai nhanh nhất là người được chọn.

- Cách này đơn giản nhưng hơi khó quan sát nhỉ? Em nhờ anh chị staff nhìn giúp em nhé.

Và rồi trong lòng Yeonjun nổi lên tham vọng, tham vọng được nắm tay (thật ra là vật tay) Beomgyu. Gì chứ tốc độ là nghề của anh.

3, 2, 1

Choi Yeonjun, với khả năng của một vận động viên lâu năm, đã ngay tức khắc hất cánh tay của mình lên. Ánh mắt Beomgyu có lẽ đã chạm tới tay anh. Điều đó càng làm anh tự tin hơn nữa. Ánh mắt anh long lanh hồi hộp chờ kết quả. Staff nói nhỏ với nhóm, rồi Beomgyu cầm mic lên:

- Được rồi, chúng mình đã chọn được một người nhanh nhất. Mọi người có đoán được là ai không? Đó là bạn nam áo trắng, đeo khẩu trang đứng ở góc bên trái. Mình mời bạn lên đây ạ.

Tim Yeonjun càng ngày càng loạn nhịp. Bạn nam, đúng rồi. Áo trắng, không sai. Khẩu trang, ôi trời anh đau tim chết mất. Nhưng chưa kịp xét đến yếu tố cuối cùng (vị trí góc bên trái), thì có một người khác đứng bật dậy, hét lên một tiếng và chạy lên sân khấu. À ừ, Yeonjun ngồi ở giữa mà, vốn hôm nay tới sớm là để chiếm chỗ chính diện như này mà. Tim anh hẫng một nhịp, thất vọng.

Cậu chàng kia có mái tóc màu đỏ rất nổi bật, khá cao lớn, trông có vẻ cũng là dân thể thao mà cuối cùng lại để thua Beomgyu. Anh nghĩ rằng cậu ta cố tình thua, tại vì nhìn mặt cậu ta trông rõ tự hào kìa. Kiểu tôi là đại nam nhân, sẽ luôn nhường người đẹp ấy. Trông mà ghét thế chứ. (Yeonjun hiểu cậu ta là bởi hai người chung sóng não. Thực ra âm mưu của anh cũng là như vậy. Thế mà còn chê người ta.)

________

Giây phút anh chờ đợi nhất đã tới, đó chính là khoảng thời gian được trò chuyện trực tiếp với Beomgyu. Yeonjun hầm hổ đi tới chỗ ngồi trước mặt cậu, nhưng lại chậm một bước khi bị cái cậu trai tóc đỏ kia tranh mất. Anh vốn đã chẳng ưa cái mặt cậu ta rồi, giờ lại còn ghét hơn nữa. Yeonjun buộc phải chuyển qua ngồi ở chỗ Soobin.

- Chào bạn.

Soobin niềm nở chào đón người hâm mộ, nhưng mà hình như bạn fan này không vui lắm. Soobin đoán chắc bạn này là fan only Beomgyu, tại nãy giờ nhìn về phía cậu hoài à. Soobin đã gặp cảnh này một vài lần rồi nên không thấy có vấn đề gì lắm. Sau khi kí xong xuôi, Soobin ngẩng đầu lên nhìn bạn fan ấy và thấy quen quen. Người này cao ráo, có đôi mắt cáo khá thu hút. Ấy từ từ, mắt cáo, hình như lần trước Huening có nhắc tới mắt cáo một lần khi miêu tả về ai đó. Ai ấy nhỉ, Soobin cố nhớ lại. Và khi kí ức quay trở về, anh trưởng nhóm không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình.

- Anh, anh là Choi Yeonjun?

Yeonjun nghe thấy tên mình được nhắc tới liền quay ngoắt đầu nhìn Soobin. Rồi anh đưa một ngón tay lên miệng, ý chỉ giữ bí mật nhé. Soobin liền gật đầu đồng ý.

Cùng lúc đó, cậu tóc đỏ cũng đã rời đi (sau một cuộc trò chuyện mà cậu ta cứ cố tình làm thân mật với Beomgyu, khiến anh chỉ muốn đập quả bóng chuyền vào mặt). Yeonjun chào Soobin một câu, rồi liền bước tới ngồi trước mặt Beomgyu.

Cậu nhận lấy album của anh rồi ngước lên, trợn tròn mắt bất ngờ. Yeonjun cười với cậu, dù chỉ thấy được mỗi con mắt nhưng cũng đã giúp cảm xúc bên trong cậu dịu bớt đi.

- Em họ anh bây giờ đang quằn quại ở nhà vì ganh tị khi anh trúng vé fansign đấy.

Beomgyu bật cười với cách mở đầu câu chuyện của Yeonjun. Và rồi Yeonjun đề nghị:

- Anh có thể nắm tay em không?

Nếu là bình thường thì chắc chắn Beomgyu sẽ vờ chê, chẳng thèm. Nhưng hiện tại anh ấy đang đề nghị dưới danh nghĩa là fan, mà cậu là người sẽ luôn đáp ứng yêu cầu của fan nếu có thể. Nắm tay chưa bao giờ là một yêu cầu vượt quá giới hạn gì cả, nên cậu gật đầu.

Yeonjun liền với hai tay cậu, nâng lên và phủ lấy hoàn toàn. Tay Yeonjun to, có nhiều vết chai vì luyện tập, đang trọn vẹn bao bọc lấy đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Beomgyu. Điều này làm cậu cảm thấy như mình đang được nâng niu vô cùng, tim lại càng loạn nhịp.

- Anh cũng phải thả cho tôi một tay để kí chứ? Rồi đem về tặng cho em gái anh đỡ buồn.

- Tại sao anh lại phải cho nó?

- Không thì ít nhất cũng là đem về mà khoe.

Yeonjun thấy chí lí. Vốn là một người yêu thích việc flex mọi thứ trước mặt em gái nên anh liền đồng ý. Yeonjun thả tay phải của cậu ra, còn tay trái vẫn nắm chặt không buông (mấy khi có dịp mà, phải tranh thủ tí).

Sau đó, Yeonjun lấy ra một chiếc tai mèo trắng và nói:

- Anh có món quà muốn cho em.

Beomgyu vui vẻ nhận lấy, liền đeo lên đầu. Nhưng cậu đeo bị lệch mất, đáng ra staff sẽ tới chỉnh giúp nhưng hình như họ không để ý tới. Nhờ vậy, Yeonjun có cơ hội vươn tay lên chỉnh lại cái bờm, tiện thể vuốt ve mái tóc Beomgyu một chút. Mềm mại thật.

Beomgyu vốn xinh đẹp, đeo chiếc bờm của anh lại càng đáng yêu hơn. Anh thực sự muốn chụp lại khoảnh khắc này nhưng lại lỡ để điện thoại dưới chỗ ngồi mất tiêu.

- Chết rồi, anh muốn chụp một tấm làm kỉ niệm quá nhưng anh để quên mất điện thoại rồi.

Beomgyu nhìn anh một chút, suy nghĩ gì đó rồi nhỏ giọng:

- Không cần đâu. Tí nữa tôi tự selfie rồi gửi cho anh.

Nói xong mà đỏ bừng cả mặt, cậu húng hắng ho mấy tiếng cho đỡ ngại rồi lại ấp úng nói:

- Còn nếu anh không cần thì thôi.

Tất nhiên là Yeonjun cần rồi, rất cần là đằng khác. Cứ như vậy, Yeonjun đã nhận được hai tấm hình Beomgyu đeo đôi tai mèo ấy. Thật là muốn xịt máu mũi. Người đâu mà đáng yêu muốn tắc thở. Yeonjun cảm thấy như mình cần đến bệnh viện ngay bây giờ, vì căn bệnh simp của anh lại tái phát rồi.

________

Hự hự Beomgyu tai mèo hự hự😭🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro