3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu thất thần bước vào nhà, lướt qua Huening đang ngồi ăn bim bim xem pororo ở phong khách như một cơn gió. Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu cậu nhận được một lời tỏ tình. Người đẹp như Beomgyu đây thiếu gì người thích chứ. Nhưng chưa lần nào nó lại khiến cậu bối rối như bây giờ.

Lời tỏ tình của Yeonjun như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của những cảm xúc mơ hồ đã được Beomgyu cất giấu từ lâu, khiến chúng trỗi dậy mạnh mẽ sau một thời gian dài. Có lẽ, ngày đó Beomgyu cũng rung động, nhưng chính bản thân cậu đã không chấp nhận điều ấy.

Đang lo lắng vô cùng thì điện thoại cậu ting ting tiếng thông báo tin nhắn. Là tin nhắn của Choi Yeonjun, anh chúc cậu ngủ ngon. Hmm thì bây giờ mới là 8 giờ tối, nhưng mà thôi thì cậu cũng gửi lại sticker gấu con good night cho anh vậy.

________

Yeonjun sau khi nhấn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon thì đập đầu xuống bàn ăn suy sụp. Phải ngáo thế nào thì mới chúc ngủ ngon người ta lúc 8 giờ tối chứ. Ôi thôi phen này là bị ghét thật rồi. Anh em xung quanh thấy đội trưởng vừa nhìn điện thoại vừa đập đầu như giã tỏi mà hoang mang, ông này lại lên cơn nữa à.

Sau khi bình tĩnh lại, Yeonjun đã lựa chọn lên mạng tìm kiếm cách tán tỉnh crush cũ. Lâu rồi chưa thích ai, Yeonjun quên mất ngày xưa mình tán Beomgyu như nào mất tiêu. Giờ lại đần đần lên google mày mò.

Cách 1: Sở hữu một chiếc avatar Kakao Talk thật vi diệu.

Avatar hiện tại của Yeonjun là hình chú chó Beo nhà anh. Giờ nhìn lại mới nhận ra nó trông cứ trẻ trâu kiểu gì, chả vi diệu tí nào. Và thế là, ngay giữa đêm, anh gọi thằng nhóc boy phố nhất đội qua chụp giúp anh kiểu ảnh. Thì trông cũng được, hình chụp từ sau lưng, anh đội ngược chiếc mũ lưỡi trai đen, quần bò rách gối, áo khoác đen đại bàng ánh vàng. Cũng ngầu ngầu, cũng vi diệu. Anh liền nhắn tin cho Beomgyu:

"Beomgyu à, anh mới đổi avt này🤗"

"Uầy, anh chơi trò truth or dare à, ai mà chọn cho anh thử thách này cũng ác quá rồi. Cái ảnh trẻ trâu dữ"

Choi Yeonjun câm nín, lặng lẽ đổi lại thành hình chú chó Beo.

Cách 2: Tán luôn bạn thân của crush.

Cách này cũng hay này. Theo lí thuyết, sau khi quen biết với bạn thân của crush, thì họ sẽ giúp anh tán crush dễ dàng hơn. Nghĩ là làm, anh mò lại acc của Huening Kai - bạn cùng lớp ngày xưa nhắn tin:

"Chào Kai, Kai còn nhớ mình không?"

"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu nuôi chó chihuahua"

*Bạn đã bị block*

Choi Yeonjun lại lần nữa lặng thinh.

Cách 3: Lợi dụng triệt để các icon.

"Beomgyu em ơi🫶🤗👉👈💝"

"Em có rảnh không❓️🤩😉🥰😍"

"Mình đi ăn bát phở nhé❗️😝😋🤤"

"🥺😎🤤😝😛😋"

*Đang soạn tin*

*Seen*

Ừ, Beomgyu seen mà không rep anh. Cách này cũng coi như bỏ. Chính anh nhìn lại đống tin nhắn này cũng thấy hãi hùng mà. Má mấy cái top 10 cách cưa đổ crush trên mạng, ông đây không tin nữa.

Beomgyu bên đây nhận được tin nhắn của anh mà sợ hãi, ủa bị hack acc hay gì. Được một lúc thì Beomgyu cũng nhận lời đi ăn với Yeonjun (tại ẻm cũng thích thích). Thế là Yeonjun rút lại lời nguyền rủa khi nãy và tiếp tục tin yêu theo top 10 cách cưa đổ crush.

________

Yeonjun lái xe tới đón trước của chung cư nhà Beomgyu. Beomgyu một thân ăn diện với chiếc áo lông trắng muốt, quần bó đen và đôi giày nike quen thuộc. Vì thời tiết đột ngột trở lạnh nên cậu còn đeo thêm đôi găng tay lông trắng đồng bộ với chiếc áo nữa. Cậu đứng ở góc đường đung đưa cứ như một cục bông mềm mại, làm người ta muốn nắn bóp không thôi. Bình thường Beomgyu không mặc như vậy đâu, ra đường chỉ có áo phông, quần jean là hết. Nhưng mà hôm nay tự nhiên cậu muốn ăn diện như thế đấy.

Yeonjun nhìn lén Beomgyu ở ghế kế bên liên tục, thật đáng yêu muốn nựng quá đi. Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng sang trọng, hai người xuống xe và bước vào phòng VIP. Đến lúc này Beomgyu mới trêu chọc hỏi:

- Anh Yeonjun, sao anh dẫn em tới chỗ đắt tiền quá vậy? Em tưởng mình đi ăn bát phở đầu đường thôi chứ.

Yeonjun bật cười:

- Em đừng quên em là viên kim cương của idol gen 4 đó nhé. Fan của em mà thấy anh dẫn em đi ăn lề đường như thế có mà giết chết anh mất.

Lại có thêm một lí do để Yeonjun yêu Beomgyu, cậu đúng là rất vui tính. Bữa ăn trôi qua khá lãng mạn đó chứ, có âm nhạc yêu thích của Beomgyu, có món ăn thơm ngon, lạ miệng và cả những lời trò chuyện đầy tán tỉnh giữa hai người. Miệng lưỡi Yeonjun hôm nay như dính mật ong vậy, nói câu nào là Beomgyu cười tít mắt câu đó.

Kết thúc bữa ăn, Beomgyu say bí tỉ. Vốn tửu lượng đã không cao, uống nửa ly là mặt đã hồng hồng, vậy mà hôm nay cao hứng quá nên uống hơi nhiều. Yeonjun cũng uống, nhưng vẫn còn tỉnh táo chán, liền gọi xe đưa Beomgyu về nhà.

Tới cửa chung cư, anh lay mãi Beomgyu không dậy, điện thoại thì sập nguồn mà anh cũng không biết nhà Beomgyu ở tầng nào trong căn chung cư cao ngất này. Nên thôi vậy, không còn cách nào khác, Yeonjun đưa cậu về nhà mình.

Nói tới đây mọi người đừng nghĩ Yeonjun sẽ lợi dụng cậu say mà làm trò đồi trụy nha. Anh không phải là người như thế (thì nhéo má, hôn nhẹ mấy cái chắc cũng khômg tính đâu he).

________

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu Beomgyu đau như búa bổ. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng mà giật mình, đây đâu phải là nhà cậu đâu. Rồi ánh mắt cậu va vào tấm hình Yeonjun đang cắn huy chương vàng treo trên tường, mới từ từ nhớ lại chuyện hôm qua. May quá, người cậu vẫn còn đủ quần áo, không thiếu một tấc vải nào.

Tỉnh táo lại rồi, Beomgyu bắt đầu thấy ngại, tự nhiên hôm qua hâm hâm thế nào mà uống say đến mờ mịt rồi làm phiền Yeonjun. Cánh cửa mở ra, Yeonjun bước vào, cất lời:

- Em dậy rồi à? Uống cốc nước đi này rồi ra ăn sáng nhé.

Beomgyu ngại ngùng nói tiếng cảm ơn, nhận lấy ly nước. Cậu cố trấn an bản thân, "Không sao, không sao, ngủ nhờ nhà bạn cũ một đêm thôi không sao". Thực ra là có sao lắm đấy, vì người bạn cũ này có tình cảm với cậu, còn cậu thì... ừm chắc là chưa đâu.

Đỏ mặt một lúc, Beomgyu xuống giường và bước ra phòng bếp, thưởng thức bữa sáng mà Yeonjun làm cho. Đó là một bát canh giải rượu và một đĩa bánh mì kẹp trứng. Hoàn toàn đúng với sở thích của cậu. Tim Beomgyu tự nhiên đập mạnh.

Yeonjun đã đến câu lạc bộ từ khi Beomgyu còn bốc hỏa trong phòng rồi, để lại một lời nhắn "Em ăn đi nhé, còn điện thoại của em hôm qua sập nguồn, anh đang sạc ở kệ tủ TV đó".

Lúc này Beomgyu mới nhớ ra. Ôi thôi rồi, còn anh em ở nhà nữa. Chắc họ đang lo lắng cho cậu lắm, vì cậu còn chưa báo rằng buổi tối sẽ không về. Rón rén mở chiếc điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn bùng nổ trong khung chat. Kì này Beomgyu toang thật rồi.

________

- Em nói đi, tối hôm qua em ở đâu?

Leader Soobin nghiêm khắc đặt câu hỏi. Beomgyu run run trả lời:

- Ừm ờ thì... Hôm qua em đi ăn tối với bạn, rồi lỡ uống say quá nên ngủ lại nhà bạn luôn. Điện thoại em sập nguồn nữa nên... em quên không gọi cho mọi người.

Câu nói càng về cuối càng nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để bốn người trước mặt (ba thành viên nhóm và một anh quản lí) nghe thấy. Beomgyu luôn cẩn thận lắm, chưa bao giờ uống say đến thế trước mặt người khác. Vậy mà lần này lại say tới nỗi quên cả gọi cho ba người ở nhà, làm họ lo sốt vó. Người "bạn" này chắc chắn không bình thường.

- Anh nói đi, người bạn đó là ai?

Taehyun hỏi khi đã đoán ra được câu trả lời. Từ khi Beomgyu gặp lại cái ông anh bóng chuyền kia là cậu lạ lắm. Lúc nào cũng thất thần nhìn điện thoại, rồi tối hôm qua còn chọn quần áo rồi trang điểm rõ lâu để ra ngoài đi chơi nữa. Thật sự rất khác. Taehyun không thể không nghi ngờ.

- Ờm... anh, anh Yeonjun hẹn anh đi ăn chung ấy mà.

Đó, quá rõ ràng rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro