4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết dần tan, báo hiệu mùa xuân đã tới. Đó là khoảng thời gian mà Beomgyu bé đến với thế giới này. Nhà nhà, người người MOA tất bật chuẩn bị đủ thứ sự kiện này lớn nhỏ, chào mừng ngày sinh nhật cậu.

Beomgyu gần đây tươi tỉnh lắm (thật ra lúc nào cũng vậy chỉ là dạo này tươi hơn xíu). Sâu xa là bởi vì đã tới mùa xuân, mùa mà cậu thích nhất trong năm, và còn cả vì sắp tới sinh nhật cậu nữa. Suốt mấy hôm nay, đi đến đâu là cậu toe toét đến đấy, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, cực kì cao hứng. Kể cả đối với Yeonjun, Beomgyu vốn đang cố làm kiêu nhưng hôm nay lại vô cùng thân thiện, chẳng thèm giấu niềm vui khi được gặp anh.

- Em có chuyện gì vui sao?

________

Chả là hôm qua, chị gái Miwa của Tobio có ngủ ké ở câu lạc bộ một đêm bởi nhà của cô ấy đang bị hỏng khóa, chưa kịp gọi thợ tới sửa. Sáng hôm sau, khi Yeonjun vừa mới đặt chân đến cửa khu đã thấy Miwa hớt ha hớt hải chạy ra.

- Chị Miwa, chị đi đâu mà vội thế?

Miwa như thấy được vị cứu tinh liền nhờ vả:

- Ui may quá, Yeonjun à, hôm nay chị có lịch làm tóc cho khách mà lỡ dậy muộn, sắp trễ đến nơi rồi. Em rảnh không, có thể cho chị đi nhờ xe một quãng được không?

Yeonjun chưa bận gì nên liền nhận lời giúp chị. Mà anh hoàn toàn không biết rằng người khách mà chị ấy nói là Choi Beomgyu đâu nhé. Việc anh được gặp cậu ở đây hoàn toàn là do định mệnh sắp đặt, không có bất kì một sự mưu tính gì cả. Chắc ông trời thương anh thích người ta quá mà người ta lại lạnh lùng nên tạo cơ hội ấy mà. Đúng là ở hiền gặp lành.

________

Beomgyu sau khi nhận được câu hỏi của Yeonjun thì lại càng cười tươi hơn:

- Dạ vâng. Sao anh lại ở đây vậy ạ? Em nhớ bạn diễn với em là người khác mà nhỉ?

Yeonjun có nghe được hết cả câu đâu, vì hai tiếng "dạ vâng", cộng với tiếng "em" ngọt sớt đã làm anh mụ mị cả đầu óc rồi. Anh cảm động sắp khóc, trước giờ Beomgyu toàn một câu "tôi", hai câu cũng "tôi", lạnh lùng lắm. Yeonjun sướng rơn người, bắt đầu nghĩ tới gia đình và những đứa trẻ.

- Anh Yeonjun à, anh đang nghĩ gì vậy?

Tiếng Beomgyu đánh thức anh dậy khỏi cơn mê, ấp úng nói:

- A-anh có nghĩ gì đâu. Nãy chị Miwa đi nhờ xe anh nên anh tới thôi. Anh chuẩn bị về luôn nè.

Beomgyu liền tắt nụ cười. Anh thấy vậy mà mặt sượng trân, không biết mình vừa nói gì làm Beomgyu phật lòng. Đang rối như mớ bòng bong thì nghe cậu đáp:

- Vậy thì anh về đi.

Yeonjun ừ một tiếng, ôm một bụng khó hiểu đi về. Anh không hiểu sao bỗng Beomgyu lại thay đổi thái độ nhanh như vậy nữa. Anh cũng sợ mình nói linh tinh làm cậu ghét mất. Ngày mai là sinh nhật Beomgyu, anh đã chuẩn bị một món quà thật tâm đắc, mà lại làm cậu giận mất rồi, phải làm sao đây.

________

Sau khi Yeonjun rời đi, Miwa một tay cầm hộp sáp, một tay cầm lược bước tới sau lưng Beomgyu và làm việc của mình. Chị đã quá quen với việc vừa làm tóc, vừa rôm rả buôn chuyện linh tinh với Beomgyu rồi nên cái không khí yên lặng ngày hôm nay làm chị hơi ngộp thở. Beomgyu ngồi không một lúc lâu, nghĩ ngợi điều gì, rồi cất lời:

- Chị Miwa, em có điều muốn hỏi.

Beomgyu đột ngột mở lời làm Miwa giật mình, nhưng chị cũng đáp:

- Sao vậy Beomgyu?

Cậu xoay hẳn người lại, đối mặt với Miwa:

- Chị với anh Yeonjun là quan hệ gì vậy?

Câu hỏi làm Miwa đứng sững người, chẳng kịp tiêu hóa. Hỏi như vậy ý là thằng bé tưởng chị với Yeonjun có quan hệ gì đặc biệt sao. Và cũng vì thế nên mặt nó cứ xị ra nãy giờ à.

- Em nghĩ sao?

Ngốc thật, và Miwa lại rất thích trêu chọc những người ngốc. Thực ra hôm trước thấy Tobio mặt nặng mày nhẹ than với chị về chuyện Yeonjun tự nhiên quát vào mặt nó vì lí do không đâu thì chị cũng hiểu đại khái rồi. Hôm nay mới biết rõ cụ thể hơn nè. Có vẻ như hai người này đang vờn nhau qua lại.

Beomgyu cứ tưởng sẽ nhận được câu trả lời trực tiếp rằng hai người chỉ là bạn bè thôi (vì rõ ràng Yeonjun đang theo đuổi cậu mà) nhưng ai ngờ Miwa lại tỏ ra mơ hồ, ẩn ý như thế chứ. Beomgyu khó chịu ra mặt:

- Ý chị là sao?

Beomgyu thề, nếu mà hai người ấy thực sự có mối quan hệ đó, hay mới chỉ là mập mờ thì cậu sẽ thẳng tay block Choi Yeonjun trên mọi mặt trận, thậm chí sẽ qua acc clone và join vào nhóm anti Choi Yeonjun.

- Nhóc này ngây thơ quá. Chị đùa thôi, sáng nay chị lỡ đi muộn, vô tình gặp Yeonjun ngoài cửa câu lạc bộ nên nhờ em ấy một đoạn xe. Chứ chị và Yeonjun nào có mối quan hệ gì như em nói.

Nói xong, Miwa bật cười khanh khách, công nhận coi mấy đứa này yêu nhau vui thật.

Bị trêu một vố, Beomgyu phụng phịu quay mình về đúng chỗ ngồi. Miwa chỉ biết cười thôi, vì cậu em này đáng yêu quá mà.

Đúng là hơi giận vì bị chọc, nhưng câu trả lời của chị đã giúp Beomgyu nhẹ lòng đi được phần nào, ít ra tên Choi Yeonjun cũng không bắt cá hai tay. Rồi cậu lại nhớ ra, sáng nay vì hiểu lầm mà mình đuổi người ta về, liền thấy có lỗi. Đang chìm đắm trong dòng suy tưởng thì chị Miwa nói với cậu:

- Hai đứa đẹp đôi lắm. Bao giờ cưới nhớ bảo chị nghe chưa?

Lại bị trêu nữa, nhưng lần này Beomgyu nào còn sức để giận, vì cậu đã đang bùng cháy trong cơn xấu hổ rồi. Cái gì mà đẹp đôi chứ, cái gì mà kết hôn chứ? Có mà dở hơi mới lấy cái ông suốt ngày bóng chuyền đấy nhé. Beomgyu này từ chối, Beomgyu này chê.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ nghe chị nói vẫn làm tim cậu đập bình bịch bình bịch. Chả khoái quá còn gì nữa.

________

Sinh nhật của Beomgyu năm nay ngập ngụa trong công việc. Nào là đến lớp học nhảy, thu âm bài hát mới, quay nốt hợp đồng quảng cáo với bên công ty mĩ phẩm, rồi tối đến lại lên livestream đón sinh nhật với MOA. Bận đến nỗi cậu chẳng có thời gian mà mở điện thoại lên trả lời các tin nhắn chúc mừng nữa. Vui thì vui thật, nhưng mệt cũng là mệt thật.

Xe của công ty đưa cậu về trước cửa chung cư. Beomgyu bước xuống xe và bắt gặp một bóng lưng cao lớn quen thuộc. Người ấy quay lại, vẫy tay với cậu.

- Beomgyu à, lại đây.

Đến lúc này cậu mới nhận ra, chạy lại kéo anh vào góc khuất của tòa nhà:

- Nè, anh biết chỗ tôi có nhiều cánh nhà báo và sasaeng fan ẩn lấp lắm không? Cứ đứng tơ hơ vậy mai lại lên trang nhất thì đừng trách.

- Hề hề, anh xin lỗi, anh không biết mà.

Beomgyu thở dài một tiếng:

- Vậy anh tới làm gì đây?

- Em còn phải hỏi hả?

Dứt lời, anh lôi ra một túi heo khô cháy tỏi:

- Anh cũng định chuẩn bị bánh kem đấy nhưng mà chắc hôm nay em ăn nhiều rồi. Nên anh mang cho em túi heo khô cháy tỏi ăn giải ngán nè.

Beomgyu bật cười, cứ tưởng anh có cái gì đặc biệt lắm, hóa ra nửa đêm nửa hôm mò tới đây là để cho cậu túi thịt heo. Nhưng mà trông cũng ngon.

- Tôi cảm ơn.

- Thực ra anh còn một thứ nữa cơ, nhưng nó đã được giao đến phòng của em rồi. Nó lớn lắm đấy, em lên rồi hãy bóc ra xem nhé.

Beomgyu cảm ơn anh một lần nữa rồi ngại ngùng nói:

- Vậy thì anh đâu nhất thiết phải tới tận đây đâu, còn muộn thế này nữa chứ.

- Nếu muốn chúc mừng sinh nhật em trực tiếp thì chỉ còn có thể là lúc này thôi, hôm nay em bận mà, đúng chứ?

Cảm giác được người khác quan tâm làm Beomgyu như chìm trong hũ mật ong. Ngọt ngào quá rồi.

- Anh dẻo mỏ thế này chắc nhiều cô theo lắm nhỉ?

- Đúng vậy. Nhưng anh lại chỉ theo mình em thôi.

Vẫn là tán tỉnh, nó lần nữa vẫn khiến Beomgyu đỏ mặt tía tai và bỏ chạy ngay lập tức. Sao ổng có thể nói ra mấy lời sến súa ấy một cách không chớp mắt như thế chứ?

________

Đúng như lời Yeonjun nói, một hộp quà xinh xắn được đặt ở trên bàn phòng của Beomgyu. Cậu cẩn thận tháo nơ, bóc giấy gói rồi mở hộp ra. Đó là đôi cốc gốm trắng được trang trí với những quả bóng chuyền và logo của nhóm cậu, cả hình con gấu mặc quần da beo và con cáo cam lè nữa.

Beomgyu liền giở điện thoại ra và nhắn tin:

"Cốc này là anh tự làm à?"

"Đúng rùi, anh dành ra cả một buổi cuối tuần tới phòng làm gốm đó. Sao em biết vậy?"

Beomgyu đang định trả lời là tại vì nó trông xấu quá, nhưng cuối cùng lại gửi:

"Vì nó đẹp lắm. Cảm ơn anh."

Yeonjun bên đây đọc tin nhắn xong thì cười hềnh hệch. Vốn sợ em chê xấu nhưng may quá, ẻm lại khen đẹp. Anh tặng cậu đôi cốc này là có ý đồ hết. Sau này cậu đổ anh rồi thì cậu đưa anh một cốc, và hai người sẽ dùng đồ đôi. Tương lai tươi sáng ấy có lẽ cũng sắp tới rồi.

Sau khi ngắm nghía đôi cốc một vòng, Beomgyu đột nhiên nhận ra gì đó. Tại sao Yeonjun lại để quà vào trong phòng của cậu được? Ảo vậy?

"Anh Yeonjun, sao anh biết địa chỉ nhà tôi, rồi còn đặt được quà vào trong phòng tôi vậy? Tôi nhớ chưa từng nói cho anh biết mà?"

"À, anh nhờ nhóc Huening Kai ấy, hihi"

Chả là vì món quà ấy dễ vỡ, anh sợ ôm đi lung tung lại vô tình làm rơi nên muốn trực tiếp thuê bên vận chuyển đưa tới nhà cậu luôn. Và thế là Choi Yeonjun lập thêm một acc clone rồi inbox cho Huening (tại acc trước bị Kai block rồi:<).

Beomgyu bỗng thấy như mình bị phản bội, anh em trong nhà mà lại giấu diếm nhau bày trò. Muốn dựng Huening dậy mà tra hỏi ra nhẽ, nhưng cuối cùng vì mệt quá, Beomgyu đã chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn nở trên môi. Có lẽ cậu chẳng giận Huening đâu, chỉ muốn giả vờ làm mình làm mẩy xíu như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro