2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Beomgyu trở về ký túc xá sau bữa tối vui vẻ với hai chàng vận động viên. Thực ra thì ngồi kế hai người đó làm cậu hơi áp lực, tại trông đô con quá, chỉ cần một cái bắp tay đó thôi là đủ bẻ đôi cậu luôn rồi ấy chứ.

Beomgyu lại nghĩ đến Choi Yeonjun. Cậu còn nhớ rõ anh lắm, cái người mà hồi cấp 3 suốt ngày lẽo đẽo theo cậu tán tỉnh. Mà ảnh dai lắm, bám cậu suốt 2 năm, tới lúc ra trường mới chịu buông. Cậu cũng thấy tội anh, nhưng thực sự nói tới việc đáp trả lại tình cảm ấy thì khó với cậu rồi. Beomgyu lúc ấy mới debut, thực sự chẳng muốn dính dáng tới mấy tin đồn hẹn hò, sẽ ảnh hưởng tới cậu và cả nhóm nhiều lắm.

*

Beomgyu mở cửa căn hộ ra, đón chào cậu là đứa em nhoi nhoi Huening Kai. Nhóc này là em út của nhóm, hồi đó học chung lớp với cậu, mà cũng là lớp của Choi Yeonjun luôn đó. Huening biết rõ việc Beomgyu được Yeonjun theo đuổi dữ lắm nên chuyện cậu hợp tác quay quảng cáo với anh khiến Huening vô cùng hứng thú.

- Beomgyu hyung, anh vừa đi ăn với tay đập số 1 Hàn Quốc về ạ?

Cái tên nghe ngầu nhỉ, nó chỉ cái ông họ Choi tên Yeonjun khi nãy chẳng dám ngẩng mặt lên nhận cà phê của crush cũ đấy.

Beomgyu nghe xong cũng cười cười gật đầu bước vào trong rồi liền rơi vô chuỗi câu hỏi thẩm vấn của ông anh Soobin và nhóc em Taehyun. Việc Beomgyu đi ăn với người ngày xưa từng theo đuổi cậu khiến cả ba thành viên trong nhóm thích thú vô cùng. Nào là hỏi "Thế em thấy anh ta còn thích em không?", "Hồi đó Yeonjun thích anh Beomgyu lắm, còn suốt ngày nhờ em gửi hộ thư tình này", "Hai người đi ăn riêng với nhau như vậy, anh có bị xơ múi tí nào không?"...

Beomgyu hoang mang lắm, chỉ là đi ăn với Yeonjun thôi mà. Còn chẳng phải là đi ăn riêng, có cả Tobio nữa đó sao mấy người này nghĩ nhiều quá trời. Chuyện qua bao nhiêu năm rồi.

Nhức hết cả đầu, Beomgyu bỏ lại ba con người và những câu hỏi vô tri rồi nhảy lên giường đi ngủ.

*

Ở bên này, Choi Yeonjun đang hỏi cung Tobio:

- Nhóc quen Beomgyu khi nào?

Vốn suy nghĩ đơn giản, Tobio chả hiểu vì sao tự dưng ông anh này cau có với mình nên cũng thành thật trả lời:

- Chị gái của em là nhà tạo mẫu tóc cho anh Beomgyu nên em vô tình quen thôi.

Cảm giác câu trả lời chẳng thỏa đáng, Yeonjun nói tiếp:

- Thế sao hai người lại thân thiết như thế?

- Thì em cũng quen anh ý được mấy tháng rồi. Mà ảnh cũng thân thiện, dễ thương nên em quý ảnh lắm.

Yeonjun tự nhiên nổi đóa:

- Ai cho quý mà quý?

- Ơ, em quý anh ấy thì sao? Anh thích anh ý à mà không cho em quý?

Mặt Tobio như hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, ủa ông này lên cơn hay gì, người đâu kì cục vậy.  Mặt ổng đang rõ giận, chân mày nhăn nhăn khó chịu mà giờ lại đực ra, như kiểu vừa nhận ra cái gì. Tobio xin từ chối hiểu cái con người này, liền chạy lẹ cho bình yên.

Sau câu hỏi vô tình kia của Tobio, Yeonjun đã thực sự bối rối nghĩ lại những hành động mình làm. Không còn thích thì sao phải khó chịu như vậy. Thật sự đấy, thứ khó giải thích nhất trên cuộc đời này chính là cảm xúc của con người. Mà Choi Yeonjun lại đang chẳng hiểu được mình đang nghĩ gì.

*

Một tuần sau, cái trạng thái thẫn thờ, mất tập trung ấy của anh làm huấn luyện viên mắng liên tục. Anh cũng khó chịu lắm, mà chẳng biết phải làm sao. Hôm nay hình như cơn tức của ổng lên đỉnh điểm, trực tiếp đuổi anh ra khỏi sân luyện tập, bao giờ trở về bình thường mới được quay lại.

Cứ như vậy, Yeonjun có cho mình một khoảng thời gian nghỉ hiếm thấy. Anh không muốn ở nhà bí bách, mà cũng chẳng biết ra ngoài thì sẽ đi đâu. Cứ thế, bản năng dẫn Yeonjun đến nơi liên quan trực tiếp tới vấn đề anh đang mắc phải - trường cấp 3 Hanlim.

Đây là ngôi trường anh đã có cho mình mối tình đơn phương đầu đời, nơi anh hết mình vì tình yêu và cũng là nơi anh bị người anh thương từ chối phũ phàng. Yeonjun rụt rè bước từng bước vào cổng, rồi đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên phòng bảo vệ:

- Lâu lâu cháu mới rảnh qua thăm bác, bác nhận quà đi cho cháu vui, toàn đồ handmade hết đấy bác ạ hí hí.

Anh ngoảnh mặt sang, hai người chạm mắt. Beomgyu lại trợn tròn mắt lên ngạc nhiên, rồi sau đó là nở một nụ cười rực rỡ, cũng chính là nụ cười đã đầy ảnh vào lưới tình năm 18 tuổi.

*

Hai người cùng nhau đi dạo quanh trường, từ các dãy lớp học cũ đến sân bóng trường. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm:

- Anh Yeonjun, hôm trước em có xem trận đấu của Sweiden Adlers với MSBY đó. Đội anh giỏi lắm, chúc mừng anh nhé.

- À, cảm ơn em.

Lại là một khoảng yên lặng ngại ngùng, Yeonjun rất mất tự nhiên mà nói:

- A-anh cũng nghe album mới nhất của nhóm em rồi, hay lắm.

- Uầy thật ạ, em cảm ơn anh nhé.

Cái không gian giữa hai người bức Yeonjun sắp chết mà may sao, anh nhận được cuộc gọi nên liền chạy qua một bên bắt máy. Ánh mắt anh cứ đảo linh tinh, hết nhìn bầu trời, lại nhìn mấy con kiến bò dưới đất, và cuối cùng là đáp xuống người con trai đang ngồi dưới bóng cây.

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua từng tán lá và đáp xuống nơi gò má hồng hào của Beomgyu. Quả là một cảnh tượng khiến người ta phải xuýt xoa. Yeonjun chẳng kiềm lòng được mà chụp lại một tấm hình, thầm nghĩ chắc sắp thay được màn hình máy tính rồi.

Yeonjun nhận ra Beomgyu có một sức mạnh phi thường, đó chính có thể đẩy anh rơi vào lưới tình không lối thoát. Anh đã từng thoát được một lần rồi (chắc thế), vậy mà giờ đây, có lẽ, anh lại lỡ trượt chân mà bước vào một lần nữa, bước vào tình yêu với con người xinh đẹp ấy.

Và thế là, với những xúc cảm đang trỗi dậy mãnh liệt bên trong, Yeonjun bước tới gần cậu mà nói:

- Beomgyu à, ngày đó, dưới bóng cây này, anh trót trao tình cảm cho em và cũng ngay tại đây, anh đã từ bỏ cảm xúc của mình. Bây giờ anh thấy hối hận quá.

Beomgyu thích thú trả lời:

- Anh hối hận vì đã mất thời gian mà thích em à?

- Không, anh hối hận vì đã từ bỏ người mình yêu.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, long lanh của Beomgyu, chân thành nói:

- Vì vậy nên, ngay bây giờ, có thể để anh theo đuổi em lại từ đầu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro